Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chưa kịp nói lời vĩnh biệt!


Tại sân bay.
Lục Nam Thần cao ráo, thon thả trong bộ tây phục, tay kéo theo chiếc vali, hai chân ung dung bước xuống máy bay.
Huyết Hạo Hiên từ xa trông thấy Lục Nam Thần, bèn gọi:"Nam Thần!"
Lục Nam Thần mỉm cười, Huyết Hạo Hiên chạy tới ôm lấy anh.

"Lâu không gặp, bảnh đó nha!" Huyết Hạo Hiên.
Lục Nam Thần tháo cặp kính râm xuống, tay cũng ôm hắn:"Đương nhiên, nhưng đâu thể đẹp trai bằng cậu được, đúng rồi..."

Lục Nam Thần buông Huyết Hạo Hiên ra, lấy từ trong vali một chiếc một hình chữ nhật kích thước tương đối được gói cẩn thận:"Chúc mừng sinh nhật cậu!"
Huyết Hạo Hiên nhận món quà, cười cười:"Cảm ơn cậu! Chúng ta nhanh quay trở lại thôi, Tiểu Vũ đang đợi!"

Hắn nhắc đến Tống Diệc Vũ, Lục Nam Thần bỗng khựng lại, yên lặng suy nghĩ điều gì, Huyết Hạo Hiên có thể thấy được đôi mắt trầm tĩnh giống như đáy hồ sâu của Lục Nam Thần.

"Cậu đang suy nghĩ điều gì?" Hắn đùa:"Đang nghĩ khi nào bọn tớ kết hôn à?"

"Không có." Lục Nam Thần thu hồi ánh mắt, trả lời:"Mình về thôi."

"Ừ!"

Lục Nam Thần ngồi trên xe của Huyết Hạo Hiên. Anh ngẩng mặt tựa lưng vào ghế sau. Đôi mắt nâu đen lại gợi cái nhìn u sầu, mất mát! Lục Nam Thần không thể quên cuộc điện thoại hôm qua. Là cuộc nói chuyện giữa anh với Tống Diệc Vũ.

( "Đến lúc rồi sao?"
"Ừ!"
...
"Nam Thần...cậu đang khóc sao?"
"Đương nhiên rồi...cậu nghĩ tôi không buồn được sao? Hơn nữa cậu đi rồi, Hạo Hiên phải làm sao?"
"Chuyện đó...tôi tính cả rồi. Việc tôi nhờ cậu, cậu còn nhớ không?"
"Tôi nhớ!"
"Trông cậy vào cậu hết đó! Tôi thật sự rất biết ơn cậu, Nam Thần!"
"Đừng khách sáo..."
"Vậy thôi, vĩnh biệt cậu trước!"
"Vĩnh biệt Tống Diệc Vũ!")

Huyết Hạo Hiên và Lục Nam Thần quay lại công viên, nhưng không thấy bóng dáng Tống Diệc Vũ đâu chỉ thấy mỗi Dương Niệm đứng chờ.
Huyết Hạo Hiên hỏi:"Dương Niệm, Tiểu Vũ đâu?"
Dương Niệm hoảng hốt trả lời:"Anh ấy...anh ấy nói em đợi ở đây...nhưng từ lúc đó đến giờ chưa thấy quay lại."
"Cái gì?" Huyết Hạo Hiên lo lắng, hắn nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Tống Diệc Vũ.

Riêng chỉ có Lục Nam Thần vẫn rất bình tĩnh, anh biết chuyện này sẽ xảy ra. Gương mặt anh mang nỗi buồn sầu không chỉ của riêng anh.

"Không bắt máy!" Huyết Hạo Hiên bực bội.
"Cậu nghĩ xem Diệc Vũ có thể ở đâu?" Lục Nam Thần.
"Có thể cậu ở ở chỗ làm, chúng ta mau tới đó!"

Huyết Hạo Hiên nói xong, lập tức lên xe. Lục Nam Thần cũng lên, nhưng thấy Dương Niệm đứng lủi thủi một mình.
"Đợi đã Hạo Hiên. Thằng nhóc đó... dẫn nó theo nữa!"
"Hả...ừ!" Huyết Hạo Hiên đang rất vội vàng nên cũng không thắc mắc tại sao Lục Nam Thần lại biết Dương Niệm. Cả ba lên xe tới chỗ làm của Tống Diệc Vũ.

"Kĩ sư Tống, cậu ấy đã xin nghỉ việc rồi!" Một người nam nhân là đồng nghiệp với Tống Diệc Vũ.
Huyết Hạo Hiên không khỏi bất ngờ:"Xin nghỉ việc? Từ lúc nào."
"Mới hôm qua...phải rồi, hôm qua là ngày lãnh lương, không biết vì sao mà cậu ấy lại từ chối nhận một khoản tiền rất lớn rồi nói cứ gửi số tiền đó cho trại trẻ mồ côi!"

Nghe xong Huyết Hạo Hiên còn kinh ngạc hơn nữa. Một lúc sau điện thoại của hắn reo lên. Đôi mắt hắn nảy ra một tia hy vọng khi nhìn dòng chữ:"Tiểu Vũ" trên điện thoại.

"Tiểu Vũ! Cậu đang ở đâu, tại sao tớ gọi cậu không nghe máy!" Giọng nói của hắn rất vội vã, lo lắng.
Nhưng người trả lời Tống Diệc Vũ:"Xin lỗi, anh là người quen của cậu Tống Diệc Vũ!"
Huyết Hạo Hiên ngạc nhiên:"Ai vậy?"
"Tôi là y tá của bệnh viện XXX, có người trông thấy cậu Tống bất tỉnh bên lề đường nên đã đưa cậu ấy tới đây..."
"Tôi sẽ tới ngay lập tức!" Không để y tá nói hết, Huyết Hạo Hiên nhanh chóng phóng xe tới bệnh viện.

Đậu xe ngay trước cổng, Huyết Hạo Hiên nhanh như chớp lao vào, nhanh tới mức Lục Nam Thần và Dương Niệm cũng không đuổi kịp hắn.

Vẻ mặt Huyết Hạo Hiên vội vàng đến đáng sợ. Hắn một mực đi vào phòng của Tống Diệc Vũ. Trông thấy một nam nhân cao lớn, cách ăn mặc của hắn mới nhìn đã biết người có địa vị. Tuy nhiên vẻ mặt trầm trọng quá mức đáng sợ, hai mắt hậm hực tiến vào, các bác sĩ y tá đều hoảng sợ ngăn lại:"Vị tiên sinh này, anh là ai vậy?"

"Tôi là người thân của Tống Diệc Vũ! Mau để tôi vào!" Huyết Hạo Hiên không kiên trì được nữa, hai tay hung hăng đẩy bác sĩ ra để tiến vào phòng.

Vừa lúc Lục Nam Thần và Dương Niệm đuổi kịp.
Lục Nam Thần vội cản:"Hạo Hiên, cậu bình tĩnh!"

Huyết Hạo Hiên vẫn không ngừng tay. Bác sĩ cũng không cản được hắn, bất đắc dĩ nói:"Anh có thể vào, nhưng...anh hãy chuẩn bị tâm lý đi. Tống Diệc Vũ...cậu ta...cậu ta đã chết cách đây mấy phút!"

Như sét đánh ngang tai, cổ họng hắn nghẹn ắng lại, cảm giác như không thể thở nổi. Huyết Hạo Hiên lắc đầu không tin vào mắt mình, lập tức xông vào phòng.
Trước mắt hắn là cảnh tượng kinh hoàng! Trên giường bệnh, một thi thể được phủ một tấm vải trắng, bên cạnh là máy đo nhịp tim đã báo hiệu tim ngừng đập!

Cánh tay Huyết Hạo Hiên run rẩy. Bước tới gần, hắn lắp bắp:"Đây...đây là ai?"
"Chúng tôi rất tiếc!" Bác sĩ lắc đầu.
Huyết Hạo Hiên nhịn không được mà cất cao giọng:"Các người lừa tôi! Tôi không tin. Tại sao...tại sao một người đang yên đang lành...một người vừa mấy tiếng trước còn cười nói vui vẻ...tại sao bây giờ lại có thể chết được?"

Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt hắn! Hắn tay cầm tấm vải lật tung ra.
Tống Diệc Vũ bất động nằm ở đó. Khuôn mặt anh đã trắng bệnh! Hắn đưa tay chạm lên, cảm giác lạnh ngắt!
Huyết Hạo Hiên cắn môi đến bật máu. Hắn đang kịch liệt run sợ.

"Khi cậu ấy được đưa đến đây, sức khỏe cậu ấy đã không bình thường, liên tục xuất huyết. Chúng tôi đã kiểm tra, không ngờ cậu ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Quả thực chúng tôi không còn cách chữa trị!" Giọng bác sĩ buồn rầu.

Uỵch! Huyết Hạo Hiên quỳ gối xuống, hai tay ôm lấy thi thể Tống Diệc Vũ. Một thi thể cứng đờ, lạnh ngắt! Nhưng khuôn mặt hắn vẫn ghì chặt vào lồng ngực Tống Diệc Vũ rồi òa khóc. Tiếng khóc chấn động cả bệnh viện. Đây không phải tiếng khóc bình thường. Nó như là tiếng kêu la thất thanh, thảm thiết của một con thú hoang mất chủ!

Tống Diệc Vũ chết rồi. Anh ra đi mà chưa kịp nói lời vĩnh biệt với Huyết Hạo Hiên. Tại sao lại như vậy.

Tại sao Tiểu Vũ lại giấu giếm bệnh tật của mình? Tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao... Ông trời ơi! Tại sao lại nhẫn tâm cướp đi Tiểu Vũ của tôi!!! Tại sao lại là cậu ấy? Tôi chưa kịp thực hiện lời hứa mà. Tôi chưa kịp khoe với cậu ấy, tôi đã tốt nghiệp. Chưa nói với cậu ấy, tôi sẽ tìm một công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền để cậu ấy được hạnh phúc...Còn nữa...còn rất nhiều điều tôi muốn nói với Tiểu Vũ...

Lục Nam Thần đứng đơ người ra đó. Khóe mắt anh cay cay, anh cố kìm nén những giọt nước mắt vì không muốn khóc thêm lần nữa...
Một người trưởng thành như Huyết Hạo Hiên còn khóc thảm thiết nói gì đến Dương Niệm. Cậu vô cùng đau lòng. Tuy nhiên cậu không gào khóc như Huyết Hạo Hiên. Cậu im lặng nhìn Tống Diệc Vũ và Huyết Hạo Hiên qua màng nước mắt!

Lục Nam Thần thấy vậy, đưa tay lên xoa đầu an ủi cậu:"Em cứ khóc đi! Khóc to lên cũng được! Bởi vì nếu em chưa từng khóc, đôi mắt em không thể đẹp... Thật đắng cay khi người thân ra đi phải không? Nhưng chúng ta không thể làm gì được, chúng ta bị dồn ép vào tận cùng của cảm xúc, rồi bất giác, chỉ còn cách òa khóc nức nở , như là 1 hành động đầu hàng cảm giác, đầu hàng nỗi buồn...đây là lúc chúng ta đã mất hết mọi hy vọng rồi, đã phải chấp nhận mọi sự thật trước mắt, đã phải đau thương mà ôm mọi nỗi buồn phiền vào lòng để rồi ngặm nhấm ,cấu xé từng chút một..."

Dương Niệm nghe xong, lý trí lấn át cảm xúc. Cậu thật sự òa khóc đến nghẹn lời!!!
Một sinh mạng vừa mới ra đi nhưng để lại ám ảnh day dứt cho cả ba người!
...

Buổi tối, tại khu biệt thự của Huyết Hạo Hiên.
Trong phòng khách, hắn ngồi trên sofa, tiếp tục nốc một ngụm rượu. Hắn uống không giới hạn.
Trong cơn say, kí ức về Tống Diệc Vũ chợt ùa về trong tâm trí hắn. Hắn cười khi nhớ những năm tháng hạnh phúc khi có anh. Từ cười, hắn chuyển sang gào thét. Trái tim hắn đau nhói, thắt lại. Tống Diệc Vũ đã chết. Trái tim hắn cũng chết theo. Mất hết rồi! Mọi hy vọng hắn ấp ủ bấy lâu nay. Hắn dành toàn bộ tình yêu đối với anh, nhưng một tình yêu không trọn vẹn...

"CHẾT TIỆT!" Hắn thét lên. Sau đó "xoảng" hắn vung tay ném vỡ chai rượu vào một góc phòng. Không biết đó là chai rượu thứ bao nhiêu bị hắn đập vỡ.

Huyết Hạo Hiên nghiêng ngả dựa vào sofa, hai mắt nhắm nghiền.
Đến khi Lục Nam Thần xuất hiện gọi thì hắn dần tỉnh táo trở lại:"Tôi và những người bạn cũ đã làm đám tang cho Diệc Vũ xong xuôi cả rồi. Ngày mai cậu hãy tới viếng nhé!"

Hắn lười mở mắt:"Được!"

Lục Nam Thần tiến gần hắn:"Cậu đó, chưa gì đã bỏ về. Cậu còn quên một người này?...Em vào đây!"
Nghe nói vậy, Huyết Hạo Hiên nghi hoặc, bắt buộc mở mắt, ngẩng đầu lên thấy Dương Niệm rụt rè cúi đầu bước tới.

Hắn lạ lùng chớp mắt:"Dương Niệm..."

Dương Niệm hai tay run rẩy, đưa về phía hắn một chiếc hộp quà:"Đây là quà sinh nhật mà Diệc Vũ tặng anh..."

Huyết Hạo Hiên cầm lấy chiếc hộp, nhìn một chút, không hề mở ra. Một cảm xúc thẫn thờ, chán nản:"Cậu ấy không tận tay đưa nó cho tôi, sao coi là quà được...Hơn nữa người đã mất... món quà này đối với tôi...tôi không cần nữa!"

Huyết Hạo Hiên thẳng thừng nói xong tiện tay quăng hộp quà lên sofa!!!
Lục Nam Thần bất lực nói:"Cậu...dù sao cũng phải mở ra xem chứ?"

Trái ngược với câu hỏi đó, hai mắt Huyết Hạo Hiên trở nên sắc bén, dù uống rất nhiều rượu nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo mà hỏi anh:"Cậu...thật bình tĩnh!"

Lục Nam Thần sửng sốt. Anh chợt nhớ con người Huyết Hạo Hiên rất thông minh, quyết đoán. Cứ nghĩ Huyết Hạo Hiên vì quá xúc động mà không để ý đến anh chứ? Không ngờ...
Không thấy câu trả lời, Huyết Hạo Hiên nói tiếp:"Lúc ở sân bay về, tôi lái xe nhìn cậu qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt cậu rất buồn, cực kì buồn luôn đó! Nhưng lúc ở bệnh viện, cậu không rơi lấy một giọt nước mắt! Phải chăng cậu đã biết trước sự ra đi của Tiểu Vũ!"

Huyết Hạo Hiên thật sự đã nói đúng tim đen của anh rồi... Thấy Lục Nam Thần lúng túng, khó xử, hắn cũng bỏ qua:"Dù sao rất cảm ơn cậu về chúc mừng sinh nhật tôi. Nhưng tối nay không thể mở tiệc được rồi, tôi trì hoãn lại đến khi khác được không?"

Lục Nam Thần liền đáp:"Được...cậu không cần phải bận tâm chuyện này!"

Huyết Hạo Hiên bất giác cười nhẹ một cái, hắn nhặt lại hộp quà trên sofa:"Cậu yên tâm, tôi sẽ mở quà ra mà, cả món quà của cậu nữa!"

"Ừ! Đúng rồi, Hạo Hiên"

"Chuyện gì?"

Lục Nam Thần dắt tay Dương Niệm, đẩy cậu ra trước mặt Huyết Hạo Hiên:" Cậu hãy thay Diệc Vũ chăm sóc em ấy!"

"Tôi sao?" Huyết Hạo Hiện nhìn người thiếu niên bé nhỏ, đang nơm nớp e sợ vì lo hắn không đồng ý.
Huyết Hạo Hiên nói:"Tôi sẽ liên lạc với cha mẹ thằng nhóc tới đón nó!"

Dương Niệm nghe vậy, cậu càng thêm lo sợ, không ngừng run rẩy.
Huyết Hạo Hiên thở dài:"Không phải tôi không đồng ý. Tôi bình thường cũng đã rất bận, không có thời gian chăm lo cho em đâu!"

Dương Niệm vội ngẩng đầu, giọng đứt quãng:"Em...em có thể tự chăm sóc cho bản thân được... Chỉ cần anh cho em ở lại đây. Em có thể... dọn dẹp nhà, chuẩn bị đồ ăn cho anh... xin anh cho em ở lại đây. Em thực sự không có chỗ nào để về nữa rồi..."

"Hả???" Huyết Hạo Hiên thấy chuyện này không đúng, chẳng phải Dương Niệm là con của chú với dì Tống Diệc Vũ hay sao?"

Lục Nam Thần vội giải thích:"À, là do...tớ cũng vừa gọi cho cha mẹ em ấy. Nhưng thật không may...họ gặp tai nạn...phải nằm viện rất rất lâu...thế nên...cậu...ừ thì..."

Huyết Hạo Hiên cảm giác hai người này đang phối hợp để diễn kịch thì đúng hơn. Hắn thở dài chốc lát, nhìn hai người họ, một người đã cầu xin như vậy, một người đã nhờ vả như vậy. Xem ra không thể không đồng ý!

Huyết Hạo Hiên nói:"Được! Tôi để em ở lại đây!"

Lục Nam Thần lập tức reo lên. Dương Niệm mỉm cười tươi hẳn lên. Cậu liên tục cảm ơn Huyết Hạo Hiên.

"Vậy nha, không còn sớm nữa. Hai người nghỉ ngơi đi, mai gặp!"
...

Kết thúc sinh nhật lần thứ hai hai của Huyết Hạo Hiên. Một sinh nhật đau đớn nhất cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro