Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sở Tú Nhi, người con gái út của gia đình họ Sở. Dẫu sống dưới thân phận là tiểu thư út nhà họ Sở nhưng người người đều biết cô chính là đứa trẻ mồ côi được nhặt về nuôi lớn để sau này gả đi mà mang lợi ích về cho họ.

Tú Nhi mất bố mẹ năm 4 tuổi trong một tai nạn giao thông thương tâm. Ở tuổi ấy, cô còn quá nhỏ để hiểu hết được hết mọi chuyện đang xảy đến với mình.
Cô chỉ nhớ được rằng sau đám tang của bố mẹ cô thì không có người thân nào đến để nhận cô về nuôi dưỡng cả. Bên cảnh sát buộc phải gửi cô vào viện mồ côi.

Sau khi được đưa đến viện mồ côi, Tú Nhi trở nên trầm tính và dần cô lập chính bản thân với những đứa trẻ còn lại. Lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, không ai chơi cùng cô bé.

Mọi chuyện chính thức thay đổi vào năm Tú Nhi 6 tuổi. Ngày hôm ấy viện mồ côi đón tiếp một vị khách quý đó là bà Sở Mai, vợ của ông Sở Lâm, Chủ tịch của một ngân hàng lớn trong nước. Nay bà đến viện mồ côi không chỉ để quyên tiền cho viện mồ côi mà còn là để làm giấy tờ thủ tục nhận nuôi một bé gái.

Bà Sở Mai là một người rất tin vào tâm linh, mấy hôm trước bà đến tìm gặp một vị thầy pháp nổi tiếng là cao tay. Bà muốn ông hoá giải vận hạn cho ngân hàng của chồng bà, không biết vì sao mà liên tục gặp những chuyện xui xẻo làm thất thoát cả chục tỷ đồng.

Ông thầy pháp đó sau khi gặp bà thì phán như sau:
- Nhà của nữ gặp vận hạn là do nghiệp mà nữ đã tạo ra cách đây sáu năm về trước...

Vừa dứt lời, bà Sở Mai như giật thót tim, bà hỏi ông:
- Thế. Chuyện năm đó có thể cứu vãn được hay không thưa thầy?

Thầy Pháp quăng mấy đồng xu xuống bàn rồi lấy tay bấm bấm gì đó, rồi ông reo lên vui mừng:

- Có , có cách ! Nhưng .. hơi tốn công và tiền nhé! 

Mặt bà Mai nghe đến có thể hoá giải được vận xui thì mừng khôn xiết:

- Dạ được, thầy cứ nói đi ạ? Bao tiền cũng được ạ? Miễn là giữ lại được tài sản nhà con.

- Cô hãy đi nhận nuôi một đứa bé gái sáu tuổi để tích đức đi, chăm sóc nó đến năm 18 tuổi. Đây không phải là cách triệt để nhưng tạm thời làm thế, thì vận hạn nhà cô sẽ ngừng đến. Đến năm con bé đó đủ tuổi, đi kiếm một người hợp mạng, hợp số mà gả đi. Lúc đó ta sẽ làm phép cho cả hai nhà ăn nên làm ra.

Bà Mai nghe thế thì cũng thuận tai, vừa tích đức vừa có lời nên không lâu sau đó, qua hàng trăm ngày tìm kiếm và chọn lọc từ mọi viện mồ côi, phúc lợi trên toàn quốc thì cuối cùng bà Mai cũng cầm trên tay hồ sơ của đứa bé cuối cùng được chọn. 

" Mạc Tú Nhi", mất bố mẹ sau một vụ tai nạn, không còn bất kì người thân nào.

Tính cách: ngoan ngoãn, nghe lời, trầm tính, tự cô lập bản thân với xã hội

Bệnh án: sang chấn tâm lý sau tai nạn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Tú Nhi được gặp'' mẹ nuôi'' của mình . À không, phải là " người cưu mang" mới đúng. Lần đầu cô gặp người phụ nữ ấy, quả thật chính là được cảm nhận một loại cảm giác sợ hãi đến run người, bà Sở Mai mang theo một sát khí đến lạ.

 Đi cùng bà ngày hôm ấy chính là người con trai cả lớn nhất của gia tộc Sở, Sở Trung. Mười lăm tuổi, vừa vào cấp 3. Bà và Sở Trung đứng ở trong phòng của quản lý viện mồ côi, nhìn ra cửa sổ mà quan sát người sắp trở thành thành viên thứ tư của Sở gia. Sở Mai khều vai và nói với con trai mình:

- Con ra kết bạn với nó đi, dắt thêm vài cô chú bên viện để thuyết phục nó. Nếu nó không chịu cũng không thể nhận nuôi được. Đi, nhanh đi.

Sở Trung nghe vậy thì nhanh chóng im lặng thực hiện. Anh chạy ra sân cố gắng bắt chuyện với Tú Nhi, anh đến chỗ cô đang ngồi lủi thủi một mình, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, xòe trước mặt cô bé và nói:

- Kẹo nè, anh cho em!

Tú Nhi ngẩng mặt lên nhìn người con trai khôi ngô trước mắt, cảm giác của cô bé chính là thấy lạ mắt, người này tỏa ra cái khí chất gì đó của người người không phải ở đây. LÀ NGƯỜI LẠ. Khi ý thức được đối diện mình là người lạ thì Tú Nhi cúi gầm mặt lắc lắc đầu:

- Thầy cô dặn không được nhận đồ của người lạ.

Nghe vậy thì Sở Trung cười hiền, khẽ xoa đầu Tú Nhi ôn tồn nói:

- Không phải là người lạ. Anh là Sở Trung, từ nay sẽ là anh trai của em. 

Nghe được hai từ '' Anh trai" thì Tú Nhi liền thay đổi sắc mặt, có chút vui mừng hứng khởi lại xen lẫn sự sợ hãi. Vì ' anh trai' có nghĩa là gia đình, mà gia đình của Tú Nhi đã bị mang đi cả rồi. 

Tú Nhi chợt thót lòng mà òa khóc nức nở, Sở Trung thấy vậy thì hoảng loạn, cậu nhanh chóng dùng tay lau nước mắt cho Tú Nhi, ân cần dỗ dành cô với giọng điệu vội vã:

- Đừng, đừng khóc. Em mà khóc thì mẹ sẽ quýnh em đó. 

Nhưng Sở Trung không hiểu vì sao Tú Nhi lại chợt òa khóc như thế, cậu sợ hãi đến nổi lấy tay bịt miệng cô bé. Bỗng dưng bị bịt miệng, Tú Nhi lo sợ cắn vào lòng bàn tay của Sở Trung một phát thật mạnh, khiến cậu đau điếng và giật mình ngã ngửa. Lúc này, bà Sở Mai đã ký xong hết thủ tục giấy tờ, đang đi ra sân vườn tìm con mình và Tú Nhi thì thấy cô bé đang cắn vào tay của Sở Trung khiến con bà ngã ngửa. Bà Mai tức giận, đùng đùng bước đến, mặc sự can ngăn của mọi người, bà trao cho Tú Nhi, một cô bé sáu tuổi không biết gì một cú tác trời giáng. Người quản lý và Sở Trung thấy vậy thì luống cuồng nói đỡ cho Tú Nhi:

- Chị Sở, chị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, có lẽ do con bé lạ người thôi không phải có ý làm tổn thương Sở Trung đâu ạ!

- Đúng rồi đó mẹ, chắc do con nói gì đó động vào chuyện đau lòng của em nên em mới như thế thôi. Mẹ đừng đánh em nữa.

Các thầy cô khác thấy vậy thì cũng lên tiếng nói giúp:

- Dạ đúng rồi đó ạ, em dạy bé 2 năm rồi, bé chưa từng có phản ứng như vậy với em, lần này chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Mong chị và gia đình thông cảm. 

Bà Mai nghe mọi người đều xúm vào mà túm tụm khuyên ngăn thì bà chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói với Tú Nhi vẫn đang tay ôm bên má bị tát rươm rướm nước mắt:

- Đúng là thứ mồ côi cha mẹ nên không ai dạy phải cư xử sao cho đúng mà. 

Tú Nhi nghe bà Sở Mai xúc phạm mình như vậy, dẫu cô bé chậm hiểu nhưng cô bé cũng cảm nhận được mình đang bị tổn thương, dường như chực chờ òa khóc một lần nữa thì Sở Trung lao đến ôm cô bé vào lòng rồi quay lại nói với bà Sở Mai:

- Mẹ, con đưa em về ổn định tinh thần trước, tí mẹ kêu tài xế đến chở mẹ về nhé!

Nói rồi, cậu ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra chỗ giữa xe của viện mồ côi, đặt Tú Nhi lên sau xe của mình rồi nhanh chóng lái đi nhanh nhất có thể. 

Khi đã chạy được một đoạn, thấy đã khá xa khỏi viện mồ côi, lúc này Sở Trung mới bình tĩnh mà trò chuyện cùng với Tú Nhi:

- Ừm.. Anh xin lỗi nhé! Ban nãy anh lỡ lời. Mặc dù không biết đã tổn thương gì đến em nhưng cho anh xin lỗi nhé cô bé mít ướt. 

Tú Nhi ngồi ghế phía sau vẫn còn sụt sùi, cúi gầm mặt gật gật đầu chấp nhận tha thứ cho Sở Trung. Anh thấy vậy thì cười phì, đúng là một cô bé dễ bảo mà. Phút trước còn nổi giận làm loạn vậy mà bây giờ đã hiền như một cục đất rồi. Anh với tay lấy bịch khăn giấy rồi ném ra đằng sau xe cho Tú Nhi. Cô cũng ngoan ngoãn nhận lấy hộp khăn giấy rồi chậm chậm nước mắt. Bỗng dưng đang lái xe, Sở Trung kêu lên một tiếng:

- Ah! Đau quá.. Chậc, chắc lúc nãy em cắn sâu quá... Hmm, bé Nhi nè, anh ghé chỗ bạn anh để băng bó chút nhé. Anh bảo đảm chỗ đó có vườn hoa đẹp lắm, nhất định em sẽ thích. 

_______________________________________________________________________________

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đón đọc chương đầu tiên. 

Kể thêm thì đây là 1 bộ trong Hệ truyện mình đang tiến hành

BAO GỒM:

- Và thế là hết một đời người.

- Con làm vợ thầy được không thầy?

- Món quà tuyệt vời nhất.

Yên tâm là bạn không cần đọc 2 bộ kia vẫn nắm được cốt truyện, chỉ là nhân vật 2 bộ kia sẽ xuất hiện ít nhiều trong bộ này với tư cách là nhân vật phụ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro