Món Quà Sinh Nhật
- Ngày 10/3 , buổi sáng, phòng tập-
"Đại Vũ, cậu đi đâu rồi, sao không đến xem tôi tập luyện ?"
"Tôi có việc bận, phải đi 1 chuyến, cậu cứ luyện tập cho thật tốt nhé"
" Không muốn, Đại Vũ cậu phải ở đây xem tôi luyện tập chứ,mà cậu đi đâu sao không nói tôi biết, chừng nào cậu về ?"
" Sinh nhật cậu chứ có phải tôi đâu mà muốn tôi ở đó tập luyện, tôi có việc rất quan trọng,cậu còn lằng nhằng nữa thì tôi trễ mất, cũng không biết về kịp cho tối nay không, nếu tôi không về kịp thì xin lỗi fan giúp tôi nhé, tôi cúp máy đây "
" Đại Vũ, khoan đã...."
Trình Giai vừa hớn hở đẩy cửa bước vào thì bị không khí u ám của phòng tập doạ sợ. Nhìn nhìn mọi người thì nhận được ánh mắt hướng về góc phòng, ở đó có 1 người ngồi trồng nấm, trên đầu mây đen u ám. Lại gần nhìn kỹ phát hiện là Vương Thanh,cậu ta ngồi đó liên tục lẩm bẩm " là sinh nhật người ta mà..." "không thèm để ý tôi .."
-Ngày 10/3, chiều tối, phòng hoá trang -
"Tuyên tỷ, sao Đại Vũ vẫn chưa đến, chị cũng không biết cậu ấy đi đâu sao ?"
" Cậu ấy chỉ nói tôi đến đây trước phụ giúp cậu, cũng không nói là đi đâu (hừ, tên kia đến còn sớm hơn cậu, đang múa may quay cuồng ngoài cửa chứ đâu )"
" Nếu không về kịp thì sao,mấy năm nay tôi đều trải qua sinh nhật cùng cậu ấy, vậy mà...."
Cánh cửa phòng hoá trang khẽ mở ra, 1 con khỉ vàng choé nghênh ngang đi vào, đến bên cạnh Vương Thanh, khều khều vai rồi làm trò bán manh.
Đây chẳng phải con khỉ đứng làm trò trước cửa lúc nãy sao, chạy vào đây làm gì, lại còn tỏ vẻ đáng yêu, Vương Thanh đẩy con khỉ ra càu nhàu
" Xin lỗi, tâm trạng tôi đang không tốt, cậu ra chỗ khác đi "
Con khỉ vàng vừa cười vừa nói, cất giọng quen thuộc :
" Cậu thật muốn tôi ra chỗ khác đó hả ?"
Con khỉ vươn tay tát nhẹ gương mặt đang ngơ ngác của Vương Thanh, sau đó kéo đầu khỉ bằng bông ra, lộ gương mặt toe toét cười cùng đôi mắt to tròn đang hấp háy của Đại Vũ
Vương Thanh phì cười vươn tay ôm lấy con khỉ bông kia,lau nhẹ mồ hôi trên trán Đại Vũ rồi khẽ nói
" Tôi đã rất lo lắng rằng cậu sẽ không đến "
" Vớ vẩn, từ lúc quen biết cậu, có sinh nhật nào mà không có tôi"
" Cậu không phải vì con khỉ này mà vứt bỏ tôi cả ngày hôm nay đấy chứ ?"
" Ha ha, dĩ nhiên là không rồi, đây là đại kinh hỉ tôi dành cho cậu, còn 1 bí mật khác phía sau,đợi đi "
"Đại Vũ, kinh hỉ không phải không thể lộ ra lúc này sao?"
"...."
Gương mặt toe toet kia ngay lập tức đóng băng, sau đó ngượng ngùng vội vội vàng vàng đội đầu khỉ lên
" Cậu... xem như tôi chưa vào đây nha"
"...."
- Ngày 10/3, 8h30 tối,sân khấu -
"Tôi không thể cả đời bảo vệ cậu bình an, nhưng hy vọng món quà này có thể mang cho cậu bình an cả đời "
Nhìn Đại Vũ chân thành nói ra câu đó, Vương Thanh thật muốn trừng phạt bản thân thật nhiều.Cậu ấy đã vất vả như thế, mình lại còn trách móc cậu ấy không quan tâm.Vương Thanh cứ thế giữ khư khư món quà nhỏ trong tay, luyến tiếc không buông, đây là chân tâm của Đại Vũ a~
- Ngày 10/3 , tối khuya, hậu trường-
"Thanh ca, xong chưa, đi về nào "
" Đại Vũ, lại đây "
" Lần đầu tổ chức sinh nhật còn có thật nhiều người chúc phúc,trông cậu thật hưng phấn nha"
Vương Thanh nhìn Đại Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo gần lại, rồi dụi đầu vào cổ người kia, khe khẽ nói
" Đại Vũ, cám ơn "
" Về món quà sao,cậu từ khi nào khách sáo với tôi như vậy "
" Không, cám ơn vì cậu đã luôn ở bên cạnh tôi, cậu không biết sự tồn tại của cậu quan trọng với tôi đến mức nào đâu "
" Thanh ca, cậu đây là đang cùng tôi thổ lộ sao ? "
Vương Thanh nâng người dậy, nghiêm túc nhìn Đại Vũ, bất quá không đến vài giây đã phải né tránh nhìn sang nơi khác, đôi mắt to của Đại Vũ luôn là điểm yếu của Vương Thanh, khẽ hắng giọng che giấu sự ngượng ngùng rồi cẩn thận hỏi
" Đại Vũ, chúng ta...có thể hay không...cùng một chỗ ?"
" Này, tôi chỉ đùa giỡn hỏi 1 câu, cậu lại làm thật hả ? "
" Tôi nghiêm túc đó Đại Vũ, không biết từ bao giờ mọi lời nói, mọi hành động tôi đối với cậu hoàn toàn là thật tâm, không phải nửa thật nửa giả để chiều lòng fan nữa, tôi thật sự ... yêu cậu "
Đại Vũ ngồi đó im lặng nghe Vương Thanh nói, vẫn cúi đầu xuống không ngẩng lên mà nhẹ giọng nói
" Vương Thanh, cậu biết mà, tôi không thích con trai, xin lỗi"
Nói xong, Đại Vũ nhẹ nhàng đứng lên bước ra cửa,khi còn 1 bước nữa rời khỏi, khoé mắt nhìn đến Vương Thanh ngồi trong phòng, vẻ mặt ngại ngùng khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười nửa miệng hết sức thiếu đánh. Đại Vũ bực tức quay trở vào, dằn dỗi nói
" Cậu cười gì, không phải bị từ chối thì nên đau khổ sao ? "
" Đại Vũ, em nghĩ 3 năm qua tôi ở bên cạnh em là mây bay sao, mọi hành động suy nghĩ thói quen của tôi em đều quen thuộc, lẽ nào ngược lại tôi còn không rõ ràng em đang đùa giỡn tôi "
" Hừ,không vui gì hết,nghĩ rằng sẽ làm cậu phát khóc lên chứ, mà khoan, ai cho cậu gọi tôi thân mật như thế hả, tôi đã đồng ý đâu "
" Em không cần lời nói, mọi hành động của em đều tỏ ý rằng em cũng rất yêu tôi, quan tâm tôi, không phải sao ?,còn vấn đề xưng hô, dĩ nhiên phải thay đổi, đâu thể giống trước kia là bạn thân nữa"
" Xảo ngôn "
" Đại Vũ "
" Ừ "
" Anh thật hạnh phúc, em chính là món quà xa xỉ nhất trong sinh nhật năm nay của anh "
HOÀN
p/s : Nhớ tôi nói gì ở phần mô tả không, đoạn cuối có chút ngược, người bị ngược dĩ nhiên không phải VT, cũng không phải PKV đâu, là mọi người đó, bị bọn họ ngược cẩu mù mắt hết chúng ta rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro