Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Onechap

TowaKira

Học cách sống như một người lớn thật khó. Phải ra dáng vẻ của một người trưởng thành, nó giống như một cái vỏ tiêu chuẩn bắt buộc. Thế nên tôi mới thấy cuộc sống đang trở nên vô vị thật đấy, thật sự không muốn như thế này đến lúc chết-Haiz

Thường những lúc mệt mỏi với công việc tôi hay hút thuốc ấy mà. Vị đắng sẽ giúp con người ta tỉnh táo hơn. Không giống với cà phê đắng một cách rõ ràng, vị thuốc lá chậm rãi hơn. Nó sẽ thấm dần. Tôi khá thích điều đó

Đã là 12h , có lẽ hôm nay Towachi không về. Đồ ăn tối cũng nguội hết cả rồi, mình nên hâm lại. Ăn một mình vậy

Tôi với Towachi đã hẹn hò cách đây không lâu, cậu ấy đã tỏ tình trước. Lúc đó dù khá bất ngờ nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy như thể nếu tôi từ chối sẽ khóc rống lên mất. Vậy mà cậu ấy vẫn khóc khi tôi đồng ý. Thật mít ướt

Chúng tôi giờ đang sống chung với nhau, ý kiến của tôi vì cả hai khá bận nên như thế ít nhất vào buổi tối cả hai vẫn được ở gần nhau. Mà chắc chỉ có tôi nghĩ vậy thôi, dạo gần đây cậu ấy thường xuyên vắng nhà. Cậu ấy bảo về nhà có chút chuyện. Nhưng mà hẳn là quan trọng lắm. Tôi bắt đầu nghi ngờ về điều cậu ấy nói

Mình có nên hỏi không?

*Cạch*

- Chà trời lạnh thật đấy
- Xin lỗi vì đã làm phiền

- Cậu về đúng lúc đấy, đồ ăn xong rồi

Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi

Ít nhất tối hôm nay tôi sẽ được ôm cậu ấy ngủ. Tôi khá nhớ cảm giác đó

- Kirara
- Hửm?
- Tớ yêu cậu lắm đó
- Tớ biết

Câu nói sẽ luôn xuất hiện khi cả hai cùng nhau ăn tối. Nghe có vẻ tình cảm nhưng đối với tôi nó giống như một lời "Cảm ơn cậu vì bửa ăn" hơn

- Cậu mua nhiều đồ thật đấy, Towachi
- Thật sao? Tớ còn định mua thêm nữa đấy
- Là gì vậy?
- Đồ trang trí, hoa, bánh kem và món quà đặc biệt cho cậu

Cậu ấy luôn muốn tạo bất ngờ cho người khác bằng những thứ đẹp đẽ nhỉ?

- Đó là gì vậy?
- Cậu sẽ biết thôi
- Đến khi nào cơ?
- Để tớ trang trí xong cái đã

Cậu cười nhỏ nhẹ

Có điều gì bất ngờ nữa sao? Cậu ấy chuẩn bị mọi thứ như một buổi sinh nhật vậy. Ý tôi là hôm nay chẳng phải sinh nhật tôi hay đại loại là lễ tình nhân, chỉ là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày khác. Chẳng thể nghĩ được gì cả, có lẽ tôi nên giúp cậu ấy chuẩn bị. Sợ với sự hậu đậu đó mọi thứ sẽ đổ vỡ mất

Cậu ấy mua hoa hồng,mua một chiếc bánh kem màu trắng tinh,không có nến... chắc chắn không phải bánh sinh nhật. Tò mò thật đấy, món quà đặc biệt đó. Thật tốt khi biết nó dành cho mình

- Cậu thấy sao? Đẹp chứ?
- Ừm, đẹp lắm

Tôi đang có suy nghĩ, trông nó như một lễ cưới vậy... Cách bày trí này, tôi đã từng thấy khi tham dự đám cưới của cô Kyoko

- Trong lễ cưới người ta thường làm gì đầu tiên nhỉ?
- Kirara

- Không biết nữa,...
- Làm bất cứ điều gì mà cậu muốn, cùng với người mình yêu chăng

- Cậu có yêu tớ?

- ...
- Chắc rồi

- Cậu nên nói yêu tớ mới phải
- Sau đó, tớ mới có thể tặng quà được

- Thật à?

- Ừm...Thật

- Tớ yêu cậu

- Lớn hơn một chút đi

- Tớ yêu cậu

- Một lần nữa

- ...Tớ yêu cậu

- Kirara có muốn...Kết hôn với một người như tớ không?

Một lời cầu hôn nhỉ? Bất ngờ thật đấy, như lúc cậu ấy nói lời tỏ tình. Chỉ khác...lần này tôi mới là người rơi nước mắt

Cảm giác khi đôi bàn tay được nắm lấy và chiếc nhẫn đã nằm gọn nơi ngón tay từ khi nào. Chính là khoảng khắc... tôi nhận ra mình sẽ phải giữ gìn món quà này mãi mãi

- Hợp với cậu lắm, nên đừng khóc nữa

- Cậu...đã đeo chưa?

- Chưa

- Đưa đây, tớ đeo cho cậu

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình tồi tệ đấy. Lúc có suy nghĩ rằng cậu ấy hết tình cảm rồi mà thất vọng. Thì giờ mới nhận ra cậu ấy còn yêu tôi hơn chính bản thân mình nữa cơ mà. Tự chuẩn bị mọi thứ, thật khiến người khác lo lắng

Nhìn xem, tớ mới là người mít ướt nhất

Từ giờ đừng buông tay nhau ra nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro