V: Bên Nhau Được Không
Kể từ hôm đó hắn đã theo đuổi cậu bằng cách xin cô cho cậu kèm hắn học. Không những thế hắn còn xin ba mẹ cho qua ở nhà cậu. May là cậu ở một mình. Và thế là hắn quấn lấy cậu 24/24. À mà phải nói cậu kèm hắn học cũng cải thiện rất nhiều hắn không còn bét lớp nữa mà đứng top 5 của lớp. Nên ba mẹ hắn càng mừng khi cho hắn qua cậu ở. Về phần cậu thì trong lòng có chút vui mừng cùng một chút lo lắng. Lo lắng vì không biết với hắn cậu là nhất thời hay chân tình, càng không giám hỏi hắn vì cậu nghĩ cậu không xứng. Cho đến một ngày. Khi cả hai đang ăn cơm.
_ Cậu từng yêu ai con trai chưa?- hắn mở đầu cuộc nói chuyện thường thì cả hai chẳng bao giờ nói với nhau hơn hai câu.
_ Có một người.
_ Người đó như thế nào?- hắn tò mò hỏi.
_ Là một người tồi tệ.- ánh mắt cậu thoáng một chút buồn.
_ Ừm tớ xin lỗi.- hắn biết mình đã đụng tới nỗi đau của cậu nên vội vàng xin lỗi.
_ Không sao đâu chuyện qua lâu rồi.- cậu lấy lại bình tỉnh.
_ Tớ hỏi cậu vài chuyện nhé!- cậu cố gắng thay đổi không khí của cuộc nói chuyện.
_ Okay.
_ Cậu từng yêu ai chưa?
_ Chưa từng chỉ có 911 thôi.
_ Ừm.
_ Cậu đã mấy lần 911 rồi?- hắn hỏi cậu.
_ Chỉ có 2 lần một lần trong đó là cậu.- cậu ngại ngùng đáp.
_ Tớ biết tớ còn không xứng với cậu nhưng tớ hứa sẽ thay đổi. Xin cậu hãy cho tớ cơ hội nhé.- hắn thành khẩn nói với cậu, ánh mắt đầy cầu xin.
_ Cho tớ hai ngày suy nghĩ nhé.- cậu cười trừ khó sử.
Và cứ thế họ lặng im ăn hết bữa cơm. Thời gian thấm thoát thoi đưa đã qua hai ngày. Cậu sẽ đồng ý với hắn. Cậu đánh cược tất cả tình yêu của mình cho hắn. Cậu hẹn hắn lên sân thượng trường vào giờ nghỉ trưa. Nhưng đau thay cậu lại nhìn thấy điều không nên thấy.
" Hạnh phúc sinh ra đớn đau, tình yêu sinh hận thù. Những thứ đó tưởng chừng xa cách nhưng mà gần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro