Vị Khách Lạ
Mỗi ngày trong cuộc sống của gia đình anh đều xảy ra chuyện không nhỏ thì cũng to. Có chuyện chẳng làm ảnh hưởng đến đời sống của gia đình anh lắm. Nhưng có chuyện khi xảy ra, nó làm thay đổi rất lớn trong mối quan hệ của vợ chồng anh. Như ngày chủ nhật hôm đó chẳng hạn.
************************************
"Đính đoong."
Tiếng chuông điện của căn cửa chính phá vỡ bầu không khí im lặng trong nhà làm anh giật mình ngừng công việc sửa máy vi tính. Anh ngạc nhiên thấy cô về nhà sớm hơn dự định. Cô nói với anh sẽ cho hai đứa trẻ đến nhà người bạn chơi nửa ngày để anh thoải mái làm việc vậy mà mới đi hơn 1 giờ đã quay về.
Anh ngán ngẩm chuẩn bị tinh thần nghe hai đứa bé ồn ào gây lộn. Khi đi đến gần cửa chính anh mới chợt nhớ là cô cũng có chìa khóa nhà, đâu cần anh mở cửa. Trừ phi là đứa út thiếu kiên nhẫn bấm chuông loạn xạ cả lên. Nhưng anh chỉ nghe chuông được nhấn một lần. Như vậy không phải là cô mà chắc lại là người tiếp thị. Họ siêng năng làm việc thật, chủ nhật là ngày nghỉ rồi mà cũng tranh thủ làm việc rồi tìm cách quấy rầy người khác đang không có thời gian như anh đây.
Anh mở cửa với cái đầu chuẩn bị sắp xếp các câu từ chối, từ câu ngắn gọn "Không" cho tới "Cậu làm mất thì giờ của tôi quá". Anh mà không nói dứt khoát với họ có khi họ còn cò cưa dây dưa mãi.
Anh ngẩng người ngạc nhiên khi thấy đập vào mắt mình người bấm chuông lại là một người phụ nữ đứng tuổi. Chắc cỡ chừng trên 50 đôi chút. Ánh mắt anh tuy nhìn lướt nhanh trên người phụ nữ để khỏi bị hiểu lầm anh là người bất lịch sự. Nhưng anh cũng đủ thấy đây là một người phụ nữ quý phái chứ không phải là người bán sản phẩm tầm thường. Hai tay bà đang cầm chiếc bóp màu đen bằng da cá sấu. Nhìn thoáng qua là thấy ngay đấy là loại rất đắt tiền. Bà mặc chiếc váy màu đen ôm bó sát người. Tuy không hở hang nhưng loại vải sang trọng vẫn tô lên được đường nét cơ thể khỏe mạnh mà đối với anh thấy rất là gợi cảm.
Bỗng dưng anh cảm thấy rất tò mò muốn khám phá cơ thể được dấu ở phía trong chiếc váy đó. Giật mình và cảm thấy tội lỗi với cô vì anh vừa có ý đồ đen tối, anh cảm thấy mặt mình đỏ lên và vội vàng hỏi người phụ nữ kia cần anh giúp đỡ gì. Có thể xe bà bị hư nên cần dùng điện thoại nhà anh? Hay bà ta muốn bán mấy cái bóp như cái trên tay bà đang cầm?
Bà ta tỏ vẻ như không khó chịu với cái nhìn ham muốn của anh khi nãy. Có lẽ nhiều người đàn ông khác trước anh đều đã hành động như thế khi mới gặp bà. Có vẻ bà đã quen với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của họ. Bà biết rõ mình vẫn còn rất hấp dẫn khi đứng trước đám đông.
Sau khi thấy anh đã lấy lại bình tĩnh. Bà mở nắp đậy trên bóp và lấy ra một chiếc danh thiếp màu hồng nhạt đưa cho anh. Cất giọng trong trẻo nhẹ nhàng như làn gió mát nói:
"Chào anh A.N.. Tôi là Mỹ Hà. Vợ anh nói hôm nay là sinh nhật thứ 44 của anh. Cô ấy muốn tặng cho anh một món quà đặc biệt. Công ty tôi là Precious Escorts. Vợ anh muốn nhờ tôi gửi lời chúc mừng đến anh và yêu chúc anh có một buổi sinh nhật thật vui vẻ. Cô ấy cũng hy vọng là anh sẽ không ngại chơi hết mình."
Anh há hốc miệng vì từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gì mà chơi hết mình? Không ngại? Escorts? Anh vội đáp:
"Cám ơn chị. Tôi đành phải từ..."
Như không bận tâm đến câu từ chối của anh, bà cắt ngang:
"Tôi cũng muốn nói rõ với anh một điều. Vợ anh cũng đã nghĩ đến trường hợp anh sẽ từ chối món quà của cô ấy đặc biệt tặng riêng cho anh. Nên cô ấy có dặn tôi nói lại với anh biết là cô ấy đã trả hết tiền cho hôm nay rồi. Một ngày khoán tám tiếng đồng hồ là 4000 đô. Anh không nhận món quà này thì công ty tôi cũng không hoàn tiền cho vợ anh được."
Từ trạng thái ngạc nhiên anh bắt đầu chuyển qua cảm xúc tức giận. "$4000!" Anh gào to lên trong đầu. Mặc dù thu nhập của anh cũng không phải là thấp ở sứ sở trời tây này mà cũng chỉ kiếm được hơn 5000 đô la mỗi tháng. Thế mà cô lại không thương tiếc đem vứt 4000 đô ra ngoài cửa sổ một cách ngon ơ. Vợ anh từ trước tới giờ hay ra nhiều sáng kiến không giống ai nhưng vì yêu cô, anh cũng không nỡ cản. Nhưng lần này anh không ngờ cô có thể nghĩ ra một cách điên rồ nhất trong tất cả các sự điên rồ của cô.
Tự dưng anh thấy hối hận là đã không cứng rắn với cô ngay từ ngày đầu mới lấy cô về. Cũng tại anh yêu chiều cô ấy quá mà giờ đây đâm ra rách việc. Thương chiều cô ấy giờ có muốn hối tiếc thì cũng quá muộn. $4000! Anh thấy đau làm sao. Lạ thay anh tưởng anh tức giận đến nỗi có thể tống cổ bà kia đi ngay lập tức. Cho cô ráng mà chịu mất $4000 vô ích kia nhưng lý trí không muốn bị mất tiền một cách ngu ngốc như thế ngăn anh lại. Dù gì sao đi nữa số tiền đó cũng như tiền của gia đình, cho dù cô có nghĩ đó là tiền cô để dành. Như đọc được ý trong đầu anh, bà ngại ngùng hỏi:
"Anh cho phép tôi vào nhà được không? Rồi chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện tiếp."
n2a-Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro