2. Ngày đầu tiên làm việc.
Đêm qua đúng thật là em ngủ rất ngon, đây là đêm đầu tiên mà em được ngủ trọn vẹn một giấc. Đúng như lời dì Lim dặn dò, em thức dậy từ 5 giờ sáng vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng đi chợ.
Xuống phòng bếp, em thấy dì Lim đang làm gì đó, em tò mò vào coi cũng như chào buổi sáng.
-" Chào buổi sáng dì Lim. Dì đang làm gì thế ạ? "
-" Con dậy rồi sao? Tối qua ngủ ngon không? "
Tuy em là người làm mới, nhưng dì Lim rất nhẹ nhàng với em hay thậm chí cách nói chuyện cũng rất yêu chiều.
-" Dạ ngon ạ. Mà dì làm gì vậy ạ? "
-" À đây, con cầm cái làn này mà đi ra chợ mua ít đồ ăn đi. Con cầm số tiền này đi mua đi nhé. " dì Lim cẩn thận nói với em.
Thì ra dì Lim loay hoay trong bếp là lấy cái làn để cho em đi chợ.
Em cầm lấy số tiền, rồi đi ra khỏi ngoài cửa. Em nhẹ nhàng đóng chiếc cổng vào rồi sau đó đi ra chợ.
Em rảo bước trên con đường, vừa đi vừa ngắm cảnh chẳng mấy chốc đã đến chợ. Em đi xung quanh chợ, lựa chọn những thực phẩm tươi ngon nhất. Vì sáng sớm mà đi ra chợ thể nào cũng có đồ ngon. Sau một hồi lựa chọn cuối cùng em cũng mua được vài đồ như: nửa con gà về làm món súp cho cậu chủ rồi mua một ít chân giò về hầm nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi. Nhìn em như vậy thôi, chứ thực chất em là một con người cực tài giỏi về việc đi chợ. Không chỉ giỏi về việc đi chợ em còn giỏi về việc nấu ăn, làm việc nhà hay giặt giũ quần áo. Ai mà rước em về nhà là người đấy chỉ có sướng cả đời mà thôi.
-" Dì Lim con về rồi ạ. " em vui vẻ cười nói rồi chạy vào nhà.
-" Để dì xem hôm nay con mua được những gì nào. "
-" Dạ đây thưa dì. " em đưa chiếc làn mới đi chợ của mình đưa lên cho dì.
Dì Lim nhận lấy chiếc làn từ em, dì nhẹ nhàng đặt lên bếp rồi lấy ra những thứ mà em đã mua trong ngày hôm nay.
-" Con mua gà và chân giò để làm món gì vậy? " dì Lim quay ra hỏi em.
-" Dạ! Gà là con định để nấu súp còn chân giò là con làm món chân giò hầm đó dì. " em cười tươi nụ cười đây trong sáng và ngây thơ.
-" À con đây là số tiền thừa của dì đưa cho con, con xin gửi lại ạ. " em ngoan ngoãn đưa tiền cho dì.
-" Con cứ cầm lấy đi, khi nào đi chợ thì lấy số tiền đấy ra để mà đi mua. "
-" Dạ thôi dì con cầm vào ngại lắm. " em từ chối số tiền mà dì Lim đưa cho mình.
-" Vậy thôi con vào làm đồ ăn sáng đi. "
-" Dạ vâng ạ. "
Em bước vào bếp sắn tay áo lên đến khuỷu tay và bắt đầu công việc của mình. Em bỏ con gà ra khỏi chiếc túi nilon rồi nhẹ nhàng đặt vào chiếc bồn rửa. Em mở nước xả vào con gà rồi lấy tí muối xoa lên. Em rửa thật sạch con gà sau đó cho vào một cái nồi để luộc. Mới là ngày đầu tiên làm việc thôi mà có vẻ em làm rất suôn sẻ. Dì Lim nhìn thao tác cử chỉ của em không rời khỏi mắt. Một con bé 15 tuổi đứng nấu ăn trong bếp một cách thông thạo như là một người mẹ vậy!
Em vừa canh nối nước luộc gà, rồi nhanh tay chế biến chân giò.
Đứng trong bếp một hồi, gương mặt em đã lấm tấm những giọt mồ hôi rơi. Dì Lim thấy em làm việc cực nhọc nên dì cũng muốn vào giúp đỡ em một chút gì đó.
-" Hừm... Chưa nấu xong mà dì đã ngửi thấy mùi thơm rồi đó. " dì Lim từ đằng sau nói.
Em giật mình quay ra sau.
-" À dạ vâng ạ. "
-" Có mệt lắm không? Dì phụ cho nào! " dì Lim hỏi em với một giọng âm hết sức là nhẹ nhàng.
-" Dạ không ạ! Vui lắm dì. Được nấu đồ ăn sáng cho cậu chủ là con vinh hạnh lắm dì ạ. " em vui vẻ đáp lại.
Nhìn kĩ vào gương mặt em, dì Lim cảm thấy có chút thân quen. Em giống như một đứa con gái mà dì Lim từng rất yêu thương.
-" Mặt con dính gì ạ? " em ngây ngô hỏi.
-" À không không. Thôi con làm đến đâu rồi? Dì giúp cho. "
-" À dạ dì giúp con ra xem gà có được không ạ? Tại con thấy nước nó sôi rồi á dì. "
Cả một buổi sáng của em là dồn hết vào những món đồ ăn dành cho gac.
Làm hì hục một hồi cuối cùng cũng xong, em trang trí bát súp một cách sao cho đẹp mắt. Rồi múc một ít chân giò hầm ra bát kèm theo một bát cơm và một ít kimchi cho cậu chủ. Và công việc cuối cùng của em là lên phòng gọi gã.
Em bước chậm rãi lên cầu thang vì sợ. Đi đến phòng cậu chủ em rụt rè không dám gõ cửa cũng chỉ vì sợ. Bản thân nói rằng cứ gõ đi không sao đâu, nhưng trong lòng lại sợ. Em rụt rè một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định gõ cửa.
CẠCH.
-" Áaaa. "
-" Xin lỗi cậu chủ. "
Em biết là mình vừa gây nên một lỗi lầm cực lớn, liền đứng lên xin lỗi.
-" Em đứng ngoài cửa phòng tôi làm gì? " gã khó chịu hỏi.
-" Dạ.... "
-" Nói! " gã bắt đầu gằn giọng và lớn tiếng với em.
-" Dạ cháu định lên gọi cậu chủ xuống ăn sáng... cháu làm xong rồi. "
Em đứng chôn chân ở dưới nền nhà rồi cúi gằm mặt xuống đất vì sợ nếu ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ của gã.
-" Có đau lắm không? "
Cái gì? Gã vừa hỏi em đấy à?
-" Dạ? "
-" Có đau không? "
-" Không ạ thôi xin phép cậu cháu xuống tầng. " em sợ hãi xin phép rồi quay mặt đi.
-" Khoan! " gã gọi em lại.
-" Dạ? Chú gọi cháu. "
-" Vào đây. "
Gã gọi em vào phòng gã để làm gì cơ chứ?? Định ăn hiếp em à hay làm gì vậy?
-" Vào ...oooo làm gì...iii ạ? "
Gã không nói gì mà đi thẳng vào phòng. Thực sự là lúc này em chỉ muốn chạy thoát khỏi cái nơi này mà thôi. Em muốn xuống tầng với dì Lim. Nhưng đành thôi sao mà cãi lại lời của gã được. Em lấy hết can đảm bước vào phòng của gã.
Phòng của gã chủ yếu là gam màu tối đặc biệt là màu trắng vào màu đen. Nó mang lại vẻ rùng mình và đáng sợ.
Gã cầm chiếc cavat tiến tới chỗ em.
-" Thắt hộ tôi cái cavat. "
Thì ra là bảo em vào phòng thắt cavat. Tưởng làm gì đó. Khiến em sợ hết hồn.
-" À dạ. " em ngoan ngoãn cầm chiếc cavat.
Nhưng một con nhóc lùn như em sao với được tới cổ của người đàn ông cao chừng 1m75 kia cơ chứ? Em chỉ mới cao 1m52.
-" Chú... cúi người xuống được không ạ? Tại cao quá cháu không với tới. " em ngại ngùng mở lời.
Gã cười thầm vì cái sự đáng yêu của em.
Gã liền cúi thấp người xuống cho hợp với chiều cao của em. Các bác thử tưởng tượng xem đi, cái cảnh nhìn vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
-" Được chưa? " gã hỏi em.
Em gật đầu.
Em khéo léo thắt cavat cho gã. Gã ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú kia của em. Em thật xinh xắn biết bao làm sao. Cặp má phúng phính ửng hồng với đôi môi chúm chím đáng yêu nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Gã không kìm được lòng mình nữa mà hôn chụt một cái lên bờ môi của em. Em giật mình nhưng vẫn thắt cavat cho gã.
-" Xong rồi đấy ạ. " em thắt xong liền tự động rời ra.
Gã "ừm" một tiếng đầy lạnh lùng, rồi nhìn vào trước gương.
Còn em thì đứng đơ người ra trước hành động hồi nãy của gã. Hãy nói đây là mơ đi! Không phải là sự thật đi. Em muốn thoát ra khỏi cái mộng tưởng này. Trả em về thực tế đi. Nhưng rất tiếc đối với em đây là thực tế rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc là chấp nhận sự thật. Gã đã cướp đi nụ hôn đầu của em. Em còn chưa kịp có người yêu mà sao chưa gì đã mất đi nụ hôn đầu rồi.
-" Vậy xin phép cậu chủ cháu xuống nhà. "
Gã không rằng cũng chẳng đáp.
Nên em cũng im lặng mà rời khỏi phòng gã.
Thấy em đi xuống tầng với vẻ mặt bơ phờ, dì Lim liền lo lắng hỏi han:
-" Myung! Con sao thế? Cậu chủ làm gì con à?? Nói dì nghe. "
-" À không không ạ. Cậu chủ đâu có làm gì con đâu dì. Cậu nhờ con thắt cái cavat ý mà. " em lắc đầu vội vàng nói.
-" E hèm! " gã đi xuống với bộ vest sang trọng lịch lãm tôn lên gương mặt điển trai của gã.
Em và dì Lim đứng gọn lại cúi đầu chào.
-" Buổi sáng cậu chủ. "
-" Đồ ăn sáng của cậu chủ đã xong mời cậu vào dùng ạ. "
Gã gật đầu một cái rồi tiến thẳng vào nhà bếp.
-------------
Các bác đừng đọc chùa nữa:<< vote và cmt nhận xét truyện của tui cho tui có tí động lực đi nào:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro