Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Đêm, tiết trời mùa hạ khi chập tối thật sự dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đã vào giữa mùa mưa. Nơi công viên của khu kí túc Gia Tỉnh nằm cạnh một bờ sông, vậy nên, bất kể là xuân hay hạ, nơi này đều lộng gió cả. Những cơn gió lùa làm mái đầu đỏ rực của dáng người gầy gò nom có vẻ cô độc chợt trở nên tán loạn một chút. Dụ Ngôn tựa người vào thành lan can cập với mép sông, bóng lưng thẳng tắp được ánh đèn soi rọi phản chiếu xuống mặt đất. Em dường như mặc kệ ánh nhìn đang chăm chú từ phía sau, tựa như chờ cho vài phút đồng hồ ngắn ngủi trôi qua, khóe miệng Dụ Ngôn mới bắt đầu hoạt động.

"Tại sao chị lại không đứng trên sân khấu nữa?"

Một câu hỏi nhẹ tênh, tưởng chừng như sẽ không gây được bất kì phiền nhiễu gì, nhưng đối với Tăng Khả Ny mà nói, đây thật sự là một vấn đề lớn, và liên quan mật thiết đến cô. Vị giám đốc ngẩng người trước những gì mà Dụ Ngôn đang đề cập đến, bởi cô không ngờ rằng em ấy vẫn còn nhớ đến chi tiết nhỏ nhặt đó sau quá nhiều câu chuyện khác đã xảy ra trong quá khứ. Để rồi, một vài ngọn sóng nhỏ chợt dâng lên trong lòng Tăng Khả Ny.

Khả Ny rất yêu sân khấu, cô yêu mọi thứ thuộc về hai mặt chữ quá đỗi sáng rỡ long lanh ấy, cô yêu cảm giác được ngoan cường yên vị đứng tại vị trí trung tâm, ngạo nghễ mà đón lấy từng ánh đèn để rồi hòa mình vào từng màn trình diễn. Nhưng tiếc thay, những cảm giác ấy dường như chỉ còn mang một nhãn mác "đã từng", khi hiện tại giờ đây, mỗi khi nhắc đến sân khấu, trong cô lại khơi gợi nhiều luồng cảm xúc phúc tạp, vừa quá đỗi vương vấn, lại vừa xen lẫn sự chán ghét đầy khó hiểu. Nhưng lý do thật sự để Tăng Khả Ny quyết định không tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mà cô luôn ấp ủ lại xuất phát từ những căn nguyên gốc rễ khác chứ chẳng phải vì ngọn lửa nhiệt huyết trong cô đã sớm lụi tàn.

Cô hít một hơi thật dài, ánh mắt vẫn chăm chú vào bóng lưng thẳng tắp của người trước mặt, rồi cô nhẹ nhàng bước đến gần hơn với Dụ Ngôn, cho đến khi khứu giác nhạy cảm đã tràn ngập một mùi hương đầy dễ chịu.

"Khi em rời đi, tôi đã suy nghĩ về việc ấy. Tôi yêu sân khấu vì nơi đó hiện hữu em, nơi mà tôi có thể nhìn rõ lấy con người em, chạm vào được khao khát của em, và cùng em nắm giữ lấy mọi khoảnh khắc sáng rỡ của cả hai ta. Nhưng mọi thứ dần như biến chuyển khi em biến mất, tôi cảm thấy chán ghét nó, vì chỉ khi nhìn vào từng ánh đèn chói lọi kia, tôi lại nghĩ về em, về sự tàn nhẫn của em và những vết thương không bao giờ lành mà tôi phải hứng chịu. Nhưng đó không hẳn là nguyên nhân chính. Mẹ tôi đã đến gặp tôi, sau buổi lễ tốt nghiệp vài hôm, bà bảo công ty của gia đình đang trên bờ vực phá sản, bà không nghĩ rằng một mình bà có thể gánh vác hết được và cần sự trợ giúp của tôi. Hẳn nhiên, với sự chán chường đang dần nhen nhóm trong lòng, cùng với an nguy của gia đình đang đặt lên vai, tôi đã quyết định từ bỏ ánh đèn sân khấu, trở về với kinh doanh."

Dụ Ngôn mím môi, dường như đang cố kìm nén một điều gì đó trong lòng, em quay đầu sang một góc khác, tránh để Tăng Khả Ny có thể nhìn thêm được bất kì chi tiết nào trên khuôn mặt. Rồi em cũng như cô, thở một hơi rất dài, khóe môi khẽ động, em lại lần nữa lầm bầm cho chính bản thân của em nghe được. Và Tăng Khả Ny cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, nét mặt của em giờ phút này chỉ chồng chất một mỗi thất vọng cùng chán chường.

Hóa ra họ chỉ biết nói dối.

"Tôi đã gặp gia đình chị."

Dụ Ngôn nhẹ nhàng cất lời, sau một vài phút im lặng đầy đáng sợ giữa họ. Bầu không gian chợt như đóng băng sau câu nói này, tựa như Dụ Ngôn không muốn tiếp tục thốt lên bất cứ một lời gì cũng tựa như Tăng Khả Ny đang băn khoăn giữa việc chọn lựa nghe em đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh hay sợ sệt mà trốn chạy với những điều mà em sắp bày tỏ, bởi cô thừa hiểu đằng sau câu chuyện này là nhiều thứ rối ren khác chứ chẳng phải là mỗi chuyện đơn thuần giữa cô và em nữa rồi.

Nhưng trái với những gì cô dự đoán, Dụ Ngôn không hề giữ cho khoảng không im lặng quá lâu, em khẽ nhếch môi, thẳm sâu trong đôi mắt to tròn khuất sau gọng kính đã sớm xuất hiện một vài tia cảm tình phức tạp. Khóe miệng khẽ động, Dụ Ngôn bắt đầu đưa ra một câu hỏi mà bất ngờ thay nó chẳng liên quan gì đến chuyện hiện tại của cả hai người họ.

"Nếu tôi và mẹ chị rơi xuống nước thì người đầu tiên chị cứu sẽ là ai?"

Khả Ny suýt bật cười vì câu hỏi đầy ấu trĩ và phổ biến giữa các cặp đôi lại được Dụ Ngôn đề cập đến như vậy. Nhưng rồi cô chợt nhận ra ánh mắt của em đang thật sự nghiêm túc, và câu trả lời tiếp theo của người họ Tăng tựa như sẽ là một dấu câu cho toàn bộ mối quan hệ và cục diện giữa cô và Dụ Ngôn ở thời điểm hiện tại, và liệu nó sẽ là dấu chấm kết thúc cho tất cả hay một dấu phẩy mở ra một câu từ mới đây?

Tăng Khả Ny cau mày, thoạt nhìn câu nghi vấn của em tựa như rất đơn thuần, nhưng đi càng sâu, lại chỉ càng chìm dần vào những nỗi băn khoăn bất tận khi phải đặt lên bàn cân so sánh tầm quan trọng giữa tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình. Và tất nhiên, câu trả lời cho dù chọn bất kì đối tượng nào cũng sẽ mãi là một câu trả lời không vẹn toàn, đối với cả hai bên. Dụ Ngôn đang thật sự làm khó cô mất rồi.

"Tôi không biết được, nhưng tôi nghĩ mình sẽ nắm lấy em, vì em là một con mèo chết nhát với nước."

Tăng Khả Ny nhún vai, rồi từ tốn đáp lại đứa trẻ trước mặt mình, ánh mắt cô chăm chú vào từng biến chuyển trên khuôn mặt Dụ Ngôn, để rồi vô tình bắt gặp một cái nhướn mày nhẹ tênh của em. Việc mà em chỉ làm mỗi khi có tâm trạng tốt mà thôi, vậy em đang thật sự hài lòng về câu trả lời vừa rồi của cô sao? Nhưng Tăng Khả Ny không dám nghĩ quá nhiều về điều đó, bởi cô biết mình khó mà kiểm soát được khối óc bay bướm của bản thân sẽ vẽ ra biết bao nhiêu câu chuyện màu hồng nhuộm đầy mật ngọt từ vài hành động vô thức nhỏ bé đến từ Dụ Ngôn.

Và trong lúc người họ Tăng vô thức chìm vào thế giới riêng của bản thân mình, Dụ Ngôn chỉ lẳng lặng đứng ở đấy, ánh mắt nồng đượm một thứ tình cảm khó cất thành lời chợt bao trọn thấy thân ảnh trước mặt. Em không biết rằng, liệu những sự thật mình sắp phơi bày ra trước cả hai sẽ một lần nữa kéo họ ra xa hay không, hay có chăng là tạo cho em và cô một cơ hội để trở về tựa như lúc ban đầu. Một chiếc gương đã vỡ dù cho có chắp vá thế nào vẫn sẽ tồn đọng những vết nứt khó xóa nhòa, Dụ Ngôn vẫn luôn sợ điều đó. Em sợ rằng cho dù kết quả ngày hôm nay có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, liệu họ có dám dũng cảm đối mặt với những vết thương lòng hằn sâu để tiến đến một bước đi mới trong mối quan hệ này hay không. Hay lại ngậm ngùi dứt bỏ đoạn tình cảm có quá nhiều khúc mắc này để buông tha cho nhau một lối đi riêng. Dụ Ngôn đến cuối cùng vẫn không chắc chắn được điều gì, tựa như lúc này, em đang thật sự rất bấp bênh giữa những lựa chọn trong chính câu chuyện của mình.

Rồi Dụ Ngôn không nghĩ ngợi thêm một điều gì nữa, em hắng giọng, kéo linh hồn đang quá đỗi mộng mị của Tăng Khả Ny trở về với thực tại. Dụ Ngôn đánh mắt, đôi đồng tử như chợt thu lấy hình ảnh của cô vào sâu trong lòng mắt, tựa như muốn ghi nhớ hết tất cả những gì liên quan đến Khả Ny ngay tại thời khắc này. Em khịt mũi, khóe miệng có chút động, rồi chất giọng trầm nhẹ chợt cất lên đánh tan đi bầu không khí có chút tĩnh lặng giữa hai người.

"Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng hãy nghe thật kĩ, và đừng nghĩ ngợi quá nhiều về nó Khả Ny, bởi những chuyện này đã là quá khứ và đừng để quá khứ giáng một đòn thật mạnh vào chị của hiện tại. Những gì tôi sắp nói, là sự thật mà chị luôn mong cầu, cho dù có đau như thế nào, thì chị cũng phải chấp nhận nó, có được không?"

Dụ Ngôn dừng lại đôi chút, rồi em cúi đầu, như tránh né ánh nhìn trực diện từ người con gái hơn tuổi, chất giọng đều đều lại một lần nữa cất lên.

"4 năm trước, mẹ của chị đã đến gặp tôi, bà nói..."

Nhưng câu trả lời còn chưa hoàn thiện, Dụ Ngôn đã chợt rơi vào một cái ôm chặt từ Tăng Khả Ny, một lần nữa, sau hơn rất nhiều tháng, mùi hoa hồng dại lại xộc vào khoang mũi, nhấn chìm em vào một xúc cảm thật sự ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro