7.
"Cậu thất thần được hơn vài giờ đồng hồ rồi, lão Tăng."
Câu Tuyết Oánh gõ nhẹ xuống mặt bàn nhằm đánh thức một phần nào đó thần trí đang bay về cõi hư không của người đang ngồi trước mặt. Tăng Khả Ny vẫn thơ thẩn, từng câu chữ của Dụ Ngôn giờ đây đang cứ mồn một tái hiện rõ rệt trong tiềm thức của cô. Để rồi khi xâu chuỗi lại từng lời nói lẫn sự việc khúc mắc năm xưa, Tăng Khả Ny chợt phát hiện thêm một vài điều bất thường khác đến từ con người sở hữu quá nhiều bí mật kia.
"Cậu, thuê người điều tra lại toàn bộ hồ sơ, hành trình của Dụ Ngôn trong 4 năm qua rồi nhanh chóng đưa cho tôi."
Trợ lý Câu nghe thế liền xoay người vội vàng rời đi để thực hiện yêu cầu quái gở bất chợt kia của vị giám đốc cao quý. Nhưng cô chỉ vừa chạm tay vào nắm cửa thì tiếng của Tăng Khả Ny lại một lần nữa vang lên.
"Còn một cái tên nữa..."
Nói đoạn, Khả Ny chợt ngập ngừng, cô tự hỏi liệu rằng mình có đang đi đúng hướng hay không? Nếu kết quả lại không đúng như những gì cô kì vọng, thì cô phải làm sao bây giờ? Nhưng rồi Tăng Khả Ny biết rằng mình cần phải hạ quyết tâm cho việc này, vì số thông tin đó ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện hiện tại giữa cô và Dụ Ngôn.
"....điều tra thêm Tả Trác giúp tôi."
"Đêm nay em không về sao, luyện tập vất vả lắm đúng không? Đừng để bản thân phải ngã bệnh đấy! Được rồi, được rồi, em cũng cần phải ngủ sớm, ngày mai chị sẽ ôm hoa chúc mừng em, phải nhớ để mắt đến chị đấy! Yêu em!!!"
Tăng Khả Ny nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực rồi lại vứt nó lên giường, còn bản thân thì loay hoay kiểm tra thần sắc của chính mình trong gương. Ngày mai là lễ tốt nghiệp đại học của cô, chắc hẳn là sẽ phi thường náo nhiệt lắm, bởi không những đó là lễ hội để chào mừng lứa sinh viên ưu tú có cơ hội đặt chân ra đến xã hội rộng lớn, mà còn là đêm văn nghệ đầy màu sắc đang được mong đợi từng giờ từng phút trên diễn đàn toàn trường. Và đặc biệt hơn, người yêu bé nhỏ của Tăng Khả Ny cũng có một chân trong vài tiết mục nổi trội được ra sức săn đón đó. Dụ Ngôn luôn có chấp niệm rất lớn đối với sân khấu, và hôm nay là buổi diễn tập cuối của em ấy trước khi có được màn trình diễn chính thức đầu tiên, vậy nên, Tăng Khả Ny cũng chẳng bất ngờ mấy khi Dụ Ngôn gọi điện cho cô và bảo lại rằng mình sẽ không về nhà vào tối nay. Họ luôn hiểu và thấu cảm cho nhau, huống hồ chi, Tăng Khả Ny lại rất mực ủng hộ Dụ Ngôn tích cực theo đuổi giấc mơ ca hát của em ấy. Nghĩ đến đây Khả Ny có chắt lưỡi một chút, ngủ đơn độc một mình thật sự mang lại cảm giác rất khó chịu khi bản thân tựa hồ đã quá quen thuộc với hơi ấm của người nằm cạnh. Nhưng rồi Tăng Khả Ny không muốn nghĩ lan man thêm nữa, cô tắt đèn, trèo lên giường, thầm nghĩ ngày mai hẳn sẽ là một ngày tuyệt đẹp...
"Dụ Ngôn đang ở đâu?"
Tăng Khả Ny nhăn mặt khi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 10h tối, các tiết mục đêm công diễn đều đã hoàn thành gần hết, và giờ là giây phút cho sân khấu kết màn, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt của cô gái họ Tăng chưa bao giờ nhìn thấy được hình bóng mà cô luôn mong mỏi. Cả ngày hôm nay cô đã không bắt gặp được em ấy, cho dù là giây phút cô được xướng tên đứng trên bục vinh danh, cô vẫn không cảm giác được có ánh mắt nồng cháy nào quan sát mình cả - điều mà Dụ Ngôn luôn luôn làm mỗi khi Tăng Khả Ny có dịp bước lên sân khấu. Nghĩ vậy, cô giúi bó hoa hồng vào tay Hứa Giai Kì, dặn dò người bạn của mình phải giữ gìn thật kĩ nó rồi vội vã rời khỏi khán đài, đi một mạch đến nơi cánh gà. Một cỗ lo lắng bất an chợt nổi lên trong lòng Khả Ny, cô như linh cảm được một điều gì đó không mấy tốt đẹp đang chờ đợi mình ngay trước mắt.
Câu Tuyết Oánh đứng từ xa như một chiếc phao cứu sinh tạm thời cho Tăng Khả Ny vậy, cô chạy đến, hối hả hỏi người bạn của mình, cũng là đồng đội cùng nhóm với em. Nhưng tiếc thay, thứ cô nhận về chỉ là một cái lắc đầu, Câu Câu nhìn cô, rồi như cô ấy bất chợt nhận ra điều gì, ánh mắt đã phảng phất một chút bất ngờ.
"Dụ Ngôn không nói với cậu chuyện đó sao?"
Tăng Khả Ny im lặng một lúc lâu, chuyện gì sao? Cô không nhớ rằng Dụ Ngôn có đề cập thêm bất cứ chuyện ngoài lề khác với mình kể từ khi em ấy bắt đầu tập luyện cho tiết mục diễn, tính ra cũng đã 3 tuần rồi đi, và số lần họ trò chuyện với nhau rất ít. Bởi Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngôn không học chung một khóa, chỉ gặp nhau ngay những lúc ăn trưa, và chiều muộn đến khi em nán lại trường để ca hát và nhảy thì cô cũng vội vã về nhà của cả hai để hoàn thiện các đồ án. Tần suất họ chạm mặt nhau tựa như chỉ đếm trên đầu ngón tay khi giai đoạn nước rút của mỗi người càng cận kề.
"Dụ Ngôn đã xin rút khỏi đội hình diễn rồi, tính ra cũng đã được vài ngày. Thật sự tôi rất bất ngờ khi con người em ấy vốn là một người trách nhiệm lẫn cầu toàn, nhưng lại muốn rút lui ngay giai đoạn tập luyện căng thẳng nhất. Vốn dĩ trưởng khoa đã không đồng ý cho Dụ Ngôn rút đâu, nhưng nghe bảo em ấy một mực nài nỉ lẫn khẩn cầu cho nên trưởng khoa đành nhắm mắt cho qua mà để đội hình này khuyết mất một người. Điều này đối với chúng tôi thật sự rất khó khăn vì phải tập luyện lại từ đầu với phân bổ một đội hình hoàn toàn mới, trong một thời gian rất ngắn nữa là đằng khác. Vậy nên tôi thật sự không hiểu rốt cuộc Dụ Ngôn đang suy nghĩ những gì?"
Câu Tuyết Oánh khoanh tay, nom có vẻ rất tức giận, nhưng Tăng Khả Ny đã không còn chú ý đến điều đấy nữa, cô chỉ đang tập trung vào một số chuyện mà bản thân mình đến tận giờ phút này mới hay biết được.
Tại sao em ấy lại không nói với cô một lời nào? Em ấy yêu sân khấu đến vậy, yêu ca hát đến vậy, em ấy không thể nào làm ra chuyện phi lý đó được!? Liệu Dụ Ngôn đang suy tính những gì, đang muốn làm những gì đây?
Rồi Tăng Khả Ny nhanh tay lấy ra điện thoại, đánh đến đầu số mà cô đã thuộc lòng đến tận xương tủy. Cô đã mong đợi một lời hồi đáp nào đó nhưng những gì còn tồn đọng chỉ là âm thanh tút tút kéo dài. Khả Ny vò đầu, một chút cảm giác bất lực đang dâng lên từ đáy lòng.
Tăng Khả Ny không nói gì thêm nữa, cô quay lưng, chạy vụt đi, cô đang không biết phải bắt đầu từ đâu, và nên giải thích cho những chuyện này là như thế nào. Và rồi cô nghĩ rằng nếu Dụ Ngôn muốn làm một điều gì mờ ám khác thì hẳn nơi em ấy bắt đầu sẽ là nơi mà họ từng chung sống chứ chẳng phải ở đâu xa nữa. Và điều cô muốn làm hơn bao giờ hết ngay lúc này chính là gặp được em.
Cánh cửa gỗ được Khả Ny đẩy mạnh tạo ra một tiếng vang lớn, nhưng chào đón cô không phải là một ánh đèn ấm áp mà chỉ vỏn vẹn là một không gian tối om, đầy lạnh lẽo. Cô vươn tay lên công tắc điện, rồi nhẹ nhàng gạt xuống để ngôi nhà này nhanh chóng được phủ đầy ánh sáng của neon. Bất chợt cô gái họ Tăng nhìn đến tủ giày, rồi cô đột ngột phát hiện ra thêm một điều kì lạ khác nữa.
Giày của Dụ Ngôn biến mất hết rồi?
Quan sát đến đây thôi và Tăng Khả Ny dần dần nhận ra việc gì đang xảy đến. Cô hoảng hốt chạy ào vào phòng, mở vội tủ quần áo chung của cả hai, nhìn đến bàn trang điểm của họ, cả bàn làm việc lẫn giường ngủ.
Tất cả đều trống trơn... trừ đồ dùng của Tăng Khả Ny, còn vật tư của Dụ Ngôn dường như bốc hơi khỏi căn nhà này mất rồi.
"Chết tiệt!"
Dụ Ngôn, em nỡ rời bỏ tôi sao, em nỡ biến mất mà không nói một lời sao?
Tăng Khả Ny đảo mắt, cô dường như chưa thể chấp nhận được sự thật này. Thần trí cô đang cố hết sức để có thể giữ cho bản thân một sự bình tĩnh đủ để suy nghĩ và tìm hướng giải quyết cho chuyện điên rồ đang diễn ra này. Bất chợt ánh mắt cô như tìm ra được một vật bất thường khác đang tồn tại trong căn phòng này.
"Thư sao?"
Cô cầm phong thư được đặt gọn trên bàn kia, trong khoang miệng đã tồn tại một cảm giác chua xót khó tả. Tăng Khả Ny run run, nhẹ xé mở phong bì để lộ một tờ giấy mỏng tanh với vài chữ vỏn vẹn.
Gửi Tăng Khả Ny,
Khi chị đọc đến dòng này có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa. Tôi rời đi vì tôi cảm nhận rằng tình cảm giữa tôi và chị đã không còn như lúc trước. Chị biết Tả Trác chứ? Phải, tôi ra đi cùng chị ấy, và sẽ tìm một nơi khác thật tốt cho cả hai chúng tôi. Tôi xin lỗi vì đã đường đột như thế cũng như đã lừa dối chị vài hôm nay. Nhưng trọng tâm vẫn là, hãy quên tôi đi, người tệ bạc như tôi chị sẽ không muốn nhớ đâu đúng chứ, và chúng ta kết thúc từ đây nhé, Tăng Khả Ny. Và, hãy sống thật tốt, đừng chờ đợi tôi, vì tôi sẽ không quay trở về đâu. Tăng Khả Ny, tôi đã làm chị thất vọng rồi, thật sự xin lỗi.
Tạm biệt, và cảm ơn chị vì đã chiếu cố tôi thật tốt đến thế. Bảo trọng, không tái kiến.
Dụ Ngôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro