6.
"Dụ Ngôn ngất rồi!!!???"
Tăng Khả Ny đanh mặt, cây bút máy trên tay đã rơi xuống trên mặt bàn tựa bao giờ, mi mắt đã có chút run run, cô cố bấu tay vào đùi, móng tay găm sâu vào thớ thịt tựa như muốn dùng mọi loại đau đớn để áp chế đi sự lo lắng lẫn hoảng sợ này. Ngay khi tín hiệu điện thoại bên đầu dây kia vừa tắt, Khả Ny vội vàng bật dậy, vớ nhanh lấy chiếc áo vest vắt trên ghế. Trước khi rời khỏi công ty, cô cũng vừa kịp quay sang nói với vị lễ tân đang kính cẩn cúi đầu.
"Nói lại với trợ lý Câu giúp tôi, tất cả cuộc họp hay lịch trình hôm nay toàn bộ đều hủy hết!"
Hơn 2 tuần Tăng Khả Ny đã không gặp em. Là cô cố ý làm điều đấy, những điều mà đêm hôm đó Dụ Ngôn đã nói như một nỗi ám ảnh vô hình bám víu lấy cô, chúng khiến cô thực sự rất khó chịu, chúng khiến cô thật sự phải băn khoăn về quyết định của mình, hành động của mình. Đôi khi Tăng Khả Ny tự hỏi, liệu rằng cô có tiếp tục là một kẻ ngốc trong trò chơi thao túng của chính mình hay không bởi chẳng một kẻ cầm quyền trò chơi nào lại cứ liên tiếp hứng chịu nhiều vết thương cả, hay phải chăng rằng người kia đang thật sự giấu diếm một điều gì khác để rồi cố ý làm tổn thương cô. Bởi chỉ mới cách đây vài ngày thôi, vị giám đốc cao quý chợt phát hiện ra một số điểm bất thường trái ngược với lời nói của cô ca sĩ độc quyền của mình. Và hôm nay là sân khấu đầu tiên của Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny còn dự định sẽ bất ngờ đến gặp em, trao cho em những gì dịu dàng nhất có thể, cũng như nhân cơ hội đó bóc trần dăm ba lời nói điếng lòng của em.
Nhưng có lẽ cô sắp không làm được việc đó rồi.
"Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của em ấy có một chút quan ngại. Đau dạ dày tái phát cũng như tinh thần lẫn thể lực đều sa sút. Lúc nãy tôi đã đi lấy đơn thuốc cũng như thanh toán viện phí xong cả rồi. Dụ Ngôn có lẽ sẽ nằm tại đây đến ngày mai là có thể về rồi."
Người quản lý riêng của Dụ Ngôn - Đới Yến Ny thao thao bất tuyệt thuyết giảng về tình hình vừa xảy ra chỉ mới trong tích tắc cho Tăng Khả Ny nghe. Từ tuần trước khi lịch trình chính thức của Dụ Ngôn được đưa đến tận tay em, cũng như công ty đã thành lập cả tài khoản mạng xã hội, marketing, thuê người đại diện, tiến hành thành lập đoàn đội thì Dụ Ngôn bắt đầu con đường lao vào luyện tập không ngừng nghỉ.
Đới Yến Ny vừa nói vừa thoáng nhíu mày, trong tông giọng pha chút vẻ bất lực.
"Dụ Ngôn bảo phải có một trạng thái thật hoàn mỹ thì mới có thể đứng trên sân khấu được. Tiêu biểu là ngày hôm qua em ấy cật lực đến mức tan làm cũng đã là 6h sáng, sau đó chỉ nghỉ ngơi thêm một chút rồi lại gấp gáp chạy đến studio. Hôm nay khi vừa hát xong, em ấy vẫn còn giữ nét mặt tươi tắn lắm, thậm chí còn cúi người hơn 90 độ nữa, nhưng chỉ khi đặt chân vào cánh gà thì đã khụy xuống mất rồi. Tôi dù sao cũng chỉ là một vị quản lý mà thôi, cho dù tôi nói bao nhiêu lời, thì Dụ Ngôn cũng chỉ gật gù rồi sau đó lại làm theo cảm tính của em ấy. Nếu Tăng tổng thật sự để ý đến người này, thiết nghĩ cô nên ra mặt nói đôi lời để Dụ Ngôn có thể chấn chỉnh lại. Bởi em ấy đang thực sự quá sức rồi."
Sở dĩ Đới Yến Ny nói như thế, vì cô gần như dự cảm được giữa hai người này đàn tồn tại một thứ gì đó rất mập mờ. Bởi chẳng có một vị CEO nào lại cả gan bỏ bê gần hết công việc chỉ để đến quan sát tình hình của một nghệ sĩ mới vừa ra mắt cả.
Tăng Khả Ny nhún vai, cô trộm nhìn về phía cái người đang yếu ớt nằm trên giường bệnh trắng toát kia, một cỗ đau xót lại dâng lên trong lòng. Nghĩ đến thế, cô ngẩng đầu, nói một chút với Đới Yến Ny.
"Được rồi, tôi sẽ nói đôi lời với Dụ Ngôn, quản lý Đới vất vả rồi, thiết nghĩ cô nên ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa đi. Còn phần tôi, tôi nghĩ tôi sẽ ngồi đợi Dụ Ngôn tỉnh dậy, vì tôi cũng có một số chuyện cần thảo luận với cô ấy."
Cho đến khi tiếng kéo cửa đã chấm dứt được khoảng vài phút, Tăng Khả Ny chợt thở một hơi dài. Giờ đây phòng bệnh chỉ còn mỗi hai người, không còn bất kì nhân tố nào khác, thì Khả Ny cũng không ngại mà chăm chú nhìn lấy Dụ Ngôn thật kĩ càng.
Dụ Ngôn gầy đi rất nhiều, so với lần gặp cuối của họ vào đêm đó. Xương hàm góc cạnh hơn, xương gò má cũng nhô cao hơn, tay chân thì gầy nhẳng, không còn một chút sức sống nào. Lớp make up kĩ càng cũng chưa từng được bôi, điều này khiến Khả Ny càng mường tượng rõ rệt hơn hình ảnh người con gái có mái đầu đỏ rực kia ngã gục như thế nào đằng sau hậu đài. Cô vươn tay, chạm khẽ vào đỉnh đầu của Dụ Ngôn, tựa như cô sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút thì người kia sẽ vội vàng tỉnh dậy mất, và cô cũng sẽ không còn cơ hội để tĩnh lặng nhìn em thật rõ như lúc này nữa.
"Tại sao lại ngu ngốc đến vậy?"
Cô lầm bầm, Khả Ny rất ghét khi phải nhìn thấy dáng vẻ liều mạng của Dụ Ngôn. Trước đây cũng thế, hiện tại cũng thế, cô đã từng chứng kiến người kia dốc hết toàn bộ công sức chỉ để chuyên tâm làm chuyện mà em ấy muốn, giờ đây cô lại một lần nữa nhìn em gắng gượng đến độ sức tàn lực kiệt. Dụ Ngôn vẫn không thay đổi, vẫn cứ bướng bỉnh, vẫn cứ cứng đầu, và vẫn keo kiệt khi dành một chút thời gian cho bản thân đến thế. Liệu em ấy có biết rằng bộ dạng đó luôn luôn khiến người khác phải đau lòng hay không?
Bất chợt, mí mắt Dụ Ngôn khẽ động, Tăng Khả Ny thấy thế chợt vội rút tay về, rồi cô lùi vài bước kéo giãn khoảng cách giữa bản thân và giường bệnh ra. Cô không thể để người kia biết được mình vừa vuốt tóc vừa mắng em ấy.
Dụ Ngôn choàng tỉnh, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng rồi em nhận ra được là ai đang đứng nghênh ngang trong tầm mắt của mình như thế này, hơn nữa chỉ có mỗi cô ấy ở đây mà thôi. Dụ Ngôn nén một tiếng thở dài, giọng có chút khàn đặc.
"Chị đến đây làm gì, Tăng Ny? Không phải dạo này chị luôn tránh gặp phải tôi sao?"
Tăng Khả Ny trừng mắt, cô chậm rãi tiến đến một bước gần hơn nữa với người nọ. Cơn giận dữ chợt vồ đến làm cô không kiểm soát được bản thân mà buông lời trách móc Dụ Ngôn. Vốn dĩ cô đã không định làm thế, Khả Ny biết người kia chỉ vừa mới tỉnh lại, cô không nên gây thêm phiền cho em ấy, nhưng câu nói nhẹ tênh đầy vẻ lạnh nhạt kia được em thốt lên như một ngòi nổ châm lửa vào sự phẫn nộ đang chờ đợi để bùng lên trong cô. Ngay cả lúc yếu ớt đến như thế này, mà Dụ Ngôn vẫn có khả năng khiến cô mất bình tĩnh đến như vậy, em ấy thật sự quá là tài năng đi.
"Sao nào, tựa như bậc vương giả trở về đoạt lấy ngai vàng nhưng rồi lại ngã xuống tựa như một tên kị sĩ hèn nhát sao? Em làm sao vậy? Em không để tâm đến chính mình thì cũng nên nghĩ đến người khác đi chứ? Liệu chuyện em nằm ở đây sẽ kéo dài bao lâu, tốn kém bao nhiêu, quản lý của em sẽ mệt mỏi thế nào? Em chưa từng nghĩ đến điều đó sao, Dụ Ngôn? Còn vì sao tôi lại ở đây, là tôi quan tâm nghệ sĩ của mình, tôi là giám đốc, là chủ nợ của em, và tôi có quyền làm như thế. Đừng có mang vẻ mặt thờ ơ đó nhìn tôi nữa, em có biết em rất đáng ghét không? Em có thể một lần quan tâm đến bản thân em có được không?"
Chỉ nói đến đây thôi mà mắt Tăng Khả Ny đã chợt nóng đỏ, vài giọt nước mắt chảy dài trên sườn mặt góc cạnh của cô. Đứa trẻ đầu đỏ kia đáng ghét chết đi được, bao nhiêu quan tâm, lo lắng, hoảng hốt của cô dồn tại đây, nhưng khi đứa nhóc trẻ tuổi đó mở mắt chỉ biết buông lời vô tình với cô. Dù rằng cô đang tỏ vẻ như không để ý đến em, nhưng những gì liên quan đến em, cô đều nắm rất rõ, rất tường tận. Cho nên hôm nay chỉ vì nghe Dụ Ngôn ngất đi, cô mới đã không do dự mà hủy hết tất cả công tác mà chạy đến đây, để trông nom em, để quan tâm em, để khuyên bảo em, nhưng cái mà cô nhận về chỉ là một chậu đá lạnh từ Dụ Ngôn mà thôi. Nếu bảo cô không tức giận thì chính là nói dối, phải cô vừa tức giận, vừa ấm ức trước cách mà Dụ Ngôn đối xử với sự ân cần của mình như vậy. Vì quá đỗi ủy khuất nên vị tổng tài được mang danh cao lãnh này đã chợt rơi nước mắt tựa bao giờ.
Dụ Ngôn ngẩng người nhìn lấy cô gái hơn tuổi đang vừa mắng em và vừa khóc, có lẽ là khóc vì em đi. Việc này làm Dụ Ngôn lúng túng đến tệ, bởi em không nghĩ rằng lời nói ban nãy của mình lại tác động nhiều đến cô ấy đến thế. Và em cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ rơi lệ, huống hồ chi Khả Ny còn đang nói chuyện với em với cương vị bề trên đầy phẫn nộ cơ mà. Chứng kiến người nọ ngày một khóc thảm thương hơn bao giờ hết, buộc Dụ Ngôn phải loay hoay tìm xem liệu có vài tờ khăn giấy ở gần đấy hay không, để rồi khi một lần nữa chạm mắt trực tiếp với Tăng Khả Ny, em rụt người, trên khuôn mặt đã đầy vẻ bối rối.
"Tôi... Xin lỗi, chị đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mà, tôi sẽ chú ý đến mình nhiều hơn. Chết tiệt, Khả Ny à, chị đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mà..."
Tăng Khả Ny quay vội đi, không để cho em nhìn thấy thêm được dáng vẻ khổ sở của mình nữa. Nhưng mãi một hồi lâu mà cô vẫn không kiềm được tiếng nức nở.
"Tôi đang tự hỏi liệu những quan tâm tôi đang dành cho em có thật sự xứng đáng không? Sao em cứ ngày qua ngày lại khiến tôi thêm đau lòng vậy, Dụ Ngôn. Đừng nghĩ rằng tôi nới lỏng căng thẳng với em, tôi ôn nhu với em đồng nghĩa với việc tôi dung túng cho em, để cho em mặc nhiên hết lần này đến lần khác trêu đùa cảm xúc của tôi. Em đừng có mà quá phận..."
Dụ Ngôn thở dài, đôi mắt sáng như sao trời le lói trong đấy là một vài cảm xúc hỗn loạn không nắm bắt được. Em nhìn Tăng Khả Ny, khóe môi đã nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn mỹ.
"Không phải chính chị mới là kẻ trêu đùa cảm xúc của người khác hay sao? Chị là người năm lần bảy lượt tỏ ra nhiệt tình với tôi thì cũng chính là chị vài ngày sau lại xem như tôi không còn tồn tại trong cuộc sống của chị, tránh né tôi, trốn chạy tôi. Tôi không phải là kẻ ngốc để dễ dàng đắm chìm vào một mớ xúc cảm ngọt ngào có chủ đích ấy, nhưng chị là một ngoại lệ, để rồi khi tôi sa chân vào cái bẫy chết người kia, chị lại cư nhiên rời đi, mặc cho tôi vùng vẫy thế nào cũng khó có thể thoát ra được. Nếu chị vẫn đang yêu cầu một lời nói chân thành, thì ngay tại đây tôi sẽ nói cho chị biết. Dụ Ngôn này vẫn yêu chị, tôi biết mình sẽ không đáng để nhận lại bất cứ điều gì tốt đẹp cả, tôi chỉ mong cầu một cuộc sống bình lặng mà thôi. Tăng Khả Ny, chị làm xáo trộn cuộc sống của tôi để rồi chị lại nghĩ tôi dạo này rất an nhàn, rất vui vẻ sao, không hề, tôi thật sự kiệt sức rồi, kiệt sức với trò chơi tàn nhẫn của chị rồi. Làm ơn, cho tôi xin chị lần này, Tăng Khả Ny, nếu chị thật sự muốn tôi nếm trải cảm giác đau đớn, thì hãy chờ thêm một thời gian, bởi hiện tại tôi thật sự không còn sức để chống chịu thêm bất cứ một loại suy nghĩ nào phức tạp nữa rồi, xin hãy để tôi nhẹ lòng chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi thôi có được không."
Tiếng lòng vụn vỡ từ nhiều ngày qua tích tụ lại tạo nên một cơn bão nhấn chìm lý trí quá đỗi cứng rắn của Dụ Ngôn, khiến em không thể mạnh mẽ mà áp chế đi những lời thú nhận cay đắng ấy. Yêu cô là một điều rất đỗi ngọt ngào, nhưng tiếc thay điều đó chỉ đúng khi Dụ Ngôn còn tồn tại ở những năm tháng xưa cũ, còn giờ đây, khi nhận ra tình cảm tựa như một trò chơi của người nọ, thì liệu nó vẫn vẹn nguyên vẻ ngọt ngào đó hay không? Chính em cũng không thể xác định được điều gì cả, chỉ mỗi Tăng Khả Ny mới biết rõ được những gì cô đang làm và cảm nhận mà thôi.
Hà cớ gì chúng ta lại cứ mãi dằn vặt nhau như vậy. Liệu chúng ta sẽ hạnh phúc sao nếu tiếp tục như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro