3.
"Cậu kí hợp đồng rồi!!!??? Nhanh vậy sao???"
Một đám người cùng nhau hét toáng lên ngay khi Tăng Khả Ny vừa thông báo chút chuyện cho họ. Khả Ny bối rối nhìn xung quang, ánh mắt có chút răn đe nhìn lấy từng người đang ngồi cùng bàn ăn với chính mình. Vốn là buổi ăn đêm này là dịp để nhóm người năm xưa tụ họp lại với nhau.
"Này, 2 người là idol, 1 người là chủ tịch, 2 người còn lại đều mang danh nhân viên Gia Tỉnh, mà các người lại lớn tiếng đến như vậy sao? Tôi không muốn ngày mai tất cả đều lên hot search đâu đấy!"
Tăng Khả Ny thoáng nhăn mặt, nhưng cô cũng mau chóng trấn tĩnh lại tất cả con người ở đây, họ tựa như mấy đứa trẻ to xác khi không phải ướm lên trên người bất kì chức vị nào cả. Và dường như Ngu Thư Hân nghe thấy được tiếng lòng này của cô, nàng khẽ lườm nguýt tông giọng lên cao hơn một chút.
"Có phải cậu đang nghĩ rằng bọn này là mấy tên tiểu học không? Nhìn lại cậu đi Tăng Khả Ny, cậu mới chính là đứa trẻ to xác chứ không phải bọn tôi đâu!!!"
Tăng Khả Ny bật cười, điều mà Ngu Thư Hân nói không thật sự sai, chỉ là những khoảnh khắc cô trở thành một đứa trẻ to xác tựa như đã quá xa vời. Có thể nói, đã quá lâu rồi kể từ khi cô mang lên một bộ mặt nghiêm nghị này, đôi khi Khả Ny ao ước được sống thoải mái hơn một chút, suy nghĩ vô tư hơn một chút, đơn giản hơn một chút tựa như những năm tháng còn trẻ dại ấy. Nhưng trớ trêu thay, nhiều chuyện đã xảy đến, buộc cô phải gò mình vào một cái khuôn thật mẫu mực, ép mình phải thật lạnh nhạt, thật vô tâm, ép mình phải thật tàn độc, vô tình. Bởi có như vậy, cô mới có thể dựng nên một rào chắn bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn cùng một trái tim đã chằng chịt vết nứt.
"Cậu cảm thấy Dụ Ngôn lần này thế nào?"
Hứa Giai Kỳ đánh tiếng hỏi khi bọn họ vừa dùng nốt phần tráng miệng cho bữa ăn hôm nay. Tăng Khả Ny đánh mắt, ngón tay khẽ nhịp một vài nhịp trên bàn.
"Vẫn kiêu ngạo lắm, nhưng cái làm tôi bất ngờ là kĩ năng của em ấy, thật sự rất tốt, thậm chí đủ tiêu chuẩn để ra mắt. Có lẽ vì vậy mà em ấy dám tự tin nói không cần tôi thiên vị. Chỉ là dường như em ấy đi một mình thì phải, lúc Dụ Ngôn ra về tôi có nhìn sang một chút, em ấy tự chạy motor rời đi."
Mọi người xung quanh đều gật gù trừ mỗi Câu Tuyết Oánh, Tăng Khả Ny nhanh chóng nhận ra vẻ mặt cứng nhắc của người bạn chí cốt này, cô vỗ vai cô gái họ Câu, tựa như ngăn cản cô ấy nói ra thêm một điều gì đó. Khả Ny nháy mắt với Câu Câu, nhân lúc những người khác còn đang lơ là sang chuyện khác, cô khẽ thì thầm vào tai Câu Tuyết Oánh.
"Đừng nóng giận, cậu biết là tôi sẽ không muốn họ nghe được chuyện đó mà. Hơn nữa việc này vốn là chút riêng tư giữa tôi và em ấy, chỉ khi nào mọi chuyện thật sự đã giải quyết thì đến lúc đó cậu nói ra cũng không muộn đâu Câu Câu ạ."
Câu Tuyết Oánh là người duy nhất trong nhóm 6 người hiểu rõ chuyện năm xưa đã xảy ra với Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny. Vì thế việc cô ấy phẫn nộ với chuyện Tăng Khả Ny ký hợp đồng độc quyền với Dụ Ngôn là hoàn toàn có cơ sở lẫn nằm trong suy đoán của cô gái họ Tăng. Cô rất hiểu Câu Tuyết Oánh chính là luôn lo lắng cho cô, cô ấy chỉ là sợ cô tổn thương một lần nữa mà thôi, nhưng mọi thứ cần phải được giải quyết, cô đã đợi chờ quá lâu cho lần trở lại của Dụ Ngôn, cũng như không thể phủ nhận hoàn toàn tài năng thiên bẩm ấy, Dụ Ngôn xứng đáng được trở thành một nghệ sĩ trực thuộc Gia Tỉnh, cũng như cô xứng đáng nhận một lời giải thích từ em ấy. Liệu đây có phải là thương vụ quá hời không khi Tăng Khả Ny vừa mới sở hữu thêm một thiên tài sân khấu lẫn một người yêu cũ?
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nhào đến nắm lấy cổ áo của người tệ bạc đó, thét ầm lên chứ không phải nhàn nhã nghe cô ta hát hò rồi đặt bút ký hợp đồng đâu."
Câu Tuyết Oánh sóng vai cùng Tăng Khả Ny rời khỏi nhà hàng, giờ phút này chỉ còn mỗi hai người họ nên Câu Tuyết Oánh không kiềm chế được mà bộc lộ ra tâm trạng thật sự của mình. Tăng Khả Ny không nói thêm gì cả, cô hít một hơi thật sâu, mắt đã sớm chìm vào bầu trời tối đen như mực. Cho đến khi Câu Tuyết Oánh thúc giục cô đáp lời, Tăng Khả Ny mới chậm rãi mở miệng.
"Tôi là chủ nợ của em ấy, nên tôi có quyền quyết định mọi chuyện thế nào. Tôi biết cậu không có ý xấu gì cả, nhưng chuyện này xin hãy để tôi tự tay giải quyết nhé, được không, Câu Câu à?"
"Tôi nợ chị à? Khi nào thế Tăng Khả Ny?"
Dụ Ngôn ôm cây guitar vào lòng ngay khi Tăng Khả Ny bảo rằng em đang mắc nợ cô ta. Em chỉ mới vừa biểu diễn cho màn phỏng vấn trước Tăng Khả Ny cũng như chỉ mới ký tên vào hợp đồng chỉ độ vài phút trước. Giờ đây Dụ Ngôn chỉ biết trố mắt nhìn lấy khuôn mặt như họa trước mặt. Tăng Khả Ny nhẹ cười, cô khoanh hai tay, chân bắt chéo, ra dáng vẻ của một ông chủ lớn thực thụ.
"Em nợ tôi một lời giải thích, cho tất cả những rắc rối nhiều năm về trước. Cho nên bảo tôi là chủ nợ của em cũng không hề sai đâu. Nên nhớ em đã nhận được cái gật đầu của tôi, bút em cũng đã ký xuống hợp đồng của tôi, chúng ta đang là quan hệ trao đổi đúng không!? Cho nên tôi sẽ yêu cầu em đưa ra cho tôi một lý do cho tất cả mọi chuyện, đổi lại em sẽ được ra mắt với tư cách ca sĩ độc quyền của công ty. Tôi có thể đợi, tôi luôn sẵn sàng để nghe thấy điều đó. Hi vọng em đừng làm tôi thất vọng, Dụ Ngôn."
Tăng Khả Ny chậm rãi quan sát đứa trẻ trước mặt. Ngũ quan em ấy thật sự trưởng thành dần theo thời gian, không còn vẻ ngơ ngác như những ngày đầu cô gặp em ấy nữa, giờ đây vẻ mặt Dụ Ngôn chỉ còn mỗi lạnh nhạt cùng đôi chút ngông nghênh. Mái đầu đỏ rực quá sức nổi bật thật sự giống với phong cách trước kia của em ấy, những chiếc khuyên cũng không còn tồn tại quá nhiều trên người em, nhưng đôi ba hình xăm từ những năm 19 tuổi em vẫn giữ lại, thậm chí tựa như được chăm chút kĩ lưỡng khi cô không thể nhìn ra nổi dấu vết nhạt nhòa của mực xăm trên tay Dụ Ngôn. Rồi Tăng Khả Ny có chút nghiêng đầu, cô không muốn Dụ Ngôn biết rằng cô đang trộm nhìn em ấy, chỉ là có lẽ cô quá lo xa rồi khi Dụ Ngôn dường như còn đang đắm chìm vào những lời nói ban nãy của cô. Bất chợt em ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao trời đối diện trực tiếp với ánh mắt của Tăng Khả Ny.
"Được thôi, nếu đó là điều chị muốn. Chỉ là thời gian do chính tôi định đoạt, chị sẽ không thể ép buộc tôi đưa ra một lời giải thích khi tôi chưa thật sự sẵn sàng."
Nói đoạn Dụ Ngôn tiến đến gần với chiếc ghế nơi mà Tăng Khả Ny đang an tọa, em hơi cúi người, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Qua hương vị nhàn nhạt mùi hoa hồng dại còn đọng lại trên đầu mũi, Dụ Ngôn thì thầm, đủ cho cả hai nghe thấy.
"Và cảm ơn chị, vì đã chấp nhận nhìn tôi biểu diễn, cảm ơn chị vì đã tin tưởng năng lực của tôi, chứ không vì chuyện cá nhân mà khước từ nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro