Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cánh cửa gỗ trang nhã mà trên đó treo lên một bảng tên chức vụ "tổng gián đốc" đường hoàng bất ngờ bị một lực đạo lớn tác động khiến nó bật ra một cách đầy bạo lực.

"Nào, nào, nào CEO của tôi ơi, CEO của tôi ơi, nghe bảo cậu đã gặp người-không-bao-giờ-muốn-gọi-tên-ra đúng không nào???"

Chủ tịch Gia Tỉnh - Ngu Thư Hân háo hức nhìn vị giám đốc tổng tài cao lãnh đang ngồi ngờ nghệch ra đấy. Nàng phất nhẹ tay hòng đánh vào một chút sự chú ý của Tăng Khả Ny, nhưng có vẻ hành động đó là vô dụng khi giám đốc Tăng không có bất kì phản ứng gì kể cả việc chớp mắt. Thấy thế, Ngu Thư Hân vội vã bày ra vẻ mặt mếu máo, ủy khuất thút thít với người đứng cạnh.

"Triệu Tiểu Đường, em nhìn Tăng Khả Ny ức hiếp chị đây này!!!"

"Thôi nào Thư Ngu, để cho chị ấy bình tĩnh đi. Chắc Tăng Khả Ny phải sốc lắm mới mất hết cảm xúc như thế..."

Triệu Tiểu Đường vẻ mặt sủng nịch nhìn cô chủ tịch nhà mình, nói đoạn họ Triệu quay sang nhìn lấy cửa ra vào, đã thấy thấp thoáng đâu đó là hình bóng của một vài nhân vật quen thuộc. Thư ký Triệu vỗ nhẹ vào má chủ tịch Ngu, khẽ nhắc nhở một chút đối với người đang ra sức làm nũng kia.

"Họ đến rồi, chị mau giữ lấy phong thái của lãnh đạo đi nào, bảo bối."

Dẫn đầu đoàn người là trợ lý Câu, tuy nhiên chỉ có Khổng Tuyết Nhi cùng Hứa Giai Kỳ theo sát bước chân của cô ấy mà thôi, còn 1 người nữa dường như đã chạy biến đi đâu mất.

"Tạ Khả Dần lại chạy đi tìm các bảo bối nhỏ à?" - Triệu Tiểu Đường cười cười nhìn cả ba đang dần tiến vào phòng, Tạ Khả Dần trong suy nghĩ của rất nhiều người tại đây chính là một người phong lưu, tựa như một cơn gió phiêu lãng mà chỉ cần sơ sẩy mất tầm nhìn về cậu ta, cô gái họ Tạ kia có thể nhanh chóng dịch chuyển đến nơi khác cùng với hằng hà sa số tỷ muội khác trong công ty.

"Cũng có thể cho là như vậy, với cả, chủ Tịch Ngu có gọi cho tôi bảo rằng Tăng tổng đang có chuyện riêng tư hơn cần giải quyết với nhóm chúng ta. Nên tôi đoán rằng Khả Dần cũng không cần thiết xuất hiện, vậy nên tôi đã không chạy đi tìm cô ấy."

Trợ lý Câu Tuyết Oánh đẩy nhẹ gọng kính, cô cùng 2 vị idol đang hot bậc nhất làng giải trí thêm vào vị chủ tịch công ty Gia Tỉnh quyền lực cùng người yêu cô ấy là Triệu Tiểu Đường bất ngờ hội tụ lại trong căn phòng của tổng giám đốc Tăng Khả Ny. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu chỉ có 3 nghệ sĩ thôi nhưng sự tụ họp đông đúc bất ngờ này lại đến từ một vấn đề khác ngoài công việc, đó chính là chuyện tình cảm giữa người-không-bao-giờ-muốn-gọi-tên-ra cùng với Tăng Khả Ny.

"Chuyện gì rất nghiêm trọng vừa xảy ra với Khả Ny đúng không?"

Khổng Tuyết Nhi len lén thì thầm vào tai của Ngu Thư Hân, thấy vậy vị chủ tịch mới một vài giây trước nghiêm trang thì một vài giây sau đã xoắn xít cả lên, nàng nhanh nhảu đáp lại với Tuyết Nhi cũng như cho 2 người còn lại cùng nghe rõ câu chuyện.

"Là hôm nay cậu ta bắt gặp được Dụ Ngôn đấy, là Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, Dụ Ngôn!!!"

Họ, 1 vị chủ tịch, 1 vị giám đốc, 1 vị trợ lý, 1 vị thư ký, cùng 2 vị nghệ sĩ đều có mối quan hệ bằng hữu với nhau. Cả 6 người họ đều cùng học chung trường đại học để rồi khi tốt nghiệp thì mỗi người một nơi, và hiện tại thì đã đông đủ trở lại ngay sau khi Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ cùng đầu quân vào Gia Tỉnh trong vòng một năm trở lại đây. Chính vì thế, chuyện khúc mắc năm xưa giữa Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, và chưa bao giờ có được lời giải thích về những mâu thuẫn của cả hai người khi Dụ Ngôn đột ngột biến mất vào 4 năm về trước, trùng hợp thay lại đúng vào ngày lễ tốt nghiệp đại học của Tăng Khả Ny.

Nghĩ đến cái tên Dụ Ngôn, bất giác cặp mắt của tất cả con người trong căn phòng này chợt tập trung chằm chằm vào Tăng Khả Ny. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hồi đáp nào khi cô cứ mãi yên lặng ngồi đấy, hệt như trôi dạt vào một nơi nào đó giữa mớ cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng mình. Một khoảng không đầy im lặng chợt diễn ra trong vài phút, không ai nói gì cả, kể cả từng tiếng thở cũng rất e dè, họ dường như sợ hãi rằng chỉ cần to tiếng một chút, Tăng Khả Ny sẽ ngay lập tức vụn vỡ ngay tại nơi này. Dù vẻ ngoài có cứng rắn đến đâu, dù thái độ luôn luôn nghiêm khắc thế nào, dù ra tay có tàn độc ra sao, nhưng nội tâm cô ấy thật sự rất mong manh, lẫn yếu lòng và tất cả mọi người đều biết điều đấy, cho nên, họ không nỡ nhìn cô gục ngã ngay lúc này.

"Em ấy đến đây để phỏng vấn."

Tăng Khả Ny bất chợt lên tiếng, cô vuốt mặt, cố giữ lấy vẻ bình tĩnh nhất của bản thân sau một thời gian ngắn vật lộn với những hồi ức mà cô không bao giờ muốn nhớ đến dù chỉ một lần. Cô thở đều đều, tay cầm lấy một xấp văn kiện được sắp xếp gọn ghẽ trên bàn, tay nhanh thoăn thoắt lật từng trang tựa như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đấy thật sự quan trọng. Và rồi cô rút ra một tệp giấy mỏng khẽ đẩy đến trước mặt cho những người đang vây quanh cô.

"Các cậu xem, hồ sơ này là của Dụ Ngôn, rất trùng khớp với Dụ Ngôn mà chúng ta từng biết đúng không..."

5 người bọn họ nhanh chóng nhận được xấp giấy chi chít chữ kia, bên góc phải còn được dán một tấm ảnh chân dung rất đỗi quen thuộc của một người mà ai cũng biết là ai đấy. Từng số liệu, từng thông tin đều trùng khớp với người mà họ đang nghĩ đến nhưng tất cả bọn họ đều khó hiểu chính là vì sao Tăng Khả Ny lại hành động như vậy? Cho họ xem xét hồ sơ của Dụ Ngôn chỉ để xác thực đây có chính là Dụ Ngôn không đấy à?

Dường như Tăng Khả Ny hiểu được những thắc mắc của toàn bộ con người đang đứng tại đây. Cô chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần hơn với mọi người, trong đáy mắt có chút mất mát.

"...Nhưng em lại nói không muốn nhớ đến tôi dù chỉ là một chút gì đó về tôi. Liệu em ấy có còn là Dụ Ngôn không?"

Suốt 4 năm qua, Tăng Khả Ny luôn ôm một hi vọng về tất cả mọi chuyện Dụ Ngôn làm đều tồn tại một lý do khác mà em không bao giờ tiện nói ra. Dù không có chứng cứ cũng chẳng có ai xác nhận điều đấy nhưng Tăng Khả Ny lại cứ mơ mơ hồ hồ mà bấu víu vào câu chuyện do cô vẽ nên. Cô dường như chỉ muốn tránh né một thực tại quá đỗi đau lòng, để rồi một mực chìm đắm vào những mộng tưởng cũng như hi vọng đầy vô lý ấy.

Sau khi Tăng Khả Ny kết thúc câu lầm bầm của mình, Dụ Ngôn dường như nhận ra được có người đang gọi nên em vội vã xoay người. Để rồi dáng hình thân thuộc dường như khắc trọn trong từng nơron thần kinh của em chợt hiện hữu, hơn nữa là ngay trong mắt em chứ chẳng phải trong bất kì suy nghĩ xa xôi nào.

"Chào chị, Tăng Khả Ny."

Em bất ngờ buông lời chào hỏi, mái đầu đỏ rực hơi cúi xuống một chút, em không nỡ nhìn thêm đôi mắt đó lâu hơn một chút nào nữa, cũng như không muốn người kia nhìn ra được bất cứ điều gì khác thường từ bản thân. Chính bản thân Dụ Ngôn cũng không nghĩ rằng, họ lại tương phùng với nhau theo một cách ái ngại như thế này, khi Tăng Khả Ny là nhân viên cao cấp của công ty giải trí hàng đầu còn em chỉ là một tên thực tập sinh vất vưởng nào đó đang kiếm tìm một cơ hội. Tăng Khả Ny nhếch môi, ánh mắt dò xét dán chặt lên người Dụ Ngôn, cô đã và luôn ao ước nhìn thấu được con người vô tình này, kể từ rất lâu rồi, khi họ còn đang hạnh phúc bên nhau, cô đã đôi lúc không thể hiểu rõ được Dụ Ngôn đang suy nghĩ những gì, cho đến khi em ấy rời đi không một lời từ biệt, chọn cách biến mất tựa như bốc hơi khỏi nơi này, cô lại càng không thể hiểu được trong đầu Dụ Ngôn đang tồn tại loại ý tưởng gì. Đúng vậy, cô càng không thể nắm bắt được Dụ Ngôn, trước kia cũng thế, hiện tại cũng thế, khi ngay tại bây giờ đây, em ấy dường như đã học được cách che giấu đi rất nhiều thứ của bản thân rồi.

Dụ Ngôn quan sát Tăng Khả Ny được một lúc khi cô đang tự mình chìm vào thế giới của bản thân. Em nhìn đến bảng tên nhỏ được mạ bạc trên đấy bên cạnh dòng chữ quen thuộc còn có thêm một chức vị CEO. Nhìn đến đây, Dụ Ngôn đã vội tằng hắng một chút, tông giọng đều đều với âm lượng không lớn tựa như tự nói với bản thân nhưng cũng tựa như nói với người hơn tuổi đang đứng trước mặt.

"Ờm, tôi không phải vì biết chị là giám đốc mà đến đây để phỏng vấn đâu, tôi cũng đã vượt qua các bài thi khảo hạch rồi. Dụ Ngôn 19 tuổi thật sự đã chết rồi, cho nên Dụ Ngôn 23 tuổi cũng sẽ không muốn nhớ đến dù chỉ là một chút những gì liên quan đến Tăng Khả Ny. Vì thế chị yên tâm, không cần phải thiên vị, tôi vẫn sẽ lấy được một vị trí trong công ty này. Nếu chị không thích, thì có thể phớt lờ Dụ Ngôn này là được, nhưng chỉ mong là chị đừng vì chút chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến việc chính."

Nói đoạn, Dụ Ngôn nhanh chóng rời đi, ánh mắt chưa bao giờ nhìn lấy Tăng Khả Ny thêm một lần nào nữa. Cho đến khi chắc mẩm rằng Tăng Khả Ny sẽ không quan sát được mình nữa, thì em mới tăng tốc chạy hơn nữa, bước chân gấp gáp tựa như muốn chạy trối chết khỏi người kia cùng những kỉ niệm đang ồ ạt chảy về trong trí óc. Giữa đâu đó tại sảnh lớn tại công ty, một nơi tấp nập người đi kẻ ở, em khẽ làu bàu, dáng vẻ có chút cô độc.

"Xin lỗi, Tăng Khả Ny."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro