Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƯỢC TRỞ LẠI

Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi đánh thức con mèo béo đang nằm trên bệ cửa sổ, nó vươn vai rồi nhảy lên đống chăn lộn xộn trên giường bên cạnh.

" A!!! Hự hự..." đống chăn lăn lộn lộ ra một người đang nhăn mặt vì đau. Trong cơn mê man chưa tỉnh hẳn, người đó ngồi dậy rồi như nhận ra điều gì giật mìnhđánh thót, đôi mắt vốn mờ mịt chợt trợn tròn đảo khắp phòng. Ánhmắt dừng lại ở con mèo xám béo ị đang liếm lông bên cạnh, rồi đếnchậu hoa xương rồng héo bên bệ cửa sổ, lại tới đống giấy tờ và máytính còn đang nhảy lô gô trên bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Người đó ôm lấy đầu lắc điên cuồng, miệngkhông ngừng nói : " Chuyện gì thế này?? Chuyện gì thếnày???"
Tiểu Hoa không phải đã bán rồi sao? Khôngphải mình đã bị đuổi việc rồi sao? Không phải mình đã bị đuổi cổ khỏichỗ này rồi sao????
Bao nhiêu câu thắc mắc bủa vây. Đúng lúcnày chuông cửa lại vang lên, kèm theo tiếng gọi to của một người phụnữ.
Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!
" Hoài ơi! Dậy chưa? Cô Thắm đây mởcửa cho cô nào!"
Người ngồi trên giường như bừng tỉnh, haitay vội vuốt mớ tóc rối bù, quẹt vệt nước miếng ở bên mép rồilật đật chạy ra mở cửa phòng.
" Trời ơi! Con gái con đứa gì mà nhìnthấy ghê thế này, quần áo đàng hoàng sao không mặc? Haizzz.."Người phụ nữ tên Thắm vừa nhìn thấy Hoài sau cánh cửa, miệng mồmđã không khống chế được mà chề ra chê bai.
" Cháu mới ngủ dậy mà cô." Hoài nghiêng người để cô Thắm vào phòng.
" Thì cô cũng chỉ nói thế thôi, màythoải mái là được." Miệng nói, mông bình thản đặt xuống cáighế duy nhất trong phòng chỗ bàn làm việc.
Phòng này được xây dựng theo kiểu chung cưmini, gọi cao sang là nhà, mà nôm na là phòng, vì nó không chia thêmphòng bên trong nữa. Mỗi phòng chỉ có một nhà vệ sinh khép kín ngănriêng còn lại là không gian chung, sống một người khá thoải mái.
" Chờ cháu đi đánh răng cái đã."Hoài gãi gãi mái tóc rối bời, bối rối nói.
Cô Thắm không nói gì chỉ phất nhẹ tay rồicúi xuống giường, bới con mèo béo ra khỏi đống chăn. Có vẻ cô đãquá quen với cái sự luộm thuộm này của Hoài rồi.
Một lát sau mang gương mặt sạch sẽ gọngàng ra gặp khách, Hoài như tỉnh táo không ít.
" Cô nói mày nghe này, nếu mà màykhông phải là sinh viên mới ra trường thì cô đuổi lâu rồi." CôThắm vội vã buông lời cay nghiệt. Đừng nhìn gương mặt tròn thánhthiện kia mà lầm tưởng, bàn tay tròn tròn rắn chắc kia đã đáp lênmặt, túm tóc không biết bao nhiêu người rồi đấy.
" Cháu biết cô thông cảm cho mà."Hoài vội vàng rót ly nước lọc cho bà chủ nhà. Nếu là trước kiachắc chắn cô sẽ tỏ thái độ không hài lòng, nhưng hiện tại đã trảiqua nhiều việc cô đã biết nhìn mặt người hơn rồi.
" Hừm." Cô Thắm nhấp ngụm nướcrồi nói tiếp. " Tiền nhà cũng nên thanh toán rồi. Chỉ còn màyvới nhà thằng Huữ kia thôi. Lẹ lẹ lên cho cô còn đi du lịch."
Hoài nghe mà thấy chua chát trong lòng,phận đi ở thuê mấy ai sung sướng.
Nhìn lịch trên bàn nhưng không xác địnhđược là ngày mấy, Hoài chợt ngẩn ra khi nhìn thấy số năm trên đó:2017. Là cái năm cô mới ra trường, mới đi làm bập bẹ trải đời nhưnglại vô cùng nghêng ngang hống hách nên mới sớm bị mất công việc béobở ấy.
Thầm thở dài, quay ánh nhìn đáp lên khuôn mặttròn căng bóng nhẫy của cô Thắm.
" Cô lại không nhớ giúp cháu rồi ư?Mùng năm cháu mới có lương, giờ mới ngày ba cô đòi cháu, cháu lấyđâu ra." Cái giọng này mà làm nũng thì cứ gọi là nhiễu nước,lòng cứng mấy cũng phải mềm.
" Ùm, ờ thì cô vội quá nên cũng chẳngnhớ được nhiều như vậy." Cô Thắm đổi giọng ngay.
Thấy chưa? Hoài làm dấu v chiến thắngtrong thầm lặng.
" Cô vội đi chơi thì cứ đi đi, cháuchuyển khoản cho cô. Lo gì." Hoài vừa nói vừa cười, khoe ra đôi má lúm sâu bên má, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.
Lòng cô Thắm mềm nhũn, ai nỡ mắng vàomặt cười chứ.
" Được rồi. Nhớ đấy đừng để cô nhắcnữa nghe chưa. Ngày mai cô bay rồi, nhớ vứt rác đúng ngày." CôThắm đứng dậy, vuốt nhẹ bên hông váy , cổ tay đầy vòng gõ vào nhaukêu long coong. " Lần này mà còn để người khác kêu ca là cô đuổithật đấy nhé."
" Rồi rồi mà." Tiễn người rakhỏi cửa, nụ cười trên môi cũng tắt theo.
Hoài ngồi thụp xuống tại cửa, lúc trướcluôn mồm ước " Nếu như thế này, nếu như thế kia..." giờ thựcsự đã quay lại tám năm về trước, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Vén tay áo ngủ lên, một loạt vết bầm dolúc nãy cô muốn thử xem mình tỉnh hay mơ đã véo lên. Nhói đau vàotận não chắc là tỉnh rồi.
Gục mặt vào hai đầu gối, tay vòng ra ômchặt lấy đầu, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi, cảm giácđau đớn tràn về tận tâm can.
" Mất anh rồi!!!!"
Nhưng rồi cô như bừng tỉnh, không phải làgiờ đã được trở lại sao, hai người còn chưa quen nhau, còn chưa gặpnhau, còn chưa yêu nhau và dĩ nhiên : Anh ấy vẫn còn sống.
Nước mắt lần nữa lại chảy, nhưng giờ làvì vui mừng. Ông trời cho cô thêm cơ hội rồi. Thật tuyệt vời!
Sốc lại tinh thần, Hoài tiến vào thu dọnđống bừa bộn, xếp gọn đệm chăn, không quên đổ ly nước thừa của côThắm cho cây sương rồng hưởng ké. Cô chợt thấy nể bản thân lúc trước,sương rồng ưa cạn còn bị chết héo thì đủ biết độ lười và vô tâmcủa cô đạt trình độ nào rồi.
May mà con mèo mặc dù của cô nhưng cả xómđều thương nên nó không bị đói bao giờ. Đôi khi làm con vật thậtsướng.
Nhìn lại lịch một lần nữa, may mắn thay hômnay là chủ nhật không thì thực sự Hoài chẳng biết trở tay thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui