Chào anh
Trong phòng bệnh trắng toát, mùi nước sát trùng nồng nặc, tiếng máy móc vang lên nhịp nhàng nhưng không át đi được sự tĩnh lặng đến đáng sợ đang bao trùm.
Trên giường bệnh, bệnh nhân đang được gắn rất nhiều dây nối để duy trì sự sống, song chỉ có khuôn ngực phập phồng yếu ớt là chứng tỏ người này còn tồn tại. Được biết bệnh nhân này bị tai nạn giao thông, rơi vào hôn mê sâu đã gần một tháng, và được chuẩn trị rút ống thở vì không còn khả năng tỉnh lại nữa.
Bên cạnh giường bệnh có đặt một chiếc ghế nhỏ, có một người đang ngồi đó, đầu dựa vào giường bệnh, một tay nắm lấy bàn tay xanh xao gầy guộc của bệnh nhân, cứ ngỡ có thể xua đi cái lạnh lẽo của bàn tay ấy, nhưng có lẽ như vậy chưa đủ chăng, hơi ấm như đang dần rời xa.
" Lời hứa của anh, anh còn nhớ không? Xin đừng để em ở lại một mình!" Giọng nói nghẹn ngào nỉ non vang lên không diễn tả hết sự đau đớn trong lòng người ấy.
Các y bác sĩ cố gắng ngăn cảm xúc trực trào trong lồng ngực tiến vào phòng bệnh, giây phút định mệnh đã đến, người thân bạn bè của bệnh nhân túc trực bên cạnh, chỉ có người ấy vẫn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia không chịu buông.
" Tít! Tít!!!!!!" Điện tâm đồ chuyển thành đường thẳng, những tiếng nấc nghẹn cố nhịn lại nơi cổ họng, mọi người chỉ biết ôm lấy nhau nức nở không thành tiếng.
Người ấy đã đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro