Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một bữa cơm gia đình cuối tuần như thường lệ, ông Lee cùng bà Lee chăm chú vừa xem tin tức vừa gắp thức ăn, Jihoon cũng im lặng cùng chồng mới cưới họ Kwon ăn một bữa cơm.

"Sao không kéo dài tuần trăng mật vậy hả? Đi có hai ngày đã quay về lao đầu vào làm việc, hai đứa không mệt sao?"

Bà Lee cất giọng hỏi.

Jihoon đã lường trước mẹ sẽ hỏi, nên cậu chỉ cười nhẹ đáp: "Con với Soonyoung đều bận mà mẹ, đi hai ngày một đêm cũng hòm hòm rồi."

"Mẹ biết là viết nhạc sẽ bận lắm, nhưng mà dù sao cũng phải tranh thủ tuần trăng mật mà nghỉ ngơi chút chứ."

"Cũng tại con, buổi khai trương studio nhảy sát ngày quá nên mới để Jihoonie chịu thiệt." Kwon Soonyoung áy náy đỡ lời.

"Ôi dào, cả hai đứa nó quen nhau cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Bà nên mừng là hai đứa nó chịu cưới nhau mới phải chứ."

Ông Lee thở dài nói, gắp cho người vợ lo xa của mình một miếng thịt bò xào.

Bà Lee nhìn hai người lắc đầu một cái rồi tiếp tục xem tin tức.

Tối đó Jihoon không ở lại ngủ qua đêm như đã hứa vì đột nhiên người bên studio cậu gọi đến báo chuyện gấp, thế là Kwon Soonyoung lái xe chở cậu đến studio.

Trên xe cả hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí trên xe nặng nề đến nỗi con ruồi cũng không dám bay qua, thế nhưng không một ai mở lời phá vỡ sự im lặng bởi lẽ bọn họ cảm thấy không cần thiết.

Đến trước studio, Jihoon nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe đi thẳng một mạch sau đó biến mất đằng sau cánh cửa màu đen.

Kwon Soonyoung nhìn cánh cửa đen chầm chậm đóng lại rồi khởi động xe rời đi.

Jihoon ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ngả lưng ra thở dài một hơi đợi Wonwoo đến.

Trong đầu cậu tua lại những sự kiện đã xảy ra vào một tuần trước mà không khỏi bàng hoàng, từ khi nào mà Lee Jihoon lại trói buộc bản thân vào một mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng với cái tên đã khiến cõi lòng cậu tan nát trong quá khứ vậy?

Jihoon thờ thẫn mở file nhạc đang làm dở dang ra, cậu nghe đi nghe lại đoạn điệp khúc với những hợp âm vừa mới được chỉnh sửa lại hôm qua. Không hiểu sao càng nghe cậu lại càng thấy bế tắc, không thể suy nghĩ được gì, bèn lục lại file nhạc gồm mấy bài hát cũ nghe lại, biết đâu sẽ tìm thấy cảm hứng.

Wonwoo gõ cửa studio, anh mang kính đeo khẩu trang đội mũ che cả mắt bước vào cùng với quản lý. Jihoon nhìn bạn thân mệt mỏi sau chuyến bay dài mà vẫn miệt mài đến đây chỉnh nhạc, cậu thầm thán phục.

"Đây là lời rap verse A, xem qua đi."

Một tay đưa bản nháp mà anh đã viết trên máy bay cho Jihoon, tay kia tháo kính gỡ khẩu trang ngồi phịch xuống sofa đằng sau. Quản lý Kim xót xa nhìn nghệ sĩ mình chăm sóc, mở chai nước ra đưa cho anh.

Jihoon đọc những nét chữ nguệch ngoạc trên giấy theo đó tưởng tượng ra một anh chàng bị tình yêu làm mù cả mắt, suốt ngày chìm đắm trong men say sau khi bị bồ đá.

"Thất tình hả?"

Chưa đợi chính chủ trả lời, quản lý Kim đã chột dạ đáp: "Làm gì có! Sao anh nói vậy?!"

Wonwoo dù mệt nhưng vẫn bị chọc cười, anh xoa xoa đầu người yêu cún con bên cạnh, cất giọng khàn khàn: "Xem phim nhập tâm quá thôi."

"Duyệt." Jihoon phẩy phẩy tờ giấy phản hồi.

"Điệp khúc sao rồi? Cần sửa nữa sao? Wonwoo nhận lại tờ giấy, anh vừa viết đề mục rap verse B vừa hỏi.

Jihoon nhìn chăm chăm vào những hợp âm lên xuống trước mặt, cậu chỉ trả lời đại khái là vẫn chưa hài lòng lắm. Mingyu vừa trả lời tin nhắn của bên đạo diễn, cả hai đang thảo luận lịch trình quay MV cho bài hát comeback lần này, cậu xem qua lịch tháng sau của Wonwoo rồi hỏi Jihoon về tiến trình của bài hát liệu có kịp phát hành không.

"Yên tâm, Lee Jihoon chưa bao giờ trễ deadline đâu."

Wonwoo tin tưởng Jihoon 100%, bạn thân của anh là người rất kiên trì và chăm chỉ cơ mà.

"Vâng. Hai anh vất vả rồi, em đi mua gì đó cho hai anh nha?"

"Anh thì không cần, anh vừa mới ăn tối với ba mẹ, em mua cho người yêu của em đi."

Jihoon rê rê chuột thay đổi vị trí của vài đoạn nhạc, rồi bấm nghe lại nhiều lần.

"Mua kimbap với mì gói là được."

"Ok, anh đợi em chút."

Nói xong, Mingyu khoác áo đeo khẩu trang chạy ù ra ngoài.

Hai người Jihoon và Wonwoo cùng nhau đẩy nhanh tiến độ của bài hát với mong muốn rằng có thể xong trước khi trời sáng. Cũng may sáng mai Wonwoo không có lịch quay chương trình hay đi radio nên anh yên tâm mà ngủ.

Dù sao Jihoon cũng là một nhà sản xuất nhạc nổi tiếng, tài năng của cậu là không thể bàn cãi, ý tưởng và cảm hứng lần lượt tìm đến cậu khi hai người bàn về lời bài hát của verse A và đoạn bridge. Giai điệu da diết của piano và một chút violin đệm nhẹ vào, tiết tấu dồn dập rồi đến cao trào lại lắng đọng xuống như trái tim đã dần nguội lạnh theo thời gian.

Sự lặp lại của đoạn piano dài năm giây chính là sự níu kéo mù quáng dù biết rằng đối phương đã chẳng còn tha thiết gì.

Concept lần này là thất tình, một bản nhạc buồn dành cho mùa đông.

Đến một giờ sáng cả hai đã hoàn thành thu âm xong bài hát, Jihoon sẽ đảm nhiệm vocal cho bài, hiếm khi cậu đứng ra hát nhưng có lẽ đây là dịp đặc biệt.

Mingyu tranh thủ dọn dẹp hộp kimbap, ly mì và mấy lon nước, thu xếp đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng.

"Tụi tao về đây, mi lo về nhà đi đừng ngủ ở studio nữa."

"Rồi rồi, về cẩn thận."

"Tạm biệt anh Jihoon."

"Ừ, về nhá."

Jihoon ngồi sắp xếp lại các file nhạc, những bản nháp dở dang và vài bản demo bài hát cũ mà mình viết thời đại học rồi tắt máy rời khỏi studio.

Cậu thuê một căn hộ gần studio cho tiện đi lại, chỉ mất năm mười phút gì đó nên Jihoon ghé mini mart đối diện chung cư mua vài món ăn nhanh để giải quyết cơn đói rồi nhanh chóng lên nhà.

Tắm rửa ăn uống xong xuôi, Jihoon nằm dài trên giường vô thức nghĩ đến biểu cảm của người đưa cậu đến studio lúc nãy, lúc đó tại sao không phóng xe đi luôn mà lại nhìn cậu vào bên trong studio rồi mới rời khỏi?

Jihoon thở dài, cậu cười khổ, vì bản thân lại tự mình đa tình.

Dù có là lý do gì đi nữa Jihoon đều không muốn nghe, cậu chịu đựng đủ rồi, cảm giác đó cậu không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa.

Tuy trên giấy tờ là quan hệ hôn nhân, nhưng hai người lại chẳng là gì của nhau.

Quá khứ in hằn thành vết sẹo, đúng là có lúc sẽ lành nhưng nỗi đau vẫn còn đó không bao giờ biến mất.

Jihoon đặt báo thức 9 giờ sáng mai rồi tắt điện thoại dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Sáng hôm sau cậu có lịch hẹn với một ca sĩ solo khá nổi trong giới, cậu nhóc này sở hữu một giọng hát đầy nội lực và da diết đến nỗi Jihoon phải ngưỡng mộ. Lần này muốn hợp tác với Jihoon để viết một EP gồm ba bài với chủ đề mùa đông tặng người hâm mộ. Bên công ty hẹn gặp mặt vài lần rồi, nhưng tháng trước Jihoon quá bận nên đành dời lại đến nay mới sắp xếp được.

Hẹn mười giờ gặp mặt ở công ty chủ quản của cậu ca sĩ đó, nên chín rưỡi Jihoon đã chuẩn bị sẵn sàng gọi xe đến. Vừa mới mở app đặt xe lên thì cậu nhận được cuộc gọi đến từ "KSY".

"Alo?"

"Đang ở nhà gần studio phải không?"

"Ừ."

"Có chuyện cần gặp một chút."

"Để sau được không? Mười giờ tôi có hẹn."

"Ở đâu?"

"Công ty giải trí H."

"Đợi chút, tôi qua đưa em đi."

Jihoon chưa kịp từ chối bên kia đã ngắt kết nối, rồi lại nhận được tin nhắn bảo là đợi năm phút. Cậu thở dài quay người đi vào mini mart gần đó mua vài lọ vitamin và ly cà phê cho một ngày dài phía trước.

Đứng chờ chiếc xe tưởng chừng như xa lạ nhưng thật ra lại rất quen thuộc, Jihoon lướt lướt SNS một chút, cậu đọc bình luận người hâm mộ chúc phúc cho cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này ở bài đăng gần đây nhất mà cười chế giễu bản thân.

Jihoon không biết cậu sẽ chịu đựng được đến đâu, và cũng không rõ khi nào mối quan hệ dây dưa này mới chấm dứt.

Thế nhưng cậu biết rõ một điều rằng, sớm hay muộn nó sẽ phải kết thúc dù cậu hay hắn ta là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không mấy tốt đẹp này.

Cậu ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, nhiệt độ hạ xuống thấp khiến hai tai Jihoon đỏ ửng, cậu bỗng dưng muốn chụp lại bầu trời sáng hôm nay đăng lên SNS.

whitebear đã đăng một ảnh
2 phút trước

Thích bởi 342 người

whitebear grey sky

Xem tất cả bình luận

Jihoon nghe thấy tiếng xe quen thuộc dần rõ hơn đang tiến về chỗ cậu, chờ cho nó dừng lại trước mặt mình Jihoon mới cất điện thoại đi, cậu thấy chủ nhân của nó hạ kính xe xuống nói: "Lên xe đi."

Bầu không khí trong xe vẫn ngột ngạt đến nỗi Jihoon muốn hạ cửa kính xuống một chút để dễ thở hơn nhưng hắn ngăn lại với lý do hôm nay nhiệt độ thấp dễ bị cảm lạnh, Jihoon qua loa gật đầu mở lời hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói?"

Kwon Soonyoung siết chặt vô lăng, từ từ dừng đèn đỏ, cất lời: "Hai hôm nữa em dành chút thời gian buổi chiều về thăm gia đình tôi."

Lúc này Jihoon mới nhớ ra, kể từ khi hôn lễ kết thúc bọn họ chỉ mới về hỏi thăm bên Jihoon, cậu nhíu mày áy náy nói: "Xin lỗi, tôi quên mất."

"Không sao, chúng ta đều bận. Vậy em để trống lịch hai giờ chiều thứ Năm, tôi đến đón." Đèn giao thông trước mặt đã chuyển sang xanh, hắn bật tín hiệu đánh vô lăng sang phải.

"Được."

Đã đạt được mục đích cuộc hội thoại cũng vừa lúc bọn họ đến công ty giải trí H, Jihoon kéo cổ áo lên theo thói quen miệng nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe, đợi cho bóng lưng cậu biến mất đằng sau cánh cửa hắn mới đánh xe đi.

Ở trong một góc khuất bên cạnh tòa nhà công ty H, có một thân ảnh áo đen mũ đen đeo kính râm và tay cầm máy ảnh đang nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc từ lúc chiếc xe của Kwon Soonyoung xuất hiện cho đến khi rời đi. Chừng nửa tiếng sau đã xuất hiện tin tức về cặp đôi Kwon Lee và những hình ảnh hiếm hoi của bọn họ sau tuần trăng mật được đăng độc quyền trên Dailynews.

Trong phòng họp của công ty H, Jihoon vừa nghe xong cậu ca sĩ solo mới nổi họ Lee trình bày ý tưởng concept cho lần trở lại của mình, nhờ đó mà Jihoon cảm nhận được nhiệt huyết mãnh liệt của ca sĩ Lee Dokyeom rất sâu sắc.

Jihoon đề nghị: "Okay, anh đã hiểu được nội dung cậu muốn truyền tải. Cậu Dokyeom có muốn thử viết lời không?"

Lee Dokyeom nghe xong thì chớp mắt mấy cái, cậu bối rối trả lời: "Nói thật với anh, em không giỏi mấy khoản này lắm nhưng mà vẫn muốn thử sức một lần ạ."

"Ok. Anh sẽ giúp cậu, đừng quá căng thẳng nhé."

"Dạ vâng."

Buổi họp rất nhanh kết thúc và cả hai bên hẹn gặp nhau lần tiếp theo ở studio của Jihoon để nghe thử bài hát chủ đề cũng như chỉnh sửa hai track b-side.

Dokyeom đích thân tiễn Jihoon xuống sảnh công ty, nhờ có cậu ca sĩ hoạt bát này mà Jihoon cười khá nhiều.

"Cậu cũng thích bóng chày sao?"

"Dạ! Em mê lắm, thi thoảng có thời gian em hay rủ anh quản lý tập ném bóng, mà dạo gần đây do bận lịch trình nên không ghé sân tập thường xuyên được."

Jihoon nghĩ bản thân mình cũng thích bóng chày, thậm chí hồi cấp ba còn là tay chụp bóng trong trường, hiếm khi gặp được người có chung sở thích, cậu không ngần ngại đề nghị: "Lịch trình xong anh với cậu cùng đi tập ném bóng đi, anh cũng thích bóng chày, hồi còn đi học từng chơi cho đội của trường."

Dokyeom hai mắt sáng rực, nở nụ cười rạng rỡ phấn khích nói: "Ok ạ! Ui anh Jihoon từng chơi cho đội của trường vậy chắc anh giỏi lắm."

"Cũng tạm thôi." Jihoon mở App gọi xe cười đáp.

"Ơ anh chưa gọi được xe ạ? Thế để em bảo anh quản lý lái xe đưa anh về nhé?" Tính cách Dokyeom hiền lành lại hay giúp đỡ người khác, nên khi cậu thấy Jihoon mở App đặt xe thì nhanh miệng đề nghị.

"Không cần phiền như vậy, cậu Dokyeom cũng bận mà không phải sao?"

Bất ngờ Jihoon nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó lại cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình.

"Để em chờ lâu rồi, Hoonie."

Cậu quay sang phải bất ngờ nhìn Kwon Soonyoung, rồi lại chuyển tầm mắt sang vai trái của mình, có chút ngứa.

Dokyeom nhìn nhìn hai người một lát rồi mới à một tiếng, "Thầy biên đạo Kwon Soonyoung phải không ạ? Xin chào ạ, tôi là Dokyeom, nghe danh của thầy Kwon đã lâu giờ mới được gặp mặt, thật là vinh hạnh quá."

Được nhắc tên, hắn chỉ cười nhẹ gật đầu chào hỏi.

"Vâng, xin chào, rất hân hạnh được gặp cậu."

Dokyeom cúi người bắt tay với hắn, cậu nhớ ra quan hệ của Jihoon và Kwon Soonyoung rồi, bọn họ mới vừa kết hôn cách đây không lâu, buổi hôn lễ diễn ra khá hoành tráng.

"Dạ không tôi mới là người hân hạnh. Vậy thầy biên đạo Kwon đã đến thì em xin phép ạ, tạm biệt anh Jihoon, hẹn gặp lại."

Không hiểu sao nhưng Dokyeom cứ cảm thấy ánh mắt mà Kwon Soonyoung nhìn cậu có hơi gai góc, cứ như thể muốn chọc cậu thành trăm cái lỗ vậy nên là cậu nhanh chóng trốn khỏi chỗ này mới được.

"Người cũng đã đi rồi, em còn nhìn gì nữa?"

Jihoon không trả lời quay người đi ra xe.

Mặc dù không gọi trước nhưng Jihoon cũng chẳng muốn truy hỏi lý do, có người đến đưa về thì mắc gì phải gọi xe?

Ở trên xe Jihoon không nhắc đến biểu hiện kỳ lạ của Kwon Soonyoung lúc nãy, một phần là vì tránh phải cãi vã vô ích một phần là vì cậu ngầm hiểu hành động đó chỉ để qua mắt người khác chứ thật ra chẳng có ý nghĩa sâu xa gì.

Chiếc xe dừng ở trước studio, Jihoon nói cảm ơn rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa màu đen.

Kwon Soonyoung nhìn theo, ánh mắt hắn đầy phức tạp như chất chứa hàng ngàn hàng vạn tâm tư. Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, lại nhớ về ngày hôm đó khi Jihoon xuất hiện tại buổi ăn tối thân mật của hai bên gia đình Lee và Kwon.

Hắn vẫn nhớ như in nét hoảng loạn trong đôi mắt xinh đẹp kia, Jihoon hầu như không nói được gì bởi lẽ hắn biết cậu cũng bàng hoàng y hệt hắn, bằng chứng là cậu không ngừng chạm vào sợi dây chuyền có mặt hình nốt Sol trên cổ.

Sợi dây chuyền đó là quà hắn tặng cậu nhân dịp kỷ niệm một năm hẹn hò.

Chia tay rồi thì sao không vứt nó đi? Đeo lên thứ khiến bản thân đau khổ làm gì?

Hay là để tự nhở bản thân sau này phải tìm được ai khác tử tế hơn?

Hồi ức này qua đi lại kéo theo hồi ức khác hiện về, Kwon Soonyoung nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế bình tĩnh lại.

Kể từ lần gặp mặt đó trở đi, hắn không thấy lại sợi dây chuyền đó nữa. Có lẽ Jihoon đã vứt nó rồi, là do cậu chột dạ chăng?

Dù gì đi nữa cả hai cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, một lúc nào đó rồi sẽ chấm dứt mọi thứ. Cả hai đều ngầm dự tính thời gian để ra tòa làm chứng nhận ly hôn, bây giờ chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi đến khi thời gian chín mùi.

Kwon Soonyoung nắm chặt tay lái khởi động xe rời khỏi.

Từ tầng hai của studio, Jihoon nhìn chiếc xe thể thao màu đen biến mất dần sau những tòa nhà cao, cậu thở dài một hơi.

Ngồi xuống ghế mở máy tính lên, Jihoon vô thức sờ lên cổ mới chợt nhận ra dạo gần đây cậu mang áo cổ lọ hơi nhiều.

Thói quen đáng chết.

Jihoon lấy sợi dây chuyền đáng nguyền rủa kia ra, sờ sờ vào nốt Sol rồi lật mặt sau ra nhìn chằm chằm ký tự được khắc sâu trên đó.

'trân quý của tôi'

Thật lạ lùng mỗi khi nhìn nó Jihoon vẫn cảm nhận y hệt như lúc xưa, tim vẫn đập mạnh và lòng bàn tay vẫn tê ngứa đến khó chịu. Chắc hẳn lúc tặng tên Kwon Soonyoung kia đã yểm bùa lên sợi dây chuyền rồi. Trách thì trách do Jihoon cậu không thể dứt khoát chấm dứt mà thôi.

Vả lại, hắn thì khác gì?

Bây giờ cả hai người đang chơi trò chơi để xem giới hạn của đối phương đến đâu.

Dây dưa mãi không dứt như vậy âu cũng là số phận đưa đẩy, là nhân quả cả thôi.

.

.

.

4:05 am, 11/7/2023

published: 22/11/2023 (00:30 a.m)

mừng sinh nhật ichihun 🩷💙

cứ mỗi lần kh nghĩ ra plot cũ thì lại đào một plot mới 🥺

to bi còn tình iu

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro