Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên.

Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, từng giọt nặng trĩu rơi lộp độp trên mái hiên, tựa như lòng tôi lúc đó vậy. Rõ là bên ngoài trời lạnh đến cóng tay, nhưng tâm tôi thì lại nóng như lửa đốt. Dùng hết sức bình sinh của một thằng nhóc 15 tuổi, cõng người mẹ già đầy bệnh tật trên lưng. Tôi chạy thục mạng đi tìm thầy thuốc, ban nãy bà ho ra máu, có vẻ như sắp không chịu nổi rồi.

Sinh ra trong thân phận thấp hèn, cả đời chỉ có thể làm kẻ hầu người hạ. Được sống qua ngày đã là hạnh phúc với mẹ con tôi rồi. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ bình dị như thế. Nhưng ông trời quả thật thích trêu đùa những mảnh đời rách nát.

Bà mắc bệnh nặng, một căn bệnh không quá khó trị với tầng lớp giàu có. Còn đối với chúng tôi, số tiền thuốc men là thứ cả đời cũng chưa dám nghĩ tới. Chỉ có thể phó mặc cho nó ngày đêm dày vò bà trên giường. Tôi đã ngàn lần muốn chống lại cái thứ gọi là "số phận" ấy. Ngặt nỗi, chẳng bao giờ là thành công.

Nhịp thở trên lưng tôi ngày càng yếu đi, mặc cho tiếng mưa dần lấn át. Tôi gọi mẹ, lay bà dậy bằng mọi cách. Để rồi thành trò đùa trong tay thượng đế lần nữa.

Một cái bẫy chuột vô duyên vô cớ nằm trên con đường đầy sình đất, nó găm chặt vào cổ chân tôi, như muốn nói rằng "mày sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi số phận. Mày đã được định đoạt sống một đời như hạt bụi. Còn thở hay đã chết cũng chẳng ai hay."

Ngã quỵ xuống đất, mẹ tôi nằm gục bên vệ đường. Cố gắng hớp từng ngụm lớn không khí như để nói lời cuối với tôi.

"Sau này....không có mẹ...Giyuu nhà ta phải sống thật tốt. Không được làm việc quá sức, và...phải lo được cho bản thân nghe chưa ?"

Tay mẹ áp vào má tôi, chả biết do nước mưa lạnh, hay do sự sống của bà đã ngày càng cạn kiệt mà tôi không còn cảm nhận được hơi ấm như mọi khi nữa.

"Mẹ, mẹ gắng lên. Con cõng mẹ đến thầy thuốc!" Tôi gằn giọng. Nắm tay bà, níu lấy từng hi vọng nhỏ nhoi mà đến tôi cũng chẳng tin tưởng nổi.

"Mẹ xin lỗi...mẹ không lo được cho con. Bắt con phải sống một đời cơ hàn như mẹ."

Bà thở ngày lúc càng khó khăn, cảm giác như lá phổi đã chịu quá nhiều áp lực. Có thể nổ tung ngay lập tức.

Tôi hoảng lắm, không biết làm gì. Cái bẫy chuột vẫn còn ở yên ngay mắt cá. Máu tanh rỉ ra từng giọt. Sức cùng lực kiệt, thằng bé 15 tuổi biết nó sắp phải trải qua biến cố cuộc đời. Chỉ đành ôm chặt mẹ nó mà chịu trận.

"Mẹ yêu con Giyuu à. Xin lỗi....con chịu thiệt nhiều rồi.."

Cánh tay đang quàng qua vai tôi rớt xuống đất. Đôi mắt màu nâu dịu dàng nhìn tôi âu yếm ngày nào, nay đã không thể mở ra nữa.

Nước mưa hôm nay sao có vị mặn chát thế ?

Vì nó được hòa vào dòng lệ đang tuôn chảy của tôi.

Tôi thẫn thờ ngồi đó, tương lai trước mắt tối sầm lại. Không còn trông đợi gì vào nắng mai.

Nhưng rồi mưa tạnh mất...

Không phải! Tiếng sấm vang trời vẫn còn đó. Ngước mặt lên, một đôi mắt tím không tròng đang nhìn tôi chăm chú. Gương mặt trái xoan trông rất yêu kiều. Mái tóc với vài lọn cùng màu xõa ra hai bên. Trên tay cô ấy là một chiếc ô nhỏ gọn đủ để che cho hai đứa trẻ.

Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, một giọng nói bỗng phát ra từ phía sau. Mang vẻ hối hả và có chút tức giận.

"Tiểu thư, người làm gì ở đây vậy ?"

Cô bé ấy vẫn đấu mắt với tôi, có vẻ không quan tâm việc xung quanh lắm. Đôi môi anh đào nhẹ nhàng cất lên. Thanh âm trong trẻo như mượn từ những chú chim líu lo trên cành vậy.

"Ngươi...sao lại ở đây ? Có muốn về nhà cùng ta không ?"

Gì ? Về nhà ? Tôi còn có nhà sao ? Người thân duy nhất của tôi đã chết, không còn thứ gì ý nghĩa đối với tôi nữa.

Lời mời này có lẽ chỉ là sự thương hại nhất thời từ một tiểu thư mà thôi.

"Không."

Mặc dù tôi trả lời cộc lốc và thô lỗ, nhưng đối phương vẫn tươi cười với tôi, một cách có hơi bất mãn. Chất giọng trong sáng ngọt ngào ấy ngân lên một lần nữa. Nhưng khác hẳn ban nãy.

"Ngươi ở đây cũng được, nhưng còn mẹ ngươi thì sao ? Lũ chuột bọ sẽ vì cơn đói lâu ngày mà chạy lại gặm nhắm. Hay những con quạ khát máu chực chờ rỉa từng mảnh thịt trên cơ thể bà ấy. Nhìn chân ngươi kìa, không dễ lành đâu, ngươi định chôn cất mẹ mình với vài vết loan lổ trên cánh tay và vài chỗ khác hả ?"

Tôi tưởng chừng như cô ấy có thể nêu ra cả vạn lí do để thuyết phục tôi vậy. Phút chốc lòng tôi có hơi lung lay. Quả thật tôi cũng không biết phải chôn cất mẹ mình ở đâu nữa. Cả hai mẹ con chỉ sống trong một căn chòi chật hẹp, có khi tôi phải chiến đấu với lũ quạ để ngăn chúng không rỉa xác mẹ tôi mất.

Tôi ngước mặt lên đối diện với cô bé đó, chậm rãi hỏi cô ấy một câu.

"Cô sẽ giúp tôi sao?"

Nhận thấy tôi không có ý từ chối nữa, cô ấy lại mỉm cười. Gương mặt thanh tú đó nhìn chăm chú vào mắt tôi.

"Ta sẽ giúp ngươi chôn cất bà ấy thật đàng hoàng, ngôi mộ cũng sẽ được làm rất tử tế. Nhưng với điều kiện, ngươi hãy đến phủ của ta và làm việc ở đó. Chịu không?"

Điều kiện cô ấy đưa ra không có gì là khó, vì trước giờ tôi cũng làm những việc đó mà. Nghĩ đến việc mẹ sẽ được an nghỉ đàng hoàng, tôi cũng không ngại mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro