5
yoongi là người có vô vàn những thói quen xấu.
tỉ như nếu sáng sớm có ai gọi anh dậy bất ngờ, sẽ lĩnh trọn cú đấm của anh. và đương nhiên, nó rất đau.
vì thế, chắc biết từ lúc nào, người đảm nhiệm việc gọi yoongi dậy là jeon jungkook. người bé tuổi nhất kí túc. vậy mà thế nào, cứ sáng ra lại thấy yoongi lèm bèm đi ra khỏi cửa, theo sau là một bạn thỏ mắt cười hớn hở, chẳng có vẻ gì là vừa bị ăn đấm. mọi người đều rất ngạc nhiên.
thật ra cũng có gì đâu, chỉ cần mỗi sáng vào thơm lên trán anh mấy cái. mở rèm, gấp chăn gấp gối, thay quần áo cho anh. làm tất tần tật từ trên xuống dưới, sau đó bế anh ngồi dậy. hun mấy cái lên mắt anh, má anh, rồi đến môi mềm thơm thơm. nhẹ nhàng vậy thôi, cũng đủ làm min yoongi hai gò má ửng đỏ nhăn mặt thức giấc.
về sau đã quen với việc được em người yêu gọi dậy, khi không có ai liền dậy rất sớm. do không có hơi ấm, không có nụ hôn buổi sáng, nên yoongi bị tỉnh sai giờ.
vì thế, dù cho yoongi có trở nên cục cằn khi dậy sớm đi chăng nữa. đã có jungoo lo hết cả rồi.
việc tiếp theo, chính là thức rất muộn.
tỉ như mấy đêm liền, yoongi vùi mình trong studio. thức đến tận hai, ba giờ sáng cũng không thấy về, đương nhiên bạn thỏ rất lo lắng. đêm nào cũng sốt sắng đến studio mang gà cho anh, cửa vừa bật mở liền thấy cái đồ bé xíu kia đang chăm chú vào màn hình máy tính. americano lăn lóc đầy trên sàn, còn chẳng thèm liếc nhìn jungkook một cái. quầng mắt thâm xì, da mặt trắng bệch còn thêm nhợt nhạt vài phần. người thường nhìn vào sẽ không biết, vì đơn giản yoongi đã trắng hơn người thường vài tấc. nhưng qua mắt jungkook sẽ thấy người yêu em rõ ràng thần sắc nhợt nhạt hơn rất nhiều.
từ đó trở đi, 2h chính là giới hạn giờ về nhà. nếu không jungkook sẽ trực tiếp tới studio ôm anh vào lòng, mặc cho anh dãy dụa đem anh về. hoặc giữ anh chặt trong lồng ngực tại gia luôn, chẳng đi đâu cả.
sau khi sắc mặt yoongi hồng hào lên một chút, mắt hết thâm quầng. jungkook mới an tâm để anh một mình tự quản. nhưng theo thói quen, cứ 12h đêm vẫn tới đợi anh, cùng anh đi về.
vì thế, dù yoongi có trở nên ốm yếu sau những đêm thức muộn đi chăng nữa. đã có jungoo lo hết cả rồi.
kể đến cả việc, yoongi là cái đồ ghét skinship.
có thể đây không phải thói quen xấu đâu, nhưng với bánh bé thì bánh bé thích thế, nên nó cũng chính là thói quen xấu.
mới đầu yêu nhau, hành động ôm hôn còn không cùng em làm một chút. thi thoảng nắm tay liền bày ra bản mặt cau có. làm jungkook nhiều lần buồn ơi là buồn, cứ ôm anh vào thì anh lại đẩy ra thôi. đợt đó cãi nhau nhiều lắm, chắc tại vì em gần thì em lại nghĩ anh xa. mà anh gần cũng thế, em không tài nào hiểu nổi.
sau một hôm cãi nhau ầm ĩ, bangtan đang ngồi ăn cơm cùng nhau dưới nhà liền nghe thấy tiếng rầm to đùng trên tầng. tất thảy liền hốt hoảng kéo nhau chạy lên, lúc đó anh cả sợ bánh bé tức giận mà tự làm đau bản thân cực kì.
lúc cánh cửa phòng bật mở, cả đám ai nấy mắt chữ a mồm chữ o. nhìn giữa đống đồ ngổn ngang bị ném linh tinh, jungkook mạnh mẽ kéo yoongi vào lòng, ôm rất chặt, mồm hét lớn:
"được rồi, anh không thích skinship thì kệ anh. từ sau em sẽ chủ động hết, không cãi nhau nữa. em yêu anh"
lúc đó những người khác mới thở phào đi xuống, một mình anh cả seokjin ôm ngực khóc ròng. trời ơi, muốn ném gì thì ném, cớ sao vào phòng anh cãi nhau loạn lên. còn ném đống bim bim chuối của anh thế kia chứ.
về sau yoongi không những đã quen với việc ôm ấp mỗi ngày, còn thuận theo em người yêu nắm tay nắm chân. có những hôm thiếu hơi cả ngày liền tâm trạng xuống dốc.
vì thế, dù cho yoongi không thích skinship. cũng đã có jungoo lo hết cả rồi. còn bim bim chuối của anh cả, ai lo người đó biết.
à, thói quen xấu này nhất định phải kể. chính là bĩu môi. vì nó khiến yoongi trở nên đáng yêu gấp mười phần.
có người yêu dễ thương quá đáng thật sự là khổ tâm lắm đó. thật ra ai nhìn vào cũng bảo yoongi chẳng khác nào cục đá không màu không mùi không vị. nhưng cứ làm người yêu anh đi, à không, cứ thử nói chuyện với anh đi, à cũng không. thì cứ thử tiếp xúc với anh đi, lâu dài một chút sẽ thấy anh thực sự là một cục bông to đùng. nhưng nói ít thôi, không bánh bé cho nhập viện giờ.
những lúc giận dỗi nói nói mấy câu môi liền theo phản xạ chu lên, mấy lúc ngái ngủ còn thi thoảng bĩu môi khi em người yêu dậy quá sớm khiến mình phải rời khỏi vòng ngực to lớn.
chỉ những hành động nhỏ như thế, cũng khiến jungkook sắp chết rồi.
và em nghĩ mọi người cũng đều vậy.
hôm cả nhóm làm bts run đóng cảnh sát, jungkook chắc chắn cái ông cảnh sát tới hướng dẫn thêm diễn xuất chính là rớt vào cái bĩu môi của yoongi rồi. cứ chỉ nhăm nhe chỉnh động tác của yoongi thôi, mà yoongi rõ ràng là làm tuyệt vời thế kia cơ mà.
chà, người ta bảo yêu vào như bị bỏ bùa. quả đúng không sai. anh cảnh sát mới chỉ đụng vào tay yoongi, liền bị jungkook một chân bước tới, một tay giữ lấy vai người kia, ánh mắt cười tươi:
"woa, anh cảnh sát thật cũng oai quá đi. có thể cho em hỏi chỗ này chứ ?"
anh cảnh sát thật tình cũng có biết gì đâu, cun cút đi theo xem em hỏi gì thật. nào ngờ tất cả những gì em hỏi là:
"anh có thích vào viện ở mấy ngày không ạ?"
anh cảnh sát thật sự chỉ biết khóc không ra tiếng.
nghe có ngu ngốc không cơ chứ. sau vụ đó bánh bé đã lĩnh trọn một cú thúc vào bụng củ người yêu. thật ra thúc một cái cũng có gì, chưa kể lực còn như muỗi, thúc vào đám cơ bụng của em không biết ai mới là người đau.
về sau, tất cả những hành động. yoongi đều rất là cẩn thận, từ quần áo, cách nói chuyện, đều tỉ mỉ suy nghĩ xem bánh bé có thấy bực bội không. vì cơ bản, yoongi cũng không muốn hôm sau không thể xuống khỏi giường đâu.
thế nên là, dù người yêu em quá dễ thương. jungoo cũng sẽ một tay cân hết tất cả vệ tinh quay quanh anh.
một thói quen xấu nữa, chính là tắm đêm.
việc này không những làm bạn nhỏ jungkook nuốt nước bọt ừng ực, tất nhiên là đối với vài chuyện vận động thì tắm đêm cũng rất tốt. nhưng yoongi khớp yếu, còn hay bị đau bụng, thức khuya. vì thế tắm đêm trở thành nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh.
có hôm đang tắm đêm yoongi liền lên cơn đau bụng, từ trong nhà tắm run rẩy đi ra thế nào lại ngã oạch một cái. jungkook được một phen hoảng loạn, đầu tiên liền mặc người anh đang ướt nhẹp, bế anh ôm chặt vào lòng, mặc kệ nước thấm ướt áo. nghe tiếng anh thở nặng hơi, trong lòng như bị ai đổ một xô muối. đau lòng muốn chết.
cẩn thận lấy khăn lau khô người anh, rồi quấn chăn bông quanh yoongi, bế anh đặt lên giường. tỉ mẩn xoa dầu gió, lau tóc, mặc quần áo cho anh.
sau đó ôm anh chặt trong lòng, lo sợ chỉ bỏ ra gió sẽ thổi người yêu em đi mất. nói là ôm thôi, chứ em thức cả đêm. nhìn anh người yêu nhăn mặt do bụng đau, jungkook như bị ai đó lấy tim xẻ thành trăm mảnh, luộc lên chấm mắm tôm ăn.
về sau yoongi mỗi lần tắm đêm đều bị jungkook trực tiếp đẩy ngã liền làm. không còn cách nào, yoongi chỉ ấm ức không nói thành lời, về sau không dám tắm muộn nữa.
quả thực, dù là cái gì đi chăng nữa. lúc nào anh cũng có jungoo lo hết rồi.
mặt trời đổ bóng sau lưng, mười ngón đan nhau, jungkook lặng lẽ đưa tay anh lên thơm một cái, lại còn đưa ánh nhìn đặt lên anh rất lâu.
"nhìn cái gì ?" yoongi đỏ mặt quay đi, ánh chiều trên sân thượng luôn làm người ta chói mắt. hoặc là vì thế, nên yoongi bỗng thấy jungkook cứ như là toả sáng không bằng.
"anh có nhiều thói quen xấu như thế, em đều lo được cả. vậy em chỉ có một thói quen xấu này mong anh giúp thôi, anh làm được chứ ?"
yoongi nghiêng đầu nhìn, có chút khó hiểu "được, nhưng là gì?"
"là yêu anh."
"..."
"yêu anh rất nhiều"
bóng chiều đỏ rực chiếu xuống đỉnh đầu hai người, cũng phải xuýt xoa.
chà, sao mà có ánh nhìn rực lửa hơn cả mình thế này ?
yoongi nhìn em người yêu hồi lâu, tự động dâng môi lên thay câu trả lời.
tức là, anh cũng yêu em. nên phải lo cho nhau cả đời này thôi.
—
đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro