Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà

1.

"Con người sống không có mục đích thì không gọi là sống, họ chỉ đang tồn tại."

Lee Sanghyeok có chút bâng khuâng về câu nói này.

Không phải là kiểu đau đáu về nó tới mất ăn mất ngủ, Lee Sanghyeok chỉ vô tình đọc được, cũng vô tình để ý đến lâu hơn những câu nói khác mà anh từng đọc qua mà thôi. Suy cho cùng, một người như anh có gì để phải lo lắng về mục đích của cuộc sống sao? Khi mà ở độ tuổi 28 gần chạm ngưỡng đầu ba, Sanghyeok sớm đã không còn phải bận tâm về những vấn đề mà người thường gặp phải; tiền tài, danh vọng, sự yêu mến...Lee Sanghyeok có đủ, thậm chí còn dư thừa.

Nhưng nhiêu đó có lẽ là chưa đủ, bởi, con người là một thực thể tham lam tới tột độ. Dẫu cho lý trí đã không biết bao lần ra tay ngăn cản thì cái sân cái si cơ bản của loài người vẫn luôn hiện hữu ở đấy. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đã đủ, lý trí và những góc nhìn khách quan khác cũng đồng ý rằng như thế là đủ rồi, không nên đòi hỏi gì thêm nữa. Song, sâu thẳm bên trong tâm hồn anh là một lỗ hổng trống rỗng, mục rữa nhơ nhớp, nó dần dà lan đi, ăn sâu vào trong từng tế bào để rồi trú ngụ ngay lồng ngực phập phồng.

Lee Sanghyeok luôn cảm thấy rỗng tuếch.

Anh chỉ đang tồn tại mà thôi.

2.

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi hiếm hoi sau chuỗi ngày vùi đầu trước màn hình, mùa giải LCK Mùa Xuân 2024 đã kết thúc thành ra tất cả các tuyển thủ sẽ có khoảng một tuần nghỉ xả hơi. Minhyung nói rằng sẽ về nhà thăm gia đình, Hyeonjun, Minseok và Wooje cùng hẹn nhau đi đây đó ăn uống cho đã cái mồm, cuối cùng cũng chỉ còn mình Sanghyeok ở lại gaming house. Lee Sanghyeok dự định rằng bản thân cũng nên về nhà thôi, ở lại kí túc xá một mình tủi thân gần chết.

Thế là đinh ninh trong đầu kế hoạch hoàn hảo ấy, Lee Sanghyeok cong cong môi mèo rải bước xuống cửa hàng tiện lợi kiếm đồ lót bụng. Cơ mà ông trời hình như thích trêu Sanghyeok, anh vừa bước ra chỗ thang máy thì thấy bóng người cao cao, mặc áo thun đen quần kẻ nom có chút quen mắt cũng đang đứng chờ thang máy. Mái tóc nâu xoăn khẽ đung đưa khi chủ nhân nó quay sang để nhìn người vừa bước đến bên cạnh mình, cậu trai trẻ kia bỗng dưng khựng lại một chút, cứng hết cả người mà ngập ngừng mấp máy môi. Lee Sanghyeok nhìn ra người kia đang lúng túng liền liếc mắt mèo sang, dịu giọng mở lời chào hỏi trước.

"Tuyển thủ Chovy..."

"A-anh Sanghyeok-"

Cả hai cùng lúc cất giọng làm cho Sanghyeok giật mình, anh phì cười làm Jihoon vốn đang ngại ngùng lại càng thêm đỏ ửng vành tai. Không nỡ trêu cậu em đường giữa nữa, anh hắng giọng, đều đều tiếp lời.

"Cậu cũng đi mua đồ ăn à?"

"Dạ...anh cũng vậy ạ?"

"Ừ, trùng hợp thế thì có muốn ăn chung với anh không?"

"Dạ?"

Nhận được lời mời đầy bất ngờ đến từ người đàn anh, Jihoon mở to mắt, não như bị đình trệ mà bối rối không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Cùng lúc đó cửa thang máy mở ra, Lee Sanghyeok không chậm trễ một giây nào mà bước vào trước, tay còn giữ một bên cửa ra hiệu đang chờ cậu em khác đội cùng khu kí túc vào chung. Nhưng vài giây trôi qua mà mặt Jeong Jihoon vẫn nghệch ra như thế, anh đành lại là người chủ động mở miệng phá tan đi bầu không khí ngại ngùng.

"Tuyển thủ Chovy có vào không đây?"

"A- em vào, em vào."

Jeong Jihoon lúc này mới giật mình, tỉnh mộng mà lóng ngóng bước vào thang máy cùng đàn anh cậu luôn mến mộ. Cậu thật sự muốn giấu mặt vào một góc, xấu hổ trốn tránh ánh mắt của đàn anh Faker sau một loạt sự kiện ban nãy.

Gặp phải crush mà còn làm ba cái hành động khúm núm nữa, Jeong Jihoon ơi mày đúng là đồ ngốc mà!

3.

Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok từ lâu rồi, không phải là cái kiểu thích mến mộ fan - idol như anh Boseong đâu, Jihoon thích Sanghyeok theo cái kiểu thích rất thích ấy, tình cảm nam nam ấy.

Thú thật, ban đầu cậu không chấp nhận được việc mình có tình cảm với đàn anh cùng kí túc, thậm chí còn mang chút ghét bỏ vì Jihoon không nghĩ mình là gay. Đúng, Jeong Jihoon - người tự tin rằng bản thân là trai thẳng, chỉ mê những chị gái trắng trắng mềm mềm - gặp phải Lee Sanghyeok phát liền phát hiện bản thân bị bẻ một cái rụp không thương tiếc. Kết quả bây giờ cậu rất dễ đỏ mặt chỉ vì thấy anh, trái tim đập lệch nhịp chỉ vì nghe anh gọi id thi đấu của mình, chung quy lại trông rất giống mấy đứa học sinh ngây ngô lần đầu tiếp xúc với tiếng sét ái tình.

Thành ra Jeong Jihoon có chút khổ tâm, cậu đâu biết người đàn anh kia có phải là gay hay không, nhỡ đâu cậu nói ra cậu thích anh, anh lại kì thị cậu thì sao? Nhỡ đâu những chủ động, những động thái ấm áp nọ cũng chỉ là một sự quan tâm giữa tiền bối và hậu bối thì sao?

Jeong Jihoon bị chính những suy nghĩ của mình làm ăn không ngon, ngủ không yên, cáu bẳn là rõ nên mới vác xác xuống cửa hàng tiện lợi để kiếm gì nhai giải sầu. Trùng hợp lại gặp phải người làm cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, cơ mà chạm mặt phát cũng có dám trách mắng gì người ta đâu, còn bị người ta câu đi ăn đêm chung mất tiêu.

Jeong Jihoon là cái đồ không có tiền đồ mà.

4. 

Đến khi cùng nhau ngồi ở quầy ăn, mỗi người một tô mì nóng hôi hổi thì Jihoon mới hoàn hồn. Sanghyeok nhìn sang đàn em thường ngày năng động vui vẻ nay lại cứ lừ đừ thì suy nghĩ linh tinh, có lẽ em ấy không thích đi với mình, mà nể mình nên mới phải đi để rồi trù ụ như mèo nhúng nước thế kia.

Trong lúc Lee Sanghyeok đang có những suy nghĩ gây chấn động thì Jeong Jihoon lại không kiềm được tầm nhìn mà cứ len lén liếc sang người kia. Phải công nhận đàn anh Sanghyeok xinh yêu quá đi, đẹp hơn hẳn mấy chị gái cậu hay xem trên Instagram, và trong một phút hưng phấn không rõ lý do, Jeong Jihoon quyết định hạ quyết tâm cua Lee Sanghyeok cho bằng được.

Hai người im lặng húp hết tô mì trong không khí ngượng ngùng (hoặc chỉ mình Lee Sanghyeok cảm thấy như thế). Jihoon canh ngay thời điểm anh vừa ăn xong thì nhe nanh mèo, cười cười hỏi thăm đối phương.

"Anh Sanghyeok có định đi đâu trong thời gian nghỉ này không ạ?"

"Hửm?"

Câu hỏi quá bất ngờ làm anh hơi khựng lại một chút, nhìn sang gương mặt đang tươi cười của cậu em kia mà cũng thành thật trả lời.

"Anh chưa chắc nữa, anh định về nhà thôi."
"Ừm...nghe nói tuyển thủ Chovy có lịch stream trong thời gian nghỉ luôn, đúng không nhỉ?"

"Dạ đúng rồi, em không về nhà được, tiếc ơi là tiếc."
"Hay là anh ơi, anh ở lại đi chơi với em đi?"

Lần này là Lee Sanghyeok tròn mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Ban nãy trông còn khép nép sợ anh lắm kia mà, húp xong một tô mì là đổi luôn tính cách à? Lee Sanghyeok không tiện hỏi thêm, chỉ mấp máy môi thốt ra được một câu.

"Hả...?"

5. 

Bằng một cách ma xui quỷ khiến gì đó, Lee Sanghyeok đồng ý ở lại kí túc xá, đồng ý nốt lời mời đi chơi của cậu trai trẻ kia. Anh nghĩ có lẽ mình hơi mềm lòng trước nanh mèo nên mới bị dụ, mà lỡ nhận lời rồi thì cũng phải thực hiện thôi.

Thật ra Lee Sanghyeok có chút cảm tình đối với Jeong Jihoon, Jeong Jihoon rất tốt, đó là điều anh rút được sau một tháng ở cùng hồi Asiad. Bốn chữ "tế" Jeong Jihoon có đủ thì ai mà không mê? Nên thành ra Sanghyeok - với xu hướng tính dục là gay - thừa nhận bản thân có chút cảm tình với cậu em nhà bên.

Nhưng anh không để lộ ra dù chỉ là một hint nhỏ xíu, khi đấy mối quan hệ của cả hai chẳng thân thiết đến như thế, hơn nữa là sau khi tham gia Asiad thì dư luận cũng chú ý đến bộ môn Esports hơn, để tránh khỏi lời ra tiếng vào những thứ không đáng, Lee Sanghyeok triệt để vạch ra khoảng cách với Jeong Jihoon.

Dù gì cả hai cũng là kì phùng địch thủ trong lời mọi người thường nói, những bài chế giễu cậu để nâng anh lên và ngược lại nhan nhản đầy trên các trang mạng xã hội. Lee Sanghyeok muốn tránh phiền phức, và Jeong Jihoon cũng thế thôi.

Nên hiện tại, nghĩ tới lời mời đi chơi của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok có chút lo lắng.

6.

Lo lắng là thế, nhưng đến giờ hẹn thì anh cũng lon ton ra trước cổng kí túc đứng chờ cậu em kia.

Cả hai nói là đi chơi nhưng cũng chỉ là ra quán cà phê yên tĩnh nào đó ngồi trò chuyện cùng nhau mà thôi. Nhờ vậy mà Sanghyeok biết được việc Jihoon ghét ăn dưa chuột, còn Jihoon biết được tình cảm anh dành cho đồng đội của anh to lớn đến nhường nào.

Lee Sanghyeok không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh, Jeong Jihoon biết từ lâu.

Lee Sanghyeok cũng không cứng nhắc và khó gần, Jeong Jihoon cũng đã biết gần đây.

Lee Sanghyeok có một tâm hồn mỏng manh đang dần bị tàn phá, Jeong Jihoon bây giờ mới biết.

Xót xa nhìn người mình thương đang phải gồng mình chống chịu từng đợt sóng tàn nhẫn cuộn trào, Jeong Jihoon trong vô thức đã nắm lấy bàn tay anh an ủi. Lee Sanghyeok có chút giật mình, nhưng cũng là không rút tay ra, âm thầm chấp nhận Jeong Jihoon bước vào bên trong vùng đất tâm hồn để lấp đầy lỗ hổng âm ỉ đau nhói.

7.

"Con người sống không có mục đích thì không gọi là sống, họ chỉ đang tồn tại."

Lee Sanghyeok hiện tại, không còn bâng khuâng về câu nói này nữa.

Bởi bây giờ anh đang cố gắng đạt được mục đích cuối cùng anh còn thiếu trong cuộc sống vốn đã đủ đầy của anh, nhưng không phải một mình anh cố gắng.

Jeong Jihoon đang bên cạnh anh, lấy đầy chỗ trống mà anh cho rằng sẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Cậu mang tới cho anh một vườn hoa, làm bừng lên sức sống của mảnh đất tâm hồn bên trong anh, cho anh cảm thấy được yêu, được thương và thật sự đủ đầy.

Lee Sanghyeok không chỉ là đang tồn tại, anh đang sống, và sống cùng người anh yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro