🐱🐧
"mèo méo mèo méo"
chobi nằm trong vòng tay của cô chủ kêu đầy thỏa mãn khi được cô vuốt ve bộ lông của mình.
"chobi có vẻ ú lên rồi này!"
"méo méo meo!" /ý chị là em béo?/
cậu tức giận cào tay cô chủ.
"úi úi chị xin lỗi chị không phải nói em béo đâu! mà là ú nu tròn trịa dễ thương ý!"
"méo!" /thế thì khác quái gì nhau!/
quá tức giận, mèo chobi quẫy đuôi nhảy xuống khỏi người của cô chủ rồi tiến đến nằm trên cái ổ thân thuộc. một màn mèo kiêu kỳ này của cậu làm cô cười không ngớt.
"đừng có giận chị mà...chobi siêu dễ thương luôn á chị nói thiệt! chị mua pate hảo hạng cho em nha!"
cô cố gắng hòa giải với chobi, cô không biết các mèo cam khác có chảnh và khó chiều như chobi nhà mình không nhưng thật sự việc dỗ dành chú mèo cam ú nu này thật sự là một việc khá khó nhằn.
"meo meo méo mèo meo méo meo!" /chị chê em thì tìm đại một mèo tinh nào đó ốm nhom mà nuôi!/
ui cha, có vẻ lần này giận dai thật rồi đây! cô nghĩ thầm.
"thui chobi tha lỗi cho chị nhé, chị đi mua pate cho em liền đây!"
chobi không quan tâm đến con sen của mình nữa mà ôm đuôi đi ngủ.
đến khi cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân bị nhốt trong chuồng.
"méo méo méo méo!" /con người tệ bạc! thấy tôi béo là không yêu thương gì tôi nữa!/
cậu khó chịu cào cửa kêu cô chủ của mình nhưng phải đợi một lúc lâu sau cô mới xuất hiện.
"xin lỗi chobi nha. dọa em sợ rồi phải không?"
cô vội mở khóa lồng ra. khi cửa lồng được mở, mèo chobi tức giận nhảy ra ngoài mà không thèm nhìn mặt người cho cậu ăn hàng ngày.
cậu phóng thật nhanh đến cửa phòng ngủ, mèo chobi định bụng sẽ trả thù cô bằng cách tè dầm lên giường.
khoảng cách tới kế hoạch còn 7m.
.
.
còn 5m
.
.
còn 9cm
.
.
còn 6cm
.
.
0cm
nhảy!
.
.
.
"méo?!"
mèo chobi hoảng loạn nhìn cánh cửa không chuyển động trước mặt. cậu đã cố thử đi thử lại mấy lần bằng cách nhảy lên và bám lấy nắm tay xoay cửa thật lâu và vặn thật mạnh nhưng vẫn không có gì thay đổi.
"méo!!!!" /gì đây! sen ác độc dám khóa cửa phòng ngủ!/
từ khi chobi được dẫn về nhà, chưa bao giờ cô chủ khóa cửa phòng vì cô biết cậu rất thích ngủ trong phòng cô khi trời mưa.
nhưng bên ngoài trời đã đen kịt đi và mưa bắt đầu từng hạt rơi xuống.
cánh cửa vẫn không chuyển động đã khiến cậu nghĩ mình không còn được cô chủ yêu thương nữa.
lúc này cô hoàn toàn vẫn không hay biết gì vì đang bận pha sữa nóng.
"ủa mưa? chết! mình quên mất là mình khóa cửa phòng!"
thế là cô bỏ công đoạn pha sữa rồi chạy thật nhanh về phòng ngủ. khi cô đến nơi đã thấy mèo chobi nằm trước cửa với bộ dạng rất tủi thân.
"chị xin lỗi em nha chobi, ôi ngoan đừng khóc mà!"
cô vội vàng ôm cậu vào lòng rồi xoa dịu.
"chị xin lỗi em nhiều lắm! ngày hôm nay chắc chobi buồn lắm phải không...chị xin lỗi nhé chị xấu với em quá."
cô vừa định mở cửa phòng ra nhưng đột ngột lại dừng.
"chết rồi! biết giải thích sao với chobi bây giờ..."
mèo chobi chết lặng khi nhìn thấy chỗ nằm quen thuộc trên giường của mình đã bị lấy mất. đã vậy nằm trên đó không phải là người...mà là một con mèo đen!!!
"mèo méo mèo méo!" /mèo đen kia là ai?/
"méo méo méo!" /chị giải thích cho em!/
cô đưa tay lên ra hiệu cậu im lặng rồi bế cậu ra gần cửa sổ.
"nãy chị đi mua pate thấy có mấy đứa nhóc tụ tập ngay hẻm gần nhà, thấy mấy đứa cứ nhốn nhào cả lên nên chị lại xem thử thì thấy tụi nhóc đang vây quanh một cái thùng carton...và chú mèo nằm trên giường mà em thấy khi nãy là thứ bên trong chiếc thùng carton đó..."
"lúc về chị thấy em còn ngủ nên không báo cho em sớm...chobi cho iker ở lại nha?~~"
"nha nha nha?~~"
"méo!"
"meo meo meo mèo méo meo meo!!!" /sao chị chưa hỏi ý kiến em mà đã đặt tên cho cái vật thể đen thùi lùi kia rồi?!/
.
.
.
.
.
sau đó dù cho chobi có phản đối và bỏ ăn để biểu tình đi chăng nữa thì mọi việc đã được định trước. cái "vật thể đen thùi lùi" kia trong mắt cậu vậy mà đã ở nhà cậu được gần ba tuần!
vì mèo đen kia mà chobi chỉ được phép vào phòng cô chủ vào buổi tối thôi.
cô chủ cũng quan tâm mèo đen kia nhiều hơn nữa.
vậy nên cậu mới nghĩ ra kế hoạch bỏ ăn.
nhưng đương nhiên là cậu chỉ có thể bỏ được bữa đầu tiên, chứ mấy bữa sau cậu lại ăn bù nhiều hơn. thấy cách bỏ ăn không hiệu quả cậu liền đấm dài lên giường cô chủ tầm ba bãi.
hậu quả là cậu bị phạt không được vào phòng ngủ nữa mà phải ngủ bên ngoài.
"meo...meo.." /em xin lỗi mà.../
"chị không nghe đâu! phạt em ngủ ở ngoài một tuần!"
"méo! meo meo mèo...meo meo...." /huhu đừng mà! em sẽ ngoan mà.../
cô hoàn toàn không để ý đến chobi nữa mà liền khoá cửa phòng lại làm cậu thẫn thờ.
"meo...meo...meo.." /chị ơi mở cửa cho em đi mà.../
cậu cố gắng kêu cửa nhưng không ai trả lời.
mèo chobi đang rất là tủi thân...
"meo meo meo!" /cửa mở ra rồi!/
cậu vui vẻ định bước vào thì chợt nhận ra người mở cửa lại là vật thể đáng ghét kia.
"meo meo mèo méo?" /ngươi mở cửa cho ta?/
mèo đen iker chẳng nói gì mà chỉ xoay người nhảy phốc lên giường nằm lên bụng cô chủ.
"méo!?"
hành động vừa rồi thành công khiến mèo chobi tức giận, khi iker đến cậu hoàn toàn mất đi sự quan tâm, sự cưng chiều của cô chủ dành cho mình. thế là trong sự ghen tỵ cùng với cơn nóng, cậu phóng lên giường rồi lao vào đánh nhau với tên "tình địch" kia.
.
.
.
.
.
mèo chobi hiện tại đang rất lạnh, cậu cố bới móc từng bọc rác để tìm thức ăn nhưng cuối cùng chiếc bụng của cậu vẫn rỗng.
"meo meo..." /đói quá.../
vì ngày hôm đó cô chủ đã mắng cậu một trận nên đã làm cậu tủi thân mà bỏ nhà ra đi.
mèo chobi thầm nghĩ sen sẽ nhanh chóng tìm mình thôi nhưng đã hơn ba ngày trôi qua cậu vẫn không thấy cô chủ tìm. chobi rơi vào trầm tư khi nghĩ đến trường hợp cậu đã bị bỏ rơi và từ nay cô chủ sẽ để mèo đen đáng ghét kia thế chỗ của mình.
"meo meo..."
"meo!" /này!/
cậu sợ hãi khi nghe thấy tiếng gọi, chobi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tìm chỗ núp.
"mèo meo meo meo." /là mèo đen iker./
"méo méo meo!" /đừng có trốn nữa!/
cậu bất ngờ khi thấy thứ đen thấy ghét kia lại xuất hiện ở chỗ này.
"meo meo meo méo meo?!" /không phải bây giờ ngươi đang rất hả dạ sao?!/
"meo meo?!" /sao ngươi lại xuất hiện ở đây?/
mèo iker từng bước chậm lại gần mèo chobi.
"meo meo meo meo." /về nhà thôi, cô chủ đang lo./
"méo!" /không về đâu, anh về đi!/
chobi không thèm quan tâm iker nữa mà đi tiếp. nhưng cậu không ngờ anh lại đi theo mình.
cậu nhìn anh thuần thục bới móc túi rác tìm ra một đống thức ăn thừa vô cùng ngon rẻ khiến bụng bản thân reo liên hồi. anh cẩn thận ngặm tất cả đống đồ ăn đem đến trước mặt chobi.
"meo." /ăn đi./
được rồi mèo iker đã có thêm thiện cảm từ mèo cam ú nu.
"meo meo meo méo?" /sao anh lại cho tôi?/
"meo meo meo mèo meo." /muốn đi bụi thì tôi đi cùng cậu./
cậu tưởng iker chỉ nói đùa, ai ngờ anh ta thật sự đi theo cậu. sau khi ăn no xong anh liền kêu cậu vào một thùng carton, bảo cậu rằng ngủ đi rồi anh sẽ đi tìm bữa sáng ngày mai.
"meo meo meo!" /tôi muốn đi cùng!/
"..."
anh chẳng nói gì mà chỉ nhảy ra khỏi thùng rồi đóng nắp lại. và mèo chobi vì quá mập nên không thể nhảy lên như anh. cậu khó chịu khi phải cố nhắm mắt đi ngủ.
sáng hôm sau quả thật khi cậu tỉnh dậy đã thấy bên mình là một con cá tươi nhỏ thơm ngon. chobi không nhịn được liền một phát cạp hết con cá đó.
"méo!" /quên để lại phần cho iker!/
"mèo mèo meo." /không cần, ăn đi tôi không đói./
iker lại đem về thêm một số đồ ăn cho chobi. cậu mở mắt to nhìn anh rồi lại nhìn vào đống đồ ăn.
"meo meo! mèo méo meo méo meo mèo meo." /không cần anh tìm đồ ăn cho tôi đâu, tôi tự tìm được! anh ăn đi./
cậu đi ra khỏi thùng carton rồi vội đi tìm thức ăn ở chỗ khác để lại anh với sự khó hiểu.
"meo meo meo?" /rõ ràng hôm qua em ấy vẫn còn ăn ngon?/
nhưng một con mèo đã được nuôi trong nhà từ nhỏ, được cho ăn đầy đủ mỗi ngày nên cậu rất nhanh đã nản chí. trời đã tối nhưng chobi vẫn chưa tìm được gì. cậu thất thiểu định tìm đại chỗ nào nằm ngủ cho qua cơn đói thì bỗng trước mặt cậu là ba bốn những con mèo hoang khác.
và trông chúng rất dữ dằn.
/mày vào địa bàn của bọn tao!/
"mèo meo..." /tôi xin lỗi, giờ tôi đi ra liền đây.../
/nghĩ muốn ra là được hả? giao đồ ăn người kiếm nãy giờ ra đây!/
"meo..." /nãy giờ tôi không kiếm được gì cả.../
/nói láo! lên đập nó đi!/
tên mèo cầm đầu kia vừa dứt câu là các con mèo bên cạnh liền xông tới. mèo chobi sợ hãi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần chịu trận thì có người xuất hiện.
iker đã nhảy ra chặn trước mặt cậu rồi đánh nhau với ba con mèo hoang kia. cậu vì cảnh tượng này mà vừa bất ngờ vừa vui.
nhưng anh không phải là đối thủ của bọn chúng, iker nhanh chóng bị bọn chúng đánh trả lại. chobi thấy thế thì liền phóng tới yểm trợ cho anh.
cả sáu mèo hỗn chiến với nhau được khoảng thời gian thì trời mưa. bọn mèo hoang kia vừa thấy mưa đã vội chạy tán loạn. để lại chobi và iker mệt mỏi nhìn nhau, cậu vội cắp cổ anh chạy tìm chỗ trú mưa.
sau trận đánh đó chobi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về anh. cậu thấy anh rất ngầu nên cũng có một chút thích thích...
cậu để ý anh luôn nhường cậu một phần lớn đồ ăn, iker thậm chí còn nhường chỗ nằm thoải mái hơn cho cậu. sau khoảng thời gian một tuần đi lang thang cùng nhau mèo chobi cuối cùng cũng đã thay đổi.
cậu xung phong đi tìm đồ ăn và dặn anh phải nằm yên đợi, không được phép đi đâu hết.
khi đến giờ ngủ, cậu liền cắn cổ anh, tha anh đến chỗ nằm thoải mái rồi liền nằm lại chỗ của anh.
khi nhận thấy sự thay đổi của chobi, iker đã rất bất ngờ nên tối đó đã hỏi chuyện cậu.
"meo meo mèo méo meo meo?"/sao hôm đó em lại bỏ nhà đi vậy? vì anh hả?/
/.../
"meo meo meo meo...mèo meo mèo meo..."/anh xin lỗi, anh không cố ý dành cô chủ của em đâu...đợi khi đưa em về nhà an toàn rồi thì anh sẽ rời đi./
"meo!..." /đ-đừng...em không có ý đó.../
"mèo?" /vậy em muốn như nào?/
"mèo meo meo meo!" /mình phải về nhà cùng nhau chứ!/
mèo chobi bò tới chỗ anh rồi ngả đầu lên lưng anh.
"méo meo meo mèo méo!" /thật ra em thích anh rồi...nên anh phải chịu trách nhiệm!/
/???/
cả hai lại cùng lang thang thêm một tuần nữa, ngày hôm đó chobi bỗng ngửi được mùi hương quen thuộc. cậu nhanh chóng phóng thật nhanh về một hướng.
và rồi khung cảnh xung quanh dần quen thuộc hơn.
chobi nhảy cẫng lên khi thấy nhà, cậu nhanh chóng cắp cổ iker phóng thật nhanh đã về nhà.
đến cửa nhà cậu sửng sốt khi xung quanh nhà dán đầy đủ các tờ giấy tìm mèo.
cậu ngơ ngay tại chỗ, hóa ra cô chưa từng từ bỏ hy vọng tìm cậu.
"meo." /vào nhà thôi./
iker dùng chân khều ria mèo của chobi rồi chầm chậm nhảy lên mở cửa.
lúc cảnh cửa mở ra, cô ngồi trong nhà liền giật mình chạy thật nhanh ra.
"chobi iker!"
cô khóc nức nở rồi vội bế thóc cả hai vào lòng.
"chị xin lỗi chobi nhiều lắm, chobi không có hư đâu chobi ngoan lắm, chị yêu chobi nhất chobi đừng bỏ chị đi nhé! chị yêu cả iker nữa, chị nhớ hai em lắm..."
để cô ôm được một lúc thì anh liền thoát ra đi vào nhà trước. dù sao iker biết cậu không thích việc cô chủ quan tâm anh nhiều quá.
khi iker vừa đi là chobi liền đi theo sau. cậu vui vẻ ôm iker nằm trên nệm và không ngừng meo meo đầy hạnh phúc.
"meo meo meo meo meo."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro