Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu xa.

(yêu xa.)
park jimin - choi yuna

- - -

yêu xa chưa bao giờ là một việc dễ dàng, chưa kể đến khoảng cách địa lý, thì còn có cả những lo âu không rõ lý do cứ dâng lên trong lòng, những mơ hồ bất an về một tình yêu mong manh chẳng biết đến khi nào tan vỡ. yêu xa có lắm thứ buồn, thế mà yuna vẫn yêu jimin nhiều lắm. dù rằng seoul mùa này chẳng còn jimin bên cạnh em nữa.

yuna quen anh qua người anh họ seokjin. lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc seokjin rủ jimin đến nhà cùng làm bài tập. tình yêu của họ cũng theo đó mà chậm rãi bắt đầu, jimin lớn hơn yuna hai tuổi, là sinh viên khoa kiến trúc của trường đại học mỹ thuật cùng trường với seokjin. họ yêu nhau được hai năm rồi jimin về lại canada.lời cuối cùng anh nói với yuna trước khi đi, chỉ vỏn vẹn hai chữ.

"chờ anh."

thi thoảng yuna đã nghĩ jimin sao mà ích kỉ quá. nếu lúc ấy anh nói ra lời chia tay, có khi yuna đã không nuôi trong lòng từng ấy những chờ mong cùng bất lực. chỉ là, sau cùng thì em vẫn đợi jimin, đợi ba năm dài đằng đẵng. em nhận được thư từ jimin vào một ngày cuối hạ. lá thư dài ba tờ, anh kể về cuộc sống ở canada, về công việc hiện tại, về việc chêch lệch múi giờ lúc mới sang và cả về những ngày không có yuna bên cạnh, anh đã buồn đến thế nào. yuna thấy lòng mình lạ lắm, muốn ngay bây giờ chạy đi tìm người kia để mắng, để nói hết những uất ức trong lòng. nhưng sau đó lại vì những dòng chữ ấy mà bật khóc.

cuối thư jimin viết, anh nhớ em, nhớ rất nhiều.

yuna nghe tim mình khóc nấc lên. anh ơi, em cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều. anh ơi, em còn phải chờ bao lâu nữa đây. anh ơi.

yuna cảm nhận được mọi người xung quanh luôn cố gắng không nhắc đến jimin mỗi khi ở cùng em. có lẽ họ sợ em buồn, nhưng ba năm đủ lâu để yuna học được cách ngó lơ tất cả, vì dù ai có nói gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ chờ anh. ít nhất thì, chờ anh nói ra lời chia tay chính thức, để kết thúc mọi thứ. yuna đã nghĩ như thế.

chỉ là, mùa xuân không có ai cùng em ngắm anh đào nở, hè đến chẳng còn ai cùng em đi bộ dọc bờ biển thu trọn gió trời, ngày thu trời se lạnh cũng chẳng có ai nhắc em nhớ mặc đủ ấm để không bị ốm, hay cả vào đêm giáng sinh cùng mọi người tổ chức tiệc, em vẫn thấy lòng trống trải vô cùng. chắc bởi không còn jimin bên cạnh nữa, mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa.

không biết jimin bên ấy sống sao, đã bỏ được những thói quen xấu hay chưa. không biết liệu có vì bận việc mà bỏ bữa hay uống nhiều cà phê không. yuna nghĩ là jimin sẽ ổn thôi, anh đủ lớn để tự biết chăm lo bản thân mình. nhưng những lo lắng cứ dấy lên trong lòng em từng chút một, để rồi lại biến thành nỗi nhớ, à thì ra vì em nhớ người ta, nên cứ mãi lo cho người ta vậy đó.

mùa đông năm thứ ba jimin không ở cạnh bên, yuna đã thôi không khóc vào đêm giáng sinh. em pha một cốc ca cao nóng, đứng bên bậu cửa sổ nhìn xuống từng đám tuyết đọng lại được đèn đường chiếu vào như đang phát sáng, tay mân mê chiếc vòng tay jimin tặng em vào mùa giáng sinh đầu tiên hai người bên nhau. cũng không biết sao nữa, nhưng đột nhiên yuna có cảm giác, jimin của em sắp về.

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro