Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trà sữa là đầu câu chuyện.

(trà sữa đầu câu chuyện.)
kim taehyung - jung yerin

- - -

kim taehyung thích một em gái làm nhân viên ở tiệm trà sữa cuối phố.

kì thực gặp gỡ người đó vốn cũng chỉ là tình cờ. ngày hôm ấy kim taehyung thay kim seokjin đến đón con trai ở trường tiểu học, tiện đường ghé vào mua cho đứa nhỏ một ly trà sữa. vốn dĩ anh không thích uống mấy thứ này, còn cho rằng những chỗ như thế thường chỉ tụ tập toàn bọn học sinh lớn tiếng ầm ĩ. hơn nữa một doanh nhân toàn thân diện y phục chỉnh chu đứng tại nơi này thật có chút không tự nhiên. anh bế thằng nhóc trên tay, để nó thỏa thích ngắm nhìn mấy hình ảnh minh họa về các loại thức uống.

"con muốn uống cái này, cái này, cái này nữaaaa."

bé bỏng ngô dùng ngón tay bé xíu chỉ loạn trên tờ thực đơn. kim taehyung chau mày, khẽ xốc lại đứa nhỏ nhằm thu hút sự chú ý.

"không được, chỉ chọn một thôi."

"nhưng con muốn uống màaaaa."

đứa nhỏ khó chịu vùng vẫy, dĩ nhiên không cam lòng từ bỏ 'ước mơ cháy bỏng' của mình. mấy khi được sướng cái mồm mà không phải để bố seokjin rút hầu bao, phải tranh thủ khai thác triệt để chứ.

"uống nhiều sẽ bị đau bụng, bỏng ngô ngoan, đừng quấy nữa."

"xin lỗi nhưng... thằng bé tên là bỏng ngô ạ?"

một lớn một nhỏ đang kình nhau tóe lửa thì từ phía đối diện chợt phát ra một giọng nói xen ngang. kim taehyung khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường trực, ngẩng đầu tìm đến người đứng phía sau quầy.

ôi vãi l...

kim taehyung có cảm giác như trái tim vừa bị bắn trúng bởi mũi tên tình yêu của thần cupid.

"à... đúng vậy, là bỏng n-ngô."

anh doanh nhân trẻ có chút không tự nhiên đáp lời, mãi mới nói chọn vẹn thành một câu hoàn chỉnh, mắt liếc vội sang bảng tên gắn trên ngực cô nhân viên xinh đẹp đang mỉm cười.

jung yerin.

yerin hơi nghiêng người về trước để vừa vặn ngang tầm mắt với đứa nhỏ. cô cười hì hì, chỉ tay vào một bức ảnh giới thiệu loại thức uống đầy màu sắc trên tờ quảng cáo.

"hay là em thử món này nhé, bán chạy nhất ở chỗ bọn chị đó. ngon ơi là ngon luôn."

cô vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt với bé con. taehyung một khắc cũng không rời tầm nhìn khỏi gương mặt của đối phương. bé bỏng ngô dõi theo ngón tay của chị nhân viên, phấn khởi gật đầu lia lịa.

"vậy còn quý khách thì sao ạ?"

yerin hài lòng di sự chú ý từ đứa nhỏ sang người đàn ông to lớn cạnh bên. taehyung giống như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu, cứng ngắc liếc vội qua tờ thực đơn, gò má phớt đỏ, tùy tiện đọc lên một cái tên.

cô nhân viên nhanh nhẹn nhập món hiển thị trên màn hình thu ngân.

"xin hỏi tên của quý khách là...?"

"taehyung."

jung yerin dùng bút viết lên thành ly, sau mới thuận tay vươn đến nựng yêu chóp mũi của bé bỏng ngô một cái.

"anh có một đứa con trai thật đáng yêu."

kim taehyung gật gù. dĩ nhiên là bé bỏng ngô rất đáng yêu rồi.

khoan đã.

con trai???

-

đã mười bốn ngày liên tiếp kim taehyung dẫn 'con trai' đi uống trà sữa.

cũng chẳng có tiến triển gì mấy giữa hai người. anh vốn không giỏi trong chuyện tán tỉnh, mỗi ngày đến đây đều gọi bừa một món rồi ngồi ngắm người ta làm việc, đến lúc bỏng ngô ưỡn lưng vỗ vỗ cái bụng đầy nước mới miễn cưỡng ra về. jung yerin dường như đã coi anh là khách quen của tiệm, lúc nào nhìn thấy cả hai sẽ vui vẻ tiếp đón, thi thoảng còn đùa nghịch cùng bé bỏng ngô.

kim taehyung thở dài, chống cằm nhìn thằng nhóc đang tìm cách hút mấy hạt trân châu ở dưới đáy. ly trà xanh đào trước mặt đã tan đá hết từ bao giờ, nhạt thếch.

"chú không thấy bản thân đang làm chuyện thừa thãi sao?"

bé bỏng ngô dùng mu bàn tay cẩu thả chùi miệng, bắt chước điệu bộ của người lớn học từ bố seokjin để 'tâm sự' cùng anh.

"lảm nhảm cái gì đó hả? tét đít cho bây giờ."

đứa nhỏ khoanh tay đặt trước ngực, ánh mắt dò tìm vị trí của 'đối tượng' được nhắc đến.

"hai chú cháu mình cắm rễ ở đây hai tuần liền rồi, vậy mà điều duy nhất chú biết được cũng chỉ là cái tên của người ta."

kim taehyung cắn môi. bị một thằng nhóc nắm thóp thế này thực chẳng dễ chịu chút nào.

"bố nói đúng. chú quả thật là đồ nhát cáy."

"rốt cuộc là cháu muốn gì đây hả?"

kim taehyung nhíu chặt mi tâm, giọng hơi đanh lại. bé bỏng ngô biết chú giận cũng không trêu nữa, nhe răng sún cười lấy lòng rồi chuyển giọng nịnh nọt ngay.

"nè nha, cháu có cách giúp chú đó."

"thật?"

taehyung nhướng mày, bán tín bán nghi hỏi.

"đương nhiên rồi. xem cháu ra tay đây."

thằng bé dùng vẻ mặt bí hiểm quay sang hướng có chị nhân viên tóc đen đang cặm cụi lau bàn, cất tiếng gọi lớn.

"chị yerin!"

jung yerin giật mình xoay ngược, thấy đứa nhỏ hưng phấn vẫy tay với mình mà không khỏi bật cười, bước chân theo đó cũng tự động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"sao đó nhóc?"

"chị à, chị đã có người yêu chưa?"

jung yerin hơi ngẩn người, sau mới xoa đầu nhóc, hai mắt cong cong thành đường chỉ mảnh.

"không có nha."

bỗng nét mặt của bỏng ngô trở nên nghiêm túc đến lạ.

"chị, em thực rất thích chị. có thể đợi em lớn được không?"

kim taehyung suýt thì sặc ngụm nước trong miệng. anh trợn mắt lườm đứa nhỏ, thế nhưng không một ai trong cả hai thèm chú ý đến kẻ xém chết nghẹn kề bên. jung yerin đỏ mặt, bối rối cười khan.

"không được nha. bỏng ngô chỉ nên thích các bạn cùng lứa tuổi."

"phải cùng lứa mới được ạ?"

"đúng rồi."

bé bỏng ngô xụ mặt, có vẻ như đang đâm chiêu suy nghĩ điều gì, một hồi lâu lại bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như thể vừa nảy ra một sáng kiến vĩ đại nhất quả đất.

"vừa vặn bố taehyung cũng rất thích chị. hay là chị cho bố một cơ hội nha?"

cái.

đệt.

jung yerin chậm rãi quay đầu về phía 'người thích mình'. kim taehyung nhìn 'người mình thích' mà trong lòng không ngừng đổ lệ, mặt mày tái mét.

oắt, sao nhóc nỡ làm thế với chú?

-

"hôm nay anh không dẫn con trai đến nữa à?"

kể từ sau lần 'tỏ tình gián tiếp' thất bại ấy, đây là lần đầu tiên kim taehyung dám quay trở lại chỗ này. hồi tưởng về cảnh tượng hôm đó vội vã viện cớ qua loa rồi dắt theo thằng nhóc kia chạy bán sống bán chết khỏi tiệm mà không khỏi xấu hổ.

tự vấn lòng suốt một tuần trời, cuối cùng thì anh cũng thu đủ dũng khí để đánh bại lí trí, mặt dày tìm cách tiếp cận jung yerin lần hai.

cho bản thân thêm một cơ hội là điều nên làm mà, không phải sao?

còn có, bảy ngày vắng bóng người kia thực tâm cũng chẳng dễ chịu chút nào.

"bỏng ngô? thật ra thằng bé là con của một người bạn..."

jung yerin gật đầu, cũng không có biểu hiện gì như muốn gợi lại chuyện cũ để chất vấn, chỉ đơn giản chờ anh gọi món.

"ừm, cho tôi một ly trà xanh sủi bọt, giảm đường."

"quý khách có cần thêm gì không ạ?"

kim taehyung đọc lướt qua các loại được in trên thực đơn, sau mới hít một hơi thật sâu, dùng tay nới lỏng cà vạt, ngẩng đầu trực tiếp giao mắt với cô.

"... và một coupon bao gồm số điện thoại của em."

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro