Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sad painter

nơi căn phòng bừa bộn giấy vẽ, cọ và màu đổ lênh láng trên sàn, một gã họa sĩ trưng ra bộ mặt vô cảm, máu từ tay gã chảy dài xuống hòa vào những màu sắc buồn trên sàn nhà. gã nhìn bức tranh được đặt ở giữa phòng ngủ, gã đứng dậy và chạm nhẹ lên gò má nhô cao của nhân vật chính trong bức ảnh, từng giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt điển trai của tay họa sĩ buồn. nụ cười của người gã yêu thật đẹp, nhưng gã lại làm phụ lòng nụ cười ấy

cách đây một năm, gã và em giao tiếp với nhau qua điện thoại. lần đấy, wonwoo tuyệt vọng, gã cảm thấy bản thân mình vô dụng khi nhìn những bản vẽ nháp rách nát trải dài trên sàn gỗ, gã đã không ngừng vẽ rồi tô nhưng không có cái nào hợp ý gã, và cũng không có cái nào hợp ý chủ viện triển lãm cả. wonwoo muốn tìm người để tâm sự, nhưng lại không thể nói ra lòng mình khi đầu dây bên kia bắt máy.

" thời tiết ở đây lạnh lẽo lắm, tôi thật sự rất cô đơn."

" tôi vẫn ở đây và sẵn sàng tâm sự với anh mà?"- đầu dây bên kia hốt hoảng nói.

" cảm ơn em."

ngày hôm đấy em đến bên gã, toàn bộ thế giới của gã nhuốm một màu hồng tuyệt đẹp, ánh mắt của gã chỉ nhìn về phía em và toàn bộ tâm trí của gã chỉ dành để nghĩ về em. nhờ có em ở bên, gã có thể hoàn thành dự án của mình với những bức tranh tuyệt đẹp để trưng bày ở triển lãm. gã không còn cảm thấy mình là một tên vô dụng. em mang đến cho gã niềm vui và thứ gọi là tình yêu, ngăn cản gã tìm đến cái chết một cách đau đớn.

wonwoo còn nhớ rõ, ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ngoài đời thật, không còn sự ngăn cách bởi màn hình điện thoại nữa. gã vồ lấy em khi vừa thấy bóng dáng em từ xa tiến tới và không ngừng dành tặng cho em một nụ hôn nồng cháy để chứng minh cho nỗi nhớ nhung em bên trong đầu gã. một bức hình của em có thể khiến gã thoải mái hơn, em là liều thuốc an thần, là những gì gã cần để tiếp tục cuộc sống vô vị của mình.

trong cơn say, gã và em hoà vào nhau, khiêu vũ trên nền nhạc ballad nhè nhẹ phát ra từ radio, những chai rượu vang nằm lăn lóc trên sàn nhà như chứng tỏ cho một cuộc nhậu tới bến của cả hai. đó là lần đầu tiên gã và em trải nghiệm trái cấm. va vào nhau trong men rượu, và những lời yêu hoà vào tiếng thở dốc giữa không khí im ắng của căn phòng.

gã hôn vào môi em một cách mãnh liệt, gã muốn nuốt trọn đôi môi mọng của em. lưỡi của gã cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em và mời gọi nó tiếp tục khiêu vũ với những bài nhạc ballad rè rè trên radio vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. nước bọt của em vì không thể nuốt xuống được buộc phải tràn ra ngoài mép nhưng em và gã nào có để tâm đến điều đó, cả hai vẫn còn đang bận rộn cuốn lấy nhau mà.

bàn tay hư hỏng của gã luồn vào bên trong áo sơ mi trắng của em, du ngoạn khắp thân thể em một cách mượt mà khiến cho em rùng mình theo từng cái chạm nhẹ của gã. wonwoo mỉm cười nhìn em sau khi dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn của cả hai, hai chữ xinh đẹp luôn là không đủ để diễn tả điều gã thấy trước mắt.

gã đã từng suy nghĩ làm sao để tiếp cận em, để ôm lấy em và mời em một ly rượu vang và làm cho tủ rượu của gã trống đi trước khi gã tạm biệt cuộc đời của mình. đối với chúa trời, tự tử là một tội lỗi nhưng gã không thể nghĩ gì khác ngoài việc đấy cả, gã đáng phải bị trừng phạt nhỉ, không sớm thì cũng chẳng muộn chút nào.

em nhìn gã, hai bên má ửng hồng trước ánh nhìn say mê của gã. em vòng tay ôm lấy cổ gã, kéo gã vào một nụ hôn khác trong khi tay gã vẫn đang làm một chuyến du lịch khắp cơ thể em. gã trượt tay vào quần của em, mân mê dương vật của em và em buông môi gã ra để tiếng rên rỉ bên trong cuống họng được giải thoát.

" wonwoo-"

em ngã đầu rên lớn khi tay của gã không ngừng vuốt lên xuống trên dương vật của em, như mèo vờn chuột, gã mải mê đùa giỡn với dương vật của em. còn em, nắm chặt lấy mái tóc vàng óng được vuốt cao của gã, ép khuôn mặt điển trai của gã giấu vào bên trong cổ em.

wonwoo hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng nơi cần cổ trắng nõn của em, dùng răng của mình mân mê trên đó và để lại dấu răng và dấu hôn tím đỏ nổi bật. em không ngừng rên rỉ khi sự sung sướng nơi hạ bộ của em đã đạt tới đỉnh điểm, nó run rẩy bắn ra tinh dịch trắng đục trên bàn tay to lớn của gã.

" bức tranh đó...là em sao?"- em ngập ngừng nói, nhìn bức tranh đối diện nơi cả hai đang ân ái.

" tất nhiên rồi em yêu."- wonwoo hôn lên môi người yêu của mình.

gã dành ra nhiều ngày trời chỉ để tô vẽ và tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết sao cho trông giống em nhất có thể. vì lee chan của gã thì chỉ có một và duy nhất, gã không thể vẽ em một cách sơ sài và đại trà như những khuôn mặt trong những bức chân dung mà gã từng xem các học sinh của mình tạo nên. em là duy nhất của gã, và cũng chỉ có em là người khiến tâm hồn gã thanh thản hơn.

wonwoo đặt bức tranh đối diện giường của gã, một liều thuốc an thần tuyệt vời khi không có em ở bên. dù cho gã có nốc một tấn cần pha thuốc an thần đi chăng nữa, gã vẫn không thể loại bỏ suy nghĩ tự tước đi cuộc đời của mình. và gã cần em, rất cần em ở bên.

lee chan được wonwoo kéo vào một nụ hôn nhẹ nhàng hơn hẳn nụ hôn trước đó của cả hai, hai tay của em vòng qua ôm lấy cổ gã. wonwoo từ từ đặt dương vật của mình nơi cửa huyệt của em và gã tự nhận rằng mình đang quá vội vàng khi không khuếch trương cho em trước. nhưng gã không đủ tỉnh táo để dừng lại hành động của mình sau khi ngẫm lại.

vì gã đột ngột đâm mạnh vào khiến cho nụ hôn của cả hai bị cắt ngang vì cảm giác đau nhói bên dưới làm em phải vội vàng rời khỏi môi gã và hét lên một tiếng. wonwoo cảm thấy hơi thở khó khăn hẳn khi hậu huyệt của em siết chặt lấy dương vật to lớn của gã.

nói đúng hơn thì gã khó có thể di chuyển khi em siết chặt như thế này, gã nắm lấy hông của em, không ngừng thở dốc. gã chỉ có thể cúi xuống và thì thầm vào tai em. " thả lỏng đi nào, tình yêu- agh...rg"

" wonwoo- ah....ha.."- chan ngã đầu ra gối, nỉ non tên gã và cố gắng làm quen với cơn đau.

wonwoo từ từ di chuyển, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng nhất có thể. hai tay của chan vẫn đang vòng lấy cổ gã, em nhíu mày nhìn khuôn mặt điển trai đang tập trung vào vùng bụng phẳng lì của em như muốn để lại trên đó thật nhiều dấu hôn như một cách đánh dấu chủ quyền của gã.

" wonwoo ơi, hôn em đi."- giọng chan lí nhí nhưng cũng đủ để lọt vào tai của gã và wonwoo không muốn để tình yêu của đời gã phải đợi quá lâu cho một nụ hôn.

gã cúi xuống, tiếp tục nụ hôn vừa nãy còn đang dở dang. em cố gắng đuổi theo chiếc lưỡi đang không ngừng chạy nhảy bên trong khoang miệng của mình nhưng rõ ràng nó quá nhanh để em kịp chạy theo. wonwoo gặm lấy môi em, nhấm nháp nó từng chút và nếm lấy mùi máu tanh nồng khi gã lỡ cắn mạnh theo nhịp đâm lên của gã.

chan rên rỉ trong cuống họng, những ngón tay trắng hồng nhỏ nhắn bám lấy vai rộng của gã và móng tay của em ghim vào để lại trên đó những vết thương. nhưng gã chẳng thấy đau chút nào, cục cưng của gã dù có là người kết liễu cuộc đời gã đi chăng nữa, gã vẫn không cảm thấy đau một chút nào, những thứ này nào có nhầm nhò gì.

" anh tăng tốc nhé?"- wonwoo thì thầm vào tai phải đã nhuốm một màu đỏ hồng của chan.

không chờ đợi thêm sự đồng ý của chan, dương vật gã tiến công nhanh hơn và sâu hơn. chan rên rỉ to hơn nữa, càng to thì gã lại càng nổi hứng ra vào nhanh hơn. điểm nhạy cảm của em rất nhanh gã đã tìm thấy và chà đạp lên nó.

chan muốn bắn, nhưng gã giữ lấy đầu khấc của em và muốn em chờ đợi gã để cả hai cùng đến. chan bắt đầu khóc, khóc vì khoái cảm mạnh mẽ như con sóng đang vỗ từng lớp từng lớp vào đầu em, dương vật vùng vẫy bên trong bàn tay to lớn của gã đòi được giải phóng.

" wonwoo, em muốn...ah-ha...bắn...a." - chan nức nở, đầu em bao phủ bởi một màu trắng xoá và em không còn biết trời trăng mây đất hiện tại như thế nào.

cuối cùng wonwoo cũng đạt đến cực khoái khi tốc độ của gã nhanh hơn cả tên lửa, điểm nhạy cảm của chan bị dập vào một cách điên cuồng và không có sự thương tiếc nào ở đây cả. đầu chan nhức nhối không ngừng, em thực sự đã đạt tới giới hạn của mình và em cần giải phóng tinh dịch.

nhưng thằng em của wonwoo vẫn bền bỉ bên trong chan, gã kết thúc một hiệp bằng cách bắn hết tinh dịch của mình vào hậu huyệt của em và giải thoát cho dương vật của em. tinh dịch của chan dính đầy trên áo sơ mi của gã và em còn tinh dịch của gã thì tràn ra từ bên dưới hậu huyệt của em.

" anh yêu em, chan!"

" em yêu anh."

wonwoo si mê Chan nhiều đến thế, cớ sao số phận lại khiến đôi tình nhân chia xa. Ngày Chan tạm biệt gã để trở về nhà sau hơn một tuần đóng đô ở nhà gã và cùng gã trải qua những đêm nóng bỏng. trước khi em đi, wonwoo không ngừng ghì chặt lấy em để hôn thật nhiều, gã muốn hôn em thật lâu, dù cho xe buýt đã tới tận nhà hối húc hai người thì gã vẫn muốn giữ em ở lại. nhưng gã không thể cản em trở về với gia định của mình được thế nên gã đành buông em ra sau khi chắc chắn đã hôn đủ cho những tháng ngày cả hai rời xa nhau.

nhưng gã nào có ngờ, ngày đấy nụ hôn gã trao cho em trước khi em rời đi lại là nụ hôn cuối cùng của cả hai người. chan rời xa gã và rời xa trần đời trên chuyến xe buýt trở về nhà của em. gã tự trách bản thân mình khi quá tin tưởng vào tay tài xế quèn của hãng, đáng lẽ gã nên tự đưa em về. 

em - một người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mọi người.

gã - một tay hoạ sĩ luôn cảm thấy bản thân là một tên tồi tệ.

hai con người va vào nhau một cách vội vàng, nhưng cũng rời xa nhau một cách vội vàng không kém. em rời xa gã và trần đời vào một ngày mưa liên hồi như tiếng khóc nức nở của một gã hoạ sĩ bên dưới mái hiên của căn nhà gỗ đẹp đẽ.

gã lại khóc nữa rồi, mắt của gã sưng húp và đỏ ngầu vì nỗi đau mất người yêu của mình. em là tín ngưỡng, là chàng thơ và là chỗ dựa tinh thần của gã. nhưng gã lại không thể giữ lấy em thật chặt và khắc sâu em bên trong gã.

wonwoo nhìn bức tranh được đặt giữa nhà, nơi nụ cười em rạng rỡ như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ngoài đời, không còn thông qua những cuộc điện thoại chớp nhoáng. gã cười lớn, như một tên điên mất tình yêu. gã cầm lấy con dao được chạm khắc đẹp đẽ, thứ mà gã chôn cất từ lâu vì yêu em.

thật buồn làm sao khi thứ mà em không bao giờ muốn thấy, lại là thứ kết liễu gã vào một đêm trăng tròn.

em vẫn ở đấy, mỉm cười trên bức tranh gã tỉ mỉ từng chút để nó hoàn hảo. còn gã, ghi lên hai từ tuyệt vọng, như lời biệt ly của gã và em.

- orm chuỵn là hôm qua tui thấy nó hơi khôm ổn nên gỡ xuống sửa lại một chút á, giờ tui đăng lại nè, dù cho có sửa chữa bao nhiêu thì nó vẫn sầu thui mấy bặn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro