journalistes et avocats
trước khi vào cái smut này thì mình cũng nói luôn là có lời thoại hơi thô xí, và cả lighstick có hạt chứ không phải ghẻ sin cảm ưn.
đọc cho zui nha quý vị
" anh thích độ dài bao nhiêu?"
" tôi thì không quan trọng vấn đề đó, dù gì tôi cũng là người nằm trong mà?"
lee chan khó hiểu nhìn vị luật sư nổi tiếng jeon wonwoo trước mặt, nắm chặt cây bút trên tay rồi thở dài một tiếng.
" tôi không hỏi về gu bạn tình của anh phải dài bao nhiêu xăng ti mét, tôi hỏi độ dài bài báo anh cần tôi viết."- lee chan đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào jeon wonwoo.
" à cái đó thì tôi thấy hai trang là đủ rồi."- wonwoo cười, hai tay gác lên thành ghế và nháy mắt với lee chan. lee chan vẫn không hiểu tại sao mấy tòa soạn khác lúc nào cũng viết đầy bài để ngợi khen về vẻ đẹp trai và tài năng của gã, trong khi gã đang điên cuồng nháy mắt phía đối diện cậu chứ. " biên tập viên lee à, đã có ai nói với cậu rằng cậu trông rất đẹp trai chưa?"
" ồ ngoài bố mẹ tôi ra thì anh là người thứ ba nói điều đó đấy, cảm ơn nhé."- lee chan gom giấy tờ và bút vào ba lô của mình trước khi đứng dậy khỏi ghế sô pha trong văn phòng của jeon wonwoo. " tôi sẽ liên hệ với anh nếu có khó khăn trong khi viết bài."- lee chan bắt tay wonwoo và định bụng rời đi thật nhanh.
" khoan đã nào, sau khi bài báo đăng lên, liệu tôi có thể mời cậu một bữa được chứ?"- wonwoo giữ tay lee chan lại rồi mỉm cười nói.
" tất nhiên là được, hẹn gặp lại anh nhé."
wonwoo nhìn bóng lưng của lee chan khuất sau cánh cửa, gã cuối cùng cũng có thể mời người thương của gã cùng đi ăn tối rồi. nói sao nhỉ, gã đã chờ ngày được tiếp cận lee chan từ rất lâu, từ khi gã và cậu còn là những thực tập sinh của tòa soạn và văn phòng luật, khi mà gã có thể thoải mái gặp cậu bất cứ lúc nào gã muốn. nhưng bẫng đi một thời gian dài, wonwoo chẳng thể gặp lại cậu với cả sớ công việc của một vị luật sư và gã hiểu rằng chan cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam. hôm nay người đáng lẽ sẽ đến gặp gã là biên tập viên kwon, nhưng anh ấy vừa mới cưới chồng cũng phải đi hưởng tuần trăng mật này nọ, chồng anh ấy là một người điển trai, gã đã dự đám cưới của biên tập viên kwon và gặp lại lee chan ở đó.
" mặt tươi thế, mới gặp người yêu à?"- luật sư lee seokmin ghé qua gõ cửa phòng wonwoo tính rủ gã đi ăn trưa cùng.
" tất nhiên rồi, em ấy rất đáng yêu."- jeon wonwoo tập trung vào máy tính, hoàn toàn không có ý định nhìn seokmin.
" phải cậu biên tập viên người nhỏ nhỏ vừa mới rời khỏi không?"
" tôi không có ý định nói về người mình yêu với cậu đâu seokmin à, thay vào đó nên nói tôi biết lí do cậu đến đây và phá hỏng buổi trưa của tôi đấy."- wonwoo nói.
" tôi định mời anh đi ăn trưa cùng."- seokmin bĩu môi.
" tôi không đói, có vẻ cậu nên rủ cậu thực tập sinh họ kim cùng đi."- wonwoo nói, tiếp tục công việc đang dang dở của mình trên máy tính.
lee chan thức khuya để chỉnh sửa bài báo mà jeon wonwoo yêu cầu cậu viết, đây là một vụ nghiêm trọng thế nên một biên tập viên viết báo không thể nào để một lỗi sai chính tả lọt vào, đó là lí do cậu cần dành cả đêm chỉ để lướt đi lướt lại bài báo mình bấm máy. bạn cùng nhà của cậu giờ này vẫn chưa về, nói đúng hơn thì có vẻ boo seungkwan sẽ thích ở lại nhà của người yêu ảnh hơn về nhà ngồi với cậu và hoàn thành đống deadline mà cấp trên giao xuống.
hiện tại là mười hai giờ đêm, lee chan vẫn đang miệt mài với bài báo của mình, với một người phải đeo kính và chúi mặt vào máy tính suốt cả đêm thì là một lựa chọn rất tệ, ít nhất thì cái lưng đau và mắt cũng đau nốt biểu hiện cho việc đó. cũng giống như một vài nhà văn cảm hứng dồi dào khi ngồi và chống chọi với cơn đau lưng vậy ấy. văn chương của lee chan không phải tệ, chỉ lúc ngồi mới có cảm hứng để viết hay.
trong một phút giây nào đó, lee chan bỗng nhớ đến jeon wonwoo. đừng hiểu nhầm, không phải là yêu, cậu chỉ nghĩ nếu kêu gã qua nhà cậu và cùng nhau ngồi tìm lỗi sai trong bài báo này thì gã sẽ biết được nỗi khổ của biên tập viên khi cố gắng phiên dịch mấy cụm từ tiếng anh mà 'ghi tiếng hàn cũng chẳng sao mắc gì ghi tiếng anh' ấy. dù sao thì cũng nên đăng bài rồi đi ngủ thôi.
cậu nghĩ rằng giấc ngủ của mình sẽ kéo dài đến tận trưa hoặc chiều hôm sau vì cậu sẽ được nghỉ ngơi ở nhà một ngày. thế nhưng không có giấc ngủ nào là trọn vẹn theo cậu nghĩ cả, sáng sớm tinh mơ và tổng biên tập gọi điện cho cậu chỉ để chúc mừng cậu đã lập công lớn cùng luật sư jeon wonwoo. đó, một giấc ngủ trọn vẹn luôn quan trọng hơn hẳn việc cậu lập công lớn với một tên luật sư nổi tiếng nào đó.
" này lee channn!!"- boo seungkwan hét vào điện thoại khiến lee chan giật mình tỉnh giấc một lần nữa.
" em cần một giấc ngủ, chúng ta có thể nói chuyện sau được chứ?"- lee chan nói.
" không chan à, luật sư jeon wonwoo nổi tiếng đấy vừa có một cuộc họp báo về cái vụ em đăng lên đấy, anh ấy được tán thưởng rất nhiều với cả....anh ấy nói rằng anh ấy có người thương."- boo seungkwan nói.
" ừ thì...?"
" thì hiện tại đơn được chưa, nói chuyện với em thật sự rất nhàm chán."
" em nói rồi, em thực sự cần một giấc ngủ, lúc anh về mua cho em một hộp tokbokki nhé?"
" nếu anh về thì anh sẽ mua cho em."
" ồ thế em phải cầu nguyện anh sẽ về à?"
" đúng rồi đấy, biên tập viên lee ạ."
seungkwan cúp máy trước và lee chan nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn không một ai làm phiền. thì đó vẫn là cậu nghĩ, điện thoại cậu reo lên, cái tên jeon wonwoo to rõ trên màn hình, chan một lần nữa thở dài thườn thượt trước khi bắt máy.
" vâng, lee chan đang nghe đây ạ."
" biên tập viên lee, sửa soạn đi, tôi đưa em đi ăn."
lee chan chép miệng, suy nghĩ lại về chiếc bụng đang kêu gào được nạp đầy đồ ăn của cậu, rồi lại suy nghĩ về một bữa ăn miễn phí, ăn xong rồi về ngủ sau cũng được.
" anh đến nhà đón tôi được không?"- lee chan nói.
" ồ tất nhiên là được, nhà em ở đâu?"
sau khi nói cho wonwoo biết địa chỉ nhà mình, lee chan uể oải đứng dậy khỏi giường. vẫn là không biết nên mặc gì cho đúng, nghĩ lại wonwoo chắc hẳn phải mặc suit vì gã vừa có một buổi họp báo, lee chan quyết định mặc trang phục đi làm thường ngày với áo sơ mi và quần tây đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác dày cộm, trời lạnh mà thông cảm chút nào.
wonwoo rất nhanh đã đến trước cửa nhà cậu, nhìn lee chan từ tốn khoá cửa và đôi mắt cậu híp lại đằng sau chiếc kính kim loại màu trắng đè nặng lên mũi. sau khi hoàn thành việc khoá cửa nhà, chan vươn vai một cái trước khi tiến lại gần xe của wonwoo. wonwoo thật sự rất ga lăng, gã mở cửa cho cậu ngồi vào ghế lái phụ rồi sau đó mới trở lại ghế lái chính của mình.
wonwoo đưa lee chan đến nhà hàng kiểu pháp, gọi những món sang trọng mời cậu, mấy món này so với lee chan mà nói thật sự rất đắt đỏ và wonwoo rõ ràng là một tên người giàu sẵn sàng vung tiền cho mấy món ăn đắt đỏ ấy. đối với lee chan, gà rán chính là món ngon nhất mà cậu sẵn sàng bỏ tiền ra thử dù nó đắt như thế nào. thêm một điều nữa, wonwoo nổi tiếng và người ta có thể nhận ra gã bất cứ khi nào. và họ bàn tán về người ngồi đối diện gã là ai, có xứng với gã hay là không, ý cậu là cậu chợt cảm thấy việc ở nhà và tiếp tục giấc ngủ của mình còn bớt khó chịu hơn việc bị mấy vị khách khác trong nhà hàng soi mói đấy.
" anh có vẻ rất nổi tiếng, tôi mong rằng bản thân không bị mấy tay phóng viên khác đưa lên báo vì đi ăn với anh."- lee chan nhếch môi, nở một nụ cười mang vẻ chán chường.
" nếu chuyện đó xảy ra thật, tôi sẽ dùng tiền đánh sập hết mấy bài báo đó."- wonwoo nhìn chằm chằm cậu.
" chà, anh giàu nhỉ?"
" tất nhiên rồi, với cả tôi không muốn người thương của tôi phải sống dưới áp lực của dư luận đâu."- wonwoo nói, một tay gã vươn ra nắm lấy tay của cậu. " tôi không muốn ngần ấy năm theo đuổi em của tôi trở thành công cốc, chan à."
lee chan đơ người, nhìn chằm chằm người trước mặt, mắt gã biểu lộ rõ vẻ si tình, chà một gã trai si tình với cậu quả không phải là điều tồi tệ. tarot thật sự là điều gì đó đôi khi nên tin tưởng, nhìn thế mà lại đoán đúng được ngày có người thổ lộ với cậu.
" tôi yêu em."
lee chan nghiêng đầu, cười khúc khích trước lời tuyên bố của wonwoo. " wonwoo, anh chắc chắn chứ?"- và wonwoo chỉ mỉm cười rồi gật đầu với cậu.
wonwoo áp chan xuống nệm của ghế sau, hai tay trấn hai bên người cậu để cậu không thể chạy thoát khỏi gã. môi của hai người va vào nhau và lưỡi của gã không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng nóng ẩm của cậu, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau một cách mãnh liệt và không ngừng nhảy múa, hai tay của chan vòng qua cổ gã và những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra bên trong cuống họng của cậu.
" cưng à, em muốn làm tại đây không?"- wonwoo thì thầm vào tai cậu và tay chân chan bủn rủn theo chất giọng trầm khàn của gã, nó hoàn toàn nóng bỏng và khiến người ta phải phục tùng chủ nhân của nó.
nhưng quả thật trong xe có hơi chật, cậu vẫn thích làm tình trên giường ngủ với nệm êm hơn là trên ghế sau cứng ngắc và chật chội, với cả xe gã là xe xịn và cậu không muốn làm bẩn nó chút nào. " ha...tôi mong anh vẫn còn giữ lửa cho tới khi chúng ta về đến nhà."- lee chan cười khúc khích trong khi thì thầm với wonwoo bằng câu trả lời mà gã mong muốn.
wonwoo bình thản lái xe về nhà của gã trong khi thằng em của gã kêu gào được thoả mãn, lái xe an toàn vẫn là tốt nhất, những lúc thế này gã chẳng muốn phải đụng đến cảnh sát đâu. một tay của gã xoay vô lăng còn một tay kia thì đan chặt năm ngón tay của gã vào năm ngón tay của cậu và đôi lúc lại hôn lên mu bàn tay cậu một cái.
có vẻ mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh, kể cả cuộc tình của cả hai bắt đầu sau vỏn vẹn vài câu nói tại nhà hàng và rồi giờ đây cậu sắp trở thành một cái xác chết trên giường sau khi trải qua một cuộc làm tình máu lửa chăng?- không đùa đâu, seungkwan sẽ chấm hỏi chấm than khi cậu về nhà với trạng thái bất ổn đấy.
nhưng mặc kệ chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đi. wonwoo ở trước mặt lee chan, trong bộ suit đen lịch lãm và tóc bạch kim vuốt cao, vâng điều này điên rồ thật đấy. lee chan đang cầu nguyện rằng seungkwan sẽ tỏ ra bình thường với việc cậu trở về nhà bất ổn, mong là thế. wonwoo bế cậu lên và đặt xuống giường trong khi gặm lấy môi của cậu.
một tay của gã ghì chặt lấy hông cậu, trong khi tay còn lại trượt vào bên trong áo sơ mi và du ngoạn trên thân thể trắng mềm của cậu. cổ của chan cũng không thoát khỏi chuyến du ngoạn đó, nhưng chắc hẳn là khá nhói sau khi wonwoo cắn một vết thật sâu trên cổ cậu và rời khỏi đó để lại dấu răng đỏ bên trên.
" wonwoo.....ah-"- chan nắm chặt lấy mái tóc màu bạch kim của gã trong khi wonwoo đang mút lấy đầu ngực của cậu trong khi tay còn lại vẫn tiếp tục chuyện du lịch của mình.
có vẻ như ngực của chan là địa điểm ưa thích của wonwoo, gã đã không ngừng mút lấy nó suốt một khoảng thời gian dài - đối với chan- và gã vẫn chưa có ý định dừng lại điều đó.
" thôi nào đừng mút nữa, chỗ đó không có sữa đâu."- wonwoo ngẩng đầu lên, gảy nhẹ lên nơi gã vừa mút lấy một cái trước khi chuyển sự chú ý của mình xuống vùng bụng phẳng lì của cậu.
wonwoo hôn lên bụng cậu một cái và nghiêng đầu gặm lấy eo của cậu và để lại những dấu đỏ hồng rải rác nơi eo và bụng cậu. lee chan cảm nhận được khoái cảm đang sộc thẳng lên não cậu, và tiếng rên rỉ của cậu vang vọng bên trong không gian vắng vẻ im ắng của căn phòng.
wonwoo cởi quần áo của chan ra, cả trong lẫn ngoài đều cởi sạch, toàn thân trắng mềm của chan lộ ra trước mắt gã và wonwoo liếm môi một cái trước 'cảnh đẹp' ấy. chan ngại ngùng che mặt mình, toàn thân được bao phủ bởi màu đỏ, wonwoo kèo Chan dậy và quỳ trước mặt gã, wonwoo đổ vào dầu bôi trơn đầy lên trên những ngón tay của mình trước khi cho một ngón tay của gã xâm nhập vào hậu huyệt của cậu. một tay của chan cào lấy lưng của gã và để lại trên đó một vết cào rướm máu, tay còn lại của chan nắm lấy tóc của wonwoo, cố gắng hoà hợp với nhịp đâm của ngón tay gã.
wonwoo ngẩng đầu lên ngậm lấy môi cậu, chan nhắm tịt mắt phó mặc cơ thể mình cho wonwoo điều khiển với đôi môi dính chặt lấy môi gã. wonwoo cho thêm một ngón tay vào và chan đang dần quen với cảm giác có thứ gì đó đâm rút bên trong hậu huyệt của cậu, cảm giác ẩm ướt nhanh chóng bao phủ lấy hai ngón tay của wonwoo và gã lại thêm một ngón vào nữa, rất nhanh bên trong hậu huyệt của chan đã được lấp đầy bởi ba ngón tay của wonwoo. " agh-wonwoo....ah..."- chan rên rỉ vào tai của wonwoo và gã cảm thấy thằng em của mình càng ngày càng biểu tình kịch liệt hơn để được giải thoát khỏi quần tây chật chội đấy.
" wonwoo-ah...em bắn mất..ugh-h."- chan ôm chặt lấy wonwoo, ba ngón tay của gã vẫn đang luận động bên trong hậu huyệt của cậu với tốc độ nhanh một cách điên rồ, đầu của chan được bao phủ hoàn toàn bởi dục vọng và khoái cảm. " cứ bắn đi cưng à.."- wonwoo thì thầm bên tai cậu và dương vật của chan giật giật vài cái trước khi bắn ra dòng tình dịch trắng đục dính trên bụng cậu và áo sơ mi của gã.
nếu là người khác, có lẽ wonwoo sẽ nổi điên lên dù cho nó không phải tinh dịch đi chăng nữa, chỉ là cà phê hay một thứ gì đó thôi gã vẫn sẽ nổi điên. nhưng đối với lee chan, gã thoải mái bỏ qua điều đó, gã đang bận rộn ngắm nhìn lee chan cắn môi và đẩy đầu gã ép sát vào ngực cậu sau khi xuất tinh. toàn thân cậu run rẩy và wonwoo làm dịu nó lại bằng cách vuốt ve đường cong trên cơ thể cậu.
chan cúi xuống, dành tặng wonwoo một nụ hôn vụng về. cậu không thành thạo như wonwoo, cậu chưa từng chủ động hôn ai cả và wonwoo trở thành người đầu tiên nhận được điều đấy, quả thật gã thành thạo mấy vụ hôn hít này lắm, nếu wonwoo nói gã đã ăn 'cháo lưỡi' với mấy người yêu cũ nên thành thạo thì cậu sẽ không hề ngạc nhiên mấy.
" em đang trông chờ một điều bất ngờ từ anh đấy, cưng ạ."- chan ôm lấy hai má của wonwoo bằng hai lòng bàn tay của mình, nâng mặt gã lên và nhìn vào mắt gã bằng ánh mắt mong đợi.
" nếu em muốn điều bất ngờ, tất nhiên là sẽ có rồi cưng ạ."
wonwoo giải phóng dương vật cứng ngắc của mình, nó bật ra và va vào bắp đùi săn chắc của chan. chan há hốc mồm nhìn thằng em của wonwoo đang dựng đứng thẳng tắp và giọng của chan cao lên một tông.
" vãi, c.u anh chiến thế!"
- giờ thì lee chan dần quan ngại cho hậu huyệt của mình khi nó sắp sửa đón tiếp một vị khách khủng, một cây gậy cứng to lớn có rất nhiều hạt nhô ra. nó không phải chuyện để đùa, trên dương vật của wonwoo có khuyên hay là bỏ vào trong đó hột xoàn kim cương đá quý gì đấy, okay cậu không biết nói vậy liệu có đúng hay không nhưng quả thật cái này hơi quá sức tưởng tượng của cậu rồi. cơ mà nó thật sự trông rất tuyệt mà nhỉ.
" sao nào cục cưng, sẵn sàng rồi chứ?"- wonwoo cười khúc khích trước khuôn mặt hoảng loạn của chan, gã đã lường trước được điều này, chan sẽ sốc trước thứ cậu thấy và sắp sửa đâm chọt bên trong hậu huyệt của cậu.
" có vẻ em nên làm quen với cái đó của anh trước."- lee chan nói.
cậu nhấc mông lên đặt bên trên dương vật của wonwoo và từ từ ngồi xuống. nhưng căn bản dương vật của gã khác hoàn toàn ba ngón tay vừa rồi thế nên chan gặp khó khăn với nó, ngay lúc đầu khấc của gã chạm đến cửa huyệt của cậu thì cơn đau nhói đã xộc thẳng lên não cậu và điều đó thôi thúc chan hét lên một tiếng cao vút.
wonwoo không ngừng hôn lên bụng của cậu để an ủi, móng tay của chan ghim chặt vào lưng wonwoo. chan dánh hết sự dũng cảm để dành bao nhiêu năm cho nghề nhà báo của mình, đánh liều ngồi thẳng xuống dương vật của gã.
" chan-ah....cưng...ugh.." - wonwoo ngã đầu ra gầm gừ vài tiếng, hậu huyệt của cậu siết chặt lấy dương vật của gã và bao phủ nó bởi sự nóng ẩm và ẩm ướt bên trong, giữa hai vách thịt. " thả lỏng đi nào....arghh-"
chan ưỡn người lên, bên dưới từ từ lên xuống trên dương vật của wonwoo, móng tay cậu vẫn ghim chặt vào lưng của gã và để lại trên đó những vết thương rớm máu. wonwoo dụi mũi mình vào cổ thơm của cậu, để lại dấu hôn của riêng gã trên đó.
khi chan đã dần quen với dương vật của wonwoo, cậu lên xuống với tốc độ nhanh hơn, nhưng rất nhanh cậu đã bỏ cuộc vì quá mỏi. wonwoo để cậu nằm xuống trong khi cởi bỏ áo sơ mi của mình ra và lại một bất ngờ khác nối tiếng bất ngờ, wonwoo xăm lên mình một con rồng rất lớn, cứ như một ông trùm làm trong băng đảng vậy. múi bụng cuồn cuộn cùng hình xăm con rồng quả thật không thể đùa được.
gã xoay người cậu lại để đổi sang tư thế khác, dương vật bên trong hậu huyệt cũng vì thế mà xoay một vòng, lee chan trợn tròn mắt, không ngừng rên rỉ vì sự đột ngột này. mông của cha vểnh lên theo từng nhịp thúc vào của wonwoo. tốc độ thúc của gã ngày một nhanh và cả người của chan không ngừng nảy lên theo từng cú thúc của wonwoo.
chan cảm thấy không ổn, đầu óc cậu bao phủ bởi một màn sương trắng xoá, bên dưới cảm nhận rõ khoái cảm và sung sướng khi wonwoo không ngừng đâm rút với tốc độ nhanh chóng vào điểm nhạy cảm của cậu, hai tay của wonwoo giữ chặt lấy eo cậu, tốc độ lại càng nhanh hơn nữa.
" cưng à, đừng bắn một mình -ah...bắn cùng anh nhé...ugh-h...!"
lee chan nắm chặt lấy gối, giấu mặt mình và tiếng rên rỉ vào bên trong và dương vật cậu giật giật vào cái trước khi bắn ra ga giường màu xanh đen của gã dòng tinh dịch trắng đục.
," em,-ah... yêu...anh. "
wonwoo đâm vào hậu huyệt cậu thêm mấy cái nữa trước khi dương vật của gã chạm đến giới hạn khoái cảm, toàn thân của chan run rẩy khi tinh dịch của wonwoo lấp đầy bên trong cậu.
" cưng à, anh-ugh....yêu em..",
wonwoo ngã xuống người cậu, chan vòng tay ôm lấy gã và cười khúc khích sau một hiệp làm tình mệt mỏi. tóc của gã vì mồ hôi đã bù xù và xuề xoà bên dưới trăn. wonwoo hôn lên môi cậu trước khi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
chan cũng định bụng đi ngủ, nhưng rồi cậu phát hiện ra wonwoo vẫn còn muốn thêm nữa.
" em sẽ không ngủ với anh nếu anh làm thêm một lần nữa"
" đi mà..."- wonwoo bĩu môi nhìn cậu, đôi mắt long lanh của gã quyết định mọi chuyện, và chan luôn xiêu lòng trước nó.
" được thôi, một lần nữa thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro