𝓰𝓻𝓪𝓷𝓭𝓮 𝓭𝓾𝓬𝓱𝓮𝓼𝓼𝓮
đây là lần đầu tiên jungkook được đặt chân đến lâu đài công tước kim. trong tưởng tượng của em, nơi đây sẽ đầy ắp những đóa huệ tây nở rộ giữa khu vườn rộng lớn, tòa lâu đài tráng lệ nguy nga sẽ được sơn lên một màu trắng tinh tế, sau đó người hầu gia nhân sẽ đầy ắp, tấp nập xếp hàng chờ mệnh lệnh của chủ nhân. đêm đêm, những ngọn đuốc sẽ được thắp lên, chủ nhân nơi này cũng sẽ là chủ của màn đêm xinh đẹp.
thế nhưng đó vẫn chỉ là tưởng tượng của jungkook trong vài phút trước.
không có lâu đài, không có vườn hoa, cũng chẳng có lấy một bóng người. bãi tro tàn giữa mớ gạch vụn là thứ duy nhất jungkook có thể thấy được trong bóng tối.
em cắn môi, chắc mẩm rằng mình đã đến nhầm nơi. thế nhưng dòng chữ “dinh thự công tước kim” trên thành tường như sắp vỡ vụn đã làm jungkook phải suy nghĩ lại.
ngay trong khi cảm thấy mọi việc ngày càng trở nên quỷ dị hơn, em đi xuống ngựa, thả dây cương ra. đến khi hai chân chạm đất, jungkook vỗ vỗ con ngựa, sau đó đến gần dòng chữ kia hơn.
mãi trầm ngâm xem xét, em đã chẳng để ý đến những đôi mắt đến từ những góc ngõ âm u. những đôi mắt đỏ rực như máu, cháy như ngọn lửa, ẩn nấp sau bóng cây, sau tán lá.
con ngựa của jungkook như hóa điên, nó hí lên một tiếng thật to đập tan màn đêm yên tĩnh, rồi chạy đi. jungkook chưa kịp nắm lấy dây cương, con ngựa đã mất hút.
ở một góc tối bên kia bãi tro tàn, bàn tay thon dài khẽ nhấc kim đồng hồ lên, một vòng rồi lại một vòng. tiếng động kim đồng hồ lớn đến mức jungkook có thể nghe rõ, nhưng em lại không biết nó đến từ đâu. thế nhưng em chắc chắn rằng người tạo ra âm thanh, cũng là người duy nhất có thể điều khiển thời gian, chính là ngài công tước kim em vừa gặp không lâu.
nhưng tại sao ngài ta lại không xuất hiện nhỉ?
jungkook cố đi xung quanh để tìm lại con đường ra. sau khi con ngựa bỗng nổi điên chạy mất, ngoài trời lại tối như mực, jungkook cảm tưởng như mình đang rơi vào một vũng hồ u ám, không thấy lối ra, mãi mãi chìm vào làn nước lạnh ngắt. thứ duy nhất em có thể dựa vào để phán đoán là dòng chữ “dinh thự công tước kim” và một bãi tro tàn.
“mon amour”
“tình yêu của tôi ơi.”
jungkook ngất xỉu.
“đừng đến trễ.”
[...]
ba giờ sáng, em một lần nữa tỉnh lại trong căn phòng phía tây của lâu đài tử tước jeon.
“đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại em, chưa ôm em vào lòng để thiện nỗi nhớ thương ngập tràn này. tôi nhớ em rất nhiều.
vậy nên mong rằng tại dinh thự nhà william, tôi được gặp em, với nụ cười và đôi mắt long lanh của em.
tôi muốn ôm chầm lấy em, yêu em, sờ soạng em, làm tình với em.
k.”
lại là lá thư này. may mắn rằng, cũng nhờ nó mà em đã xác định được rằng thời gian đã một lần nữa quay ngược trở lại. nếu jungkook đoán không nhầm, khoảng ba mươi phút nữa, gã công tước sẽ có mặt tại đây.
vậy thì may mắn quá, chí ít em vẫn còn kịp giờ đến vũ hội ở dinh thự william. trăng hôm nay đã tròn trịa hơn hôm qua, cả đôi chân của jungkook cũng chẳng còn thấy đau đớn như lúc mới bị thủy tinh đâm vào nữa. mặt khác, có lẽ là vì nhớ nhung, em đọc đi đọc lại tấm thư của gã biết bao nhiêu lần mà không mỏi mệt.
bởi tình yêu đã làm chủ cho tất cả. tình yêu đã cứu em ra khỏi nỗi buồn chán, tình yêu làm em thấy khoan khoái vô cùng, cũng làm em si mê đến nghiện.
jungkook nghe thấy tiếng xe ngựa, tiếng bước chân và tiếng cười của elizabeth. em gập tấm thư lại, khoác áo choàng lên và đi ra vườn, đuổi theo âm thanh kì quái đó.
“anh! anh sẽ rất tiếc nếu không đi dự vũ hội tối nay, em đã bảo rồi mà! ngài kim đã khiêu vũ mở màn với cô ả tiểu thư nhà lamorlière, em luôn ước vị trí đó là của anh. và này nhé” - elizabeth kéo jungkook về lại trong dinh thự - “ngài kim luôn nhìn em bằng ánh mắt rất kì quái, em cứ nghĩ là do mình đã ăn quá nhiều bánh chocolate...”
edward đuổi theo sau hai người bọn họ, tay vẫn còn khoác theo áo choàng của elizabeth.
“eli... em bảo tối nay em đã đến vũ hội?” - jungkook nhíu mày.
“vâng, đúng là như vậy. hôm qua sau khi uống tách trà đào của edward, anh đã rất mệt mỏi. jungkook, anh sốt li bì cả nửa ngày rồi, em không thể đưa anh theo được.” - nàng đưa tay lên trán anh trai, rồi lại hạ tay xuống so nhiệt độ với trán mình.
“tiếc rằng anh không khỏi bệnh sớm hơn, jungkook ạ. ba giờ sáng bữa tiệc ở nhà william mới kết thúc, anh đã cảm nhận được sự xa hoa phung phí của nơi ấy chưa? nó đã rất rất tuyệt...”
elizabeth tiếp tục kể câu chuyện của mình, rằng nàng đã gặp joseph yêu dấu như thế nào, rằng bánh quy chocolate ở nhà hầu tước ngon ra sao. thế nhưng jungkook không còn nghe rõ gì nữa, hai tai em ù đi, khuôn mặt tím tái lại.
bữa tiệc ngày 13 cứ như vậy trôi qua rồi?
chết thật! còn ngài kim, gã có giận em không? hay sẽ phớt lờ em, chán ghét em? em còn có cơ hội nào để bù đắp sao?
jungkook xong thật rồi.
lại thêm một ngày 13 trôi qua.
và ba, bốn ngày 13 cứ thế thấm thoắt đong đưa, jungkook vẫn chưa được gặp lại gã đại công tước.
em đã từng tới lại dinh thự công tước kim một lần sau cái ngày định mệnh đó. nhưng buồn rằng, không có bất cứ cái gì, thậm chí một đống tro, một đống gạch vụn, hay cả dòng chữ “dinh thự công tước kim” đều biến mất một cách kì lạ.
“đại công tước kim? ai cơ?” - elizabeth (lại) gặm hết mẻ bánh quy cuối cùng trong lò, mặc cho cô hầu gái vô cùng khó xử khi nhìn thấy từng chiếc váy của tiểu thư nhà họ jeon ngày một chật đi.
“em không nhớ? eli, tháng trước em mới kể với anh thật nhiều thật nhiều chuyện về ngài ta.” - jungkook vỗ vỗ má em gái mình.
“em nói thật mà! em chỉ biết hầu tước william cũng sắp được phong tước thôi... vả lại, nếu em có kể chuyện gì đó với anh thì dĩ nhiên em sẽ nhớ rồi.” - phủi phủi ống tay áo, elizabeth nâng tay uống một ngụm trà đào.
“có lẽ tiểu thư nói đúng thưa tử tước, tôi chưa bao giờ nghe đến đại công tước kim nào cả. cái tên đấy thật sự rất xa lạ.” - edward đến thu dọn tàn tiệc của elizabeth, thuận miệng nói.
jungkook bỗng im bặt, em nắm chặt tay rồi buồn bực rời đi.
dần dần, cái tên taehyung kim lại chìm vào quên lãng như bao lần trước. cuộc dạo chơi đến pháp của gã kim đã ngừng lại.
jungkook đã đến trễ, hình phạt dành cho em cũng đã thật sự bắt đầu.
“mong rằng từ nay về sau em sẽ luôn nghe lời tôi, mon amour yêu dấu. giờ thì, tạm biệt.”
[...]
vâng em nó đã trở lại trong đêm muộn =))))))))
giải thích tí xíu: jungkook tưởng nhầm rằng thời gian quay ngược về rạng sáng ngày 13 (ngày tổ chức vũ hội), thế nhưng từ khi tìm đến dinh thự công tước kim, mạch thời gian có sự biến chuyển khác, nó không quay ngược về sau, mà là quay đều tới rạng sáng ngày 14 (khi vũ hội đã kết thúc). và đúng gùi, ẻm đã trễ =))))))))))))
fri 1 may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro