
9.
_ Con chào ba ạ!
_ Úi chà con rể nhà chúng ta đây mà. Mẹ Hyunjoo ơi, ra mà xem ai tới thăm nhà mình đây này!
Mẹ Moon chạy ra từ trong bếp, vừa lau tay vào tạp dề vừa cười niềm nở, khuôn miệng lúng liếng giống hệt Moon Hyunbin.
_ Thằng bé này thế mà ghê gớm, về đến nhà mặt mũi một đống cứ như là ngỗng ị, làm mẹ còn tưởng hai đứa cãi nhau to lắm. Hoá ra là út nhà mình tự giận dỗi bỏ con rể chạy về nhà mẹ đẻ, để con rể phải tới tận nhà mình đòi người thế này. Này Moon Hyunbin! Chồng đến rồi còn trốn trong bếp làm gì thế hả?
Anh đưa mắt nhìn về phía nhà bếp bị khuất sau bức tường, chị Hyunjoo đang đứng chắn ngay ở giữa vừa cắn táo vừa nhìn Goo Jungmo bằng ánh mắt chị đây nhìn thấu chú rồi nha. Anh thầm kêu không xong trong lòng, chắc chắn là sáng nay Hyunbin về nhà đã tâm sự hết mọi chuyện cho chị hai nghe rồi. Đối với bà chị chồng lớn hơn bảy tuổi này, Goo Jungmo luôn có cảm giác vừa kính nể vừa ớn lạnh. Nếu không phải chị Hyunjoo thương em lớn lên vất vả, bằng mọi giá chi trả cho em trai kiếm được tấm chồng tốt, hai người bọn họ cũng không có cơ hội gặp nhau. Thế nhưng bởi vì mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, chị hai Moon vẫn luôn có thành kiến không hề nhẹ với Jungmo. Kết hôn hai năm, chị ra nước ngoài thăm em ba lần, chưa lần nào là thất bại trong việc khiến em rể sợ héo người.
_ Thằng bé ở bên trong, liệu mà ăn nói cho đàng hoàng.
Moon Hyunjoo nghiêng đầu né cú đánh của mẹ Moon, xem quả táo giống như đầu cậu em rể mà nhai rôm rốp.
_ Em....cảm ơn chị hai ạ.
Moon Hyunbin ngồi xếp bằng bên bàn gỗ, tay thành thục gói há cảo, cặp mắt không chút lay động, giống như chẳng hề nghe thấy đoạn đối thoại ngoài phòng khách từ nãy đến giờ.
_ Hyunbin à....
_ Đến đây làm gì?
Anh đặt ly trà sữa khoai môn lên một bên bàn trống, khẽ nhích mông lại sát bên cậu.
_ Cả nhà đang gói há cảo à? Ui có cả bánh xếp này, chắc là ngon lắm đây.
_ Vào thẳng trọng tâm.
Anh ôm ngực thở dài, bạn đời yêu dấu thật là lạnh lùng quá đi.
_ Thôi mà, đánh cũng đã đánh rồi, Hyunbin vẫn còn chưa hết giận sao?
Jungmo cố ý chìa chìa bên gò má còn hơi sưng, hòng lấy lòng thương cảm từ omega. Thế nhưng cậu còn chả thèm liếc mắt đến lần thứ hai.
_ Thật là, tui đã cố tình về nhà một vài ngày để suy nghĩ, cậu lại cứ chưa được bao lâu đã chạy tới, như thế sẽ khiến mọi người hiểu lầm là tui khắc nghiệt với cậu đó.
Thấy Hyunbin đã bắt đầu dịu giọng, Goo phu nhân dặn đây chính là lúc dễ nói chuyện nhất, Jungmo bèn cầm lấy miếng vỏ bánh bắt chước omega nhồi nhân gói há cảo.
_ Bây giờ trên người Hyunbin không có nhiều mùi của tớ lắm, để cậu ra ngoài một mình tớ không an tâm. Huống chi sáng nay cậu về nhà lại không báo cho tớ một tiếng, cả nhà chính sớm đã ầm ĩ lên rồi.
_ Thế à? Vậy tui xin lỗi, gây phiền phức cho cậu rồi.
Omega chậc lưỡi nhìn miếng há cảo xấu xí đến không nỡ nhìn thẳng mà anh gói ra, nhẹ nhàng nắm tay Jungmo chỉ cách lấy đúng lượng nhân thịt.
_ Dù thế thì tạm thời vẫn chưa thể nói với mọi người chuyện giữa chúng ta, nên tui mong cậu có thể hợp tác với tui thêm ít lâu.
_ Chuyện giữa chúng ta? Ý Hyunbin là sao?
_ Sao trăng cái gì? Chính là chuyện đơn li hôn đó. Dạo gần đây huyết áp của ba tui thất thường lắm, tui sợ ông chịu không nổi tin sốc. Tạm thời chúng ta giấu được bao lâu hay bấy lâu, tui sẽ cố gắng cùng cậu hoàn thành hồ sơ nhanh nhất có thể.
_ Hyunbin à, tớ....
Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh còn muốn nói thêm vài câu thuyết phục cậu đổi ý. Thế nhưng đúng lúc này, mẹ Moon lại thò đầu vào bếp, khiến bao nhiêu câu chữ văn thơ lai láng của Goo Jungmo rén tới mức tự chạy ngược vào trong.
_ Hai đứa nhỏ này, bạn đời sống chung với nhau hàng ngày, mới cách xa có vài tiếng đồng hồ mà cứ như là cả chục năm mới gặp lại vậy, ở trong bếp tíu ta tíu tít cả nửa ngày khiến hai ông bà già này chẳng dám vào xem.
Hyunbin mới bị mẹ trêu có mấy câu đã da mặt mỏng ngượng ngùng đỏ bừng lên, theo thói quen dịch ra cách xa Jungmo một chút, liền bị anh bắt lấy eo kéo lại vào lòng.
_ Để ba mẹ chê cười rồi. Bọn con lúc nào cũng ở bên nhau, chỉ cần không ngửi thấy mùi hương của Hyunbin là con đã bất an muốn chết rồi, nên không tự chủ được ngửi em ấy nhiều hơn một chút, con xin lỗi đã làm phiền ạ.
Cả Moon Hyunbin lẫn chị Hyunjoo đều choáng váng với trình độ nói xạo không thèm chớp mắt này của Goo Jungmo. Nếu không phải ngoại trừ Hyunbin ra, cả ba người còn lại trong nhà đều là beta, không thể xác nhận được pheromone thì lời nói dối này đã sớm làm cho ba mẹ cậu cười vỡ cả xóm rồi. Hyunbin là omega đã đánh dấu nên trên người dù ít dù nhiều lúc nào cũng có mùi của bạn đời, nhưng Jungmo lại là alpha, người thường ngửi qua cũng biết chả dính tí tẹo mùi omega nào, chứng tỏ đã khá lâu không gần gũi với bạn đời, còn dám ăn nói láo toét như vậy.
_ Được rồi, tình cảm con trẻ nồng nhiệt quá làm ông bà già đây cũng phải đỏ mặt đấy. Cũng cả năm rồi không gặp mặt con rể, hay là hôm nay ở lại dùng cơm trưa với cả nhà đi.
Anh cười cười gật đầu đồng ý, tay vẫn cố níu chặt lấy eo Hyunbin mặc cho cậu ở sau lưng thì sống chết đẩy ra. Moon Hyunjoo nhìn hai nụ cười công nghiệp rõ là sóng yên biển lặng nhưng sâu bên trong là bão tố, chán nản vứt ra mấy đồng tiền lẻ.
_ Nhà mình hết nước tương rồi, hai đứa ra đầu đường mua một chai lớn về để pha nước chấm rồi muốn tò te chim chuột gì đó thì tính sau ha.
_ Con bé Hyunjoo này, nhà mình còn....
_ Ba, con uống hết rồi!
Chị Hyunjoo cười gằn nhìn Goo Jungmo, biểu thị anh mà không đứng dậy dẫn Hyunbin ra ngoài nói chuyện ngay thì anh chết với chị, tay lại cầm lấy chai nước tương lít rưỡi giống như sẵn sàng dốc ngược đổ vào mồm thật, khiến hai người bọn họ không thể nào không kéo nhau chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro