Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

_ Đây là Ahn Seongmin, con trai nuôi của tôi. Anh cảm thấy thằng bé thế nào?

Người đàn ông dáng người rắn chắc nhả một làn khói xì gà, đưa mắt đánh giá cậu bé nhỏ gầy mặc đồng phục học sinh.

_ Thị trưởng Ahn, ông đã gọi tôi một tiếng anh, lại còn muốn đưa con trai đến chỗ tôi, là có ý gì đây?

Ahn Seojoon châm thêm mồi lửa, cười hèn mọn lấy lòng.

_ Thủ trưởng Park, ai mà chẳng biết anh là một trong những người quyền lực nhất Đại hàn Dân quốc này, anh đã muốn người, ai mà dám cản anh chứ. Tôi đây cùng lắm là muốn hưởng chút tiếng thơm từ người anh này, mạn phép dâng đến cho anh một phần lễ vật nho nhỏ, mong là anh thích.

_ Thích thì chưa chắc, nhưng omega nam, quả thật là vật may mắn.

Ahn Seongmin đứng giữa thư phòng của ba nuôi, cũng là bác ruột của mình, cắn răng chịu đựng. Cô độc, nhục nhã, tất cả những gì cậu phải chịu đựng, đều là do cái giới tính quý hiếm này ban cho. Ngoài kia có nhiều nam omega như vậy, một người so với một người lại càng vinh quang hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng tại vì sao, chỉ có cậu, chỉ riêng cậu, lại phải dùng cách hèn hạ này để có hôn ước với bạn đời tương lai đáng tuổi cha chú mình?

_ Seongminie, phải không? Chú muốn nói chuyện riêng với con, được chứ?

Cởi bỏ khói thuốc mờ ảo cùng dáng vẻ ngạo nghễ, Park Serim ngồi thưởng thức trà đắng và bánh ngọt trước mặt cậu càng giống như một bậc trưởng bối thông thường, thậm chí còn có phần anh tuấn bức người, có thể nhận ra dáng vẻ mê hoặc ngông cuồng thưở còn non trẻ.

_ Ba con nói là con thích nhất bánh hạt dẻ, nên chú đã cố ý bảo trợ lý đến tiệm bánh Pháp nổi tiếng nhất Seoul mua đến cho con. Con thử một chút đi, phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó.

Ahn Seongmin co rúm ngồi trên ghế, sợ đến mức từng khớp xương cũng mang vẻ cứng nhắc, không có vẻ gì là muốn thưởng thức món ngọt tinh xảo ngon mắt trên bàn trà.

_ Vậy là không thích rồi nhỉ? Con không thích bánh, hay là không thích chú?

_ C....Cháu....cháu xin lỗi....

Park Serim ưu nhã đặt tách trà lên đĩa nhỏ, tinh tế vuốt ve ly sứ trắng nõn xinh đẹp.

_ Con xin lỗi vì cái gì?

_ Cháu....xin lỗi vì không thích bánh, và cả chú.

Ánh mắt thằng bé kiên cường bất khuất, khuôn mặt vương đầy hơi sữa trẻ con ánh lên sự quyết tuyệt mạnh mẽ.

_ Haha, đứa nhỏ thú vị. Con làm chú nhớ đến một người, rất dễ thương, giống như con bây giờ vậy, nội tâm đầy sợ hãi, nhưng luôn nỗ lực kiên cường. Những người như con, hạnh phúc sẽ không dám bỏ rơi đâu.

_ Chú nghĩ vậy thật ạ?

_ Tất nhiên rồi, bé con, nhà chú có nhiều đồ chơi lắm, còn có mấy thứ omega tuổi này yêu thích, con có thể yêu cầu chú làm bất cứ thứ gì khiến con vui vẻ khi kết hôn với chú.

Ahn Seongmin đem nét mặt kinh dị nhìn người đối diện vẫn mang ý cười nhàn nhạt, bỗng ngộ ra rằng cuộc nói chuyện này chắc sẽ chẳng đi đến đâu mất.

_ Chú biết rõ điều gì mới khiến cháu vui vẻ nhất cơ mà.

Park Serim đan chéo ngón tay, chống cằm nhìn cậu.

_ Ồ, thật vậy sao? Chậc chậc, quả là một cậu bé ngây thơ. Chú là đối tượng tốt nhất, không có nghĩa là đối tượng duy nhất. Con là đứa bé thông minh, chú tin con biết vì sao ba con yêu thương con đến vậy.

Cậu biết, cậu đều biết. Vì cậu có giới tính hiếm, dễ bị lợi dụng, ba nuôi yêu thương cưng chiều cậu là thật, để khi cậu trưởng thành có thể sử dụng cậu như một cần câu lợi ích cũng là thật. Trên đời này, con nhà nghèo chớp mắt biến thành con nhà giàu, được ba mẹ nuôi yêu chiều vô điều kiện, vô lo vô nghĩ tự mình chọn người mình sẽ gả cho, làm gì có chuyện tốt như vậy, đều là cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Dáng người cao ngất lén trèo vào phòng bệnh từ đường cửa sổ, im lặng đứng bên chiếc giường đơn cô độc. Thân hình nhỏ bé trên giường co ro như con tôm, mặc cho bóng đen kia cố kéo hai chân cậu thẳng ra, nháy mắt một cái, Ahn Seongmin lại quay về tư thế cũ.

_ Đồ Thỏ ngốc, ngủ rút đầu rụt cổ như vậy, sau này già bị còng lưng sớm cho xem.

_ Cậu nói ai già hả đồ Quýt đầu bạc?

_ Mới không phải đầu bạc nhé, người ta là tóc bạch kim thời thượng....hơ, cậu dậy hồi nào vậy?

Ahn Seongmin vươn vai ngồi dậy, không thèm vứt cho Kim Taeyoung một ánh mắt thân thiện nào.

_ Cậu cứ nắm chân tớ kéo qua kéo lại như vậy, tớ có phải gấu đâu mà ngủ không biết trời trăng gì được?

Kim Taeyoung ò một tiếng, ngồi xuống bên đối diện, tựa lưng vào lưng Ahn Seongmin tìm một tư thế thoải mái.

_ Tưởng cúp đuôi bỏ của chạy lấy người rồi, còn qua đây làm gì nữa?

_ Tớ à? Có người nợ tớ, nên tớ phải tới đòi nợ.

_ Trong phòng này có mỗi mình tớ ở, tớ nợ nần với cậu hồi nào hả?

Taeyoung hơi hơi quay đầu, hương mứt cam thơm ngọt khiến tâm thần phấn chấn làm nhóc không nhịn được ngửi nhiều hơn một chút.

_ Cậu ăn bao nhiêu là bánh kẹo của tớ như vậy, còn không trả cho tớ đồng nào, ít nhiều gì cũng nên cho người ta tí lợi nhuận đi chứ.

_ Mắc cười ghê, tự cậu mua cho tớ, xong cũng tự cậu đòi tiền tớ luôn.

_ Không trả thì nôn bánh cay ra đây.

_ Nói chuyện dơ dáy!

_ Ít nhất thì để đền bù công sức tớ lén tiếp tế cho cậu, cậu cũng nên cho lại tớ cái gì đi chứ.

Ahn Seongmin quay đầu lại, đối mặt với một đầu đầy tóc màu sáng mềm mại ánh lên dưới ánh trăng bạc nơi đỉnh trời.

_ Cho cái gì?

_ Cho tớ hỏi người may mắn làm hôn phu của cậu đi.

Cậu nhìn thấy bờ vai bạn run run, có lẽ là nhóc đang nỗ lực kiềm nén một điều gì đó. Seongmin khẽ sờ sờ nhúm tóc tối màu sau gáy Taeyoung, vỗ về nhóc như cách mà cậu bé thường dỗ dành cún con bé nhỏ nhà mình.

_ Thật sự muốn nghe vậy hả?

Kim Taeyoung khẽ cúi đầu, như có như không lên tiếng.

_ Tớ là đàn ông, tớ chịu đựng được mà.

Cậu thở dài nhìn tấm lưng gầy guộc càng lúc càng run rẩy, không đành lòng gác cằm lên vai nhóc.

_ Chú ấy là một người đàn ông thành đạt, vừa có tiền vừa có quyền, đã trải qua hai cuộc hôn nhân, là đối tượng mà bác hai tớ muốn nịnh bợ để leo lên. Mặc dù đã có những người phụ nữ không mang tình yêu toàn vẹn đi qua đời mình, chú ấy vẫn là một người đàn ông đầy hào hoa lịch lãm, luôn đối xử với tớ rất lễ độ. Khi tớ vừa lên lớp mười, bác hai đã giới thiệu tớ với chú ấy, và chúng tớ đã có hôn ước với nhau từ lúc đó. Hôn lễ dự định sẽ được tổ chức sau khi tớ trưởng thành, nhưng bởi vì căn bệnh suy tim, thời điểm dậy thì của tớ cứ bị trì hoãn mãi. Tớ không biết khi nào mình sẽ trở thành một omega hoàn toàn trưởng thành, nhưng tớ biết lúc đó, tớ đã không còn cuộc đời của riêng tớ nữa rồi.

_ Có vẻ cậu có tình cảm không hề tệ với người đàn ông đó?

_ Không thể nói tệ hay là không, nhưng tớ không ghét chú ấy. Đối với một trưởng bối, có lẽ đó là tình cảm đẹp. nhưng đối với hôn phu, tình hình giữa bọn tớ lại chẳng tốt tí nào.

_ Dù thế, chú ấy vẫn sẽ đối xử tốt với cậu, đúng không?

_ Có lẽ thế, có lẽ không. Chú ấy, nếu nói như kiểu thơ mộng trong tiểu thuyết thiếu nữ, chính là một người đàn ông mang vẻ đẹp già dặn phong trần đã đi qua nhiều đổ vỡ. Chú ấy tốt, tớ thừa nhận. Chú luôn đem cho tớ những thứ tớ thích, đối xử với tớ một cách ngọt ngào giống như bậc cha chú đối với đứa trẻ nhỏ trong gia đình mình. Nhưng giữa bọn tớ, có lẽ sẽ không bao giờ có tình yêu. Trái tim của người đàn ông trải nhiều nỗi đau, tự dưng không phải là thứ để một đứa trẻ non nớt như tớ có thể thấu hiểu được. Có điều, tớ đã từng nghĩ, có lẽ tớ sẽ chấp nhận số phận bị ba mẹ nuôi định đoạt, an phận làm một con rối ngoan ngoãn nghe lời họ, trở thành bạn đời hợp pháp của người đàn ông đó.

_ Nhưng rồi cậu đã không chấp nhận, và chọn bác sĩ làm mục tiêu còn gì?

_ Bởi vì tớ thích bác sĩ, thật sự rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro