43.
_ Cậu Hyunbin, đại phu nhân muốn gặp cậu.
Moon Hyunbin gấp sách lại, nghĩ về 7749 thứ mà mẹ chồng có thể nói với cậu. Dù sao hôm nay cũng đã gây ra động tĩnh lớn như vậy ở đám cưới của cháu trai ruột nhà đối tác lớn nhất cũng như gia tộc có quan hệ cực kì gần gũi với gia đình nhà chồng, cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị trách mắng một trận rồi. Bình thường cậu không phải là kiểu người dễ bị kích động như thế, hơn nữa mấy trường hợp kiểu này không phải là chỗ để một phu nhân ngoại lai như cậu lên tiếng, nhưng Goo Junghee là người duy nhất đối xử với cậu thật lòng chỉ sau Jungmo ở cái thế giới nuốt người không nhả xương này, cô bé vô cùng tốt bụng ấy không phải là đối tượng để chịu đựng một tên hôn phu cùng tiểu tam ghê tởm như vậy, mà ghê tởm nhất vẫn là ánh mắt thờ ơ như đang xem phim truyền hình của những người xung quanh. Ít nhiều gì Junghee cũng là lớn lên trong giới thượng lưu, mấy trưởng bối bọn họ cũng không thể đối xử với con bé như thế chứ? Thế nhưng Moon Hyunbin đây cũng từng ăn đủ thái độ trong ngoài bất nhất của mấy kẻ sang quý ấy rồi, cậu mà còn không đứng ra, Junghee sẽ chẳng có ai bảo vệ nữa mất.
_ Hyunbin tới rồi, con ngồi đi.
Quý bà Joo Yejin vẫn là một bộ dạng cao quý sang chảnh như vậy, nhưng trong ánh mắt kia lại có mấy phần dịu dàng. Từ sau khi hai bên chính thức xé rách mặt nạ nhau, mẹ chồng cũng chưa từng nhẹ giọng với cậu như vậy, hơn nữa trên bàn có một đĩa bánh anh đào, là món mà mẹ Goo tự tin nhất. Moon Hyunbin hít một ngụm khí lạnh, còn không phải trực tiếp cho một cái bạt tai, đây không phải là tiết tấu cho cậu ăn viên đạn bọc đường đấy chứ?
_ Đúng rồi, đã lâu Hyunbinie không ăn bánh anh đào mẹ nướng, mẹ không biết tay nghề mình có còn được như xưa không nữa. Con thử đi, đừng ngại.
Được rồi, cậu có thể thử, nếu quý bà có thể đừng vừa nói vừa vỗ tay cậu dịu dàng như vậy thì bánh lại càng ngon hơn đó, haha....
_ Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?
_ Đã lâu con không trở về nhà chính rồi, vẫn ngủ quen phòng chứ?
_ À, vâng, vẫn ổn ạ.
Từ sau khi ra riêng, gần hai năm nay cậu không ngủ lại nhà chính. Vốn dĩ từ trước cùng chồng ra nước ngoài du học, căn phòng tân hôn này cậu cũng ở không nhiều, cũng chẳng có bao nhiêu kí ức, nhưng vì không để không khí thêm ngượng ngùng, cậu cũng ậm ừ cho qua. Nếu không phải xảy ra chuyện của Junghee, cậu sợ con bé nghĩ quẩn nên muốn ở lại nhà chính thêm một đêm thì cậu cũng không ham ở lại nhìn mặt mấy người chướng mắt mình làm gì.
_ Con vẫn giận mẹ sao?
_ Dạ? Mẹ nói gì cơ?
Trên mặt Goo phu nhân có vương mấy phần ngượng ngùng.
_ Đây là năm thứ tám con về nhà này, nhưng có lẽ trước giờ ba mẹ chưa từng thật lòng đối đãi với con. Con cũng biết mà, ba mẹ là liên hôn chính trị, không thật lòng có tình cảm với nhau, cả hai đều đặt lợi ích gia tộc lên trên hết, giống như rất nhiều đứa trẻ sinh ra từ cửa rộng nhà cao, từ lúc xuất hiện trên cõi đời này đã không có quyền quyết định cuộc đời của chính bản thân mình. Mặc dù trước đó mẹ thấy con cũng không tệ, tính tình rất được, nhưng mẹ cũng chỉ là một người mẹ thôi, mẹ thiên vị con trai ruột của mình, muốn cho thằng bé tất cả những thứ tốt nhất mà mẹ có thể. Bởi vì hôn nhân của mẹ không hạnh phúc, mẹ lo sợ thằng bé cũng vậy, nhưng mẹ chưa từng có được tình yêu, nên mẹ đã loay hoay. Có lẽ, mẹ đã ghen tị. Đúng thế, Jungmo là đứa con trai mà mẹ ôm trong lòng nuôi lớn lên, trong mắt chưa từng có bất cứ thứ gì ngoài gia đình. Nhưng một ngày nọ, nó đã chia tình yêu cho một người khác. Người nọ mẹ không quen biết, không nhìn người nọ trưởng thành, không biết rõ tính cách của người nọ, không biết đằng sau khuôn mặt lạnh nhạt mềm mại đó là một chàng trai thế nào. Người nọ đột nhiên xuất hiện, dùng ánh mắt trong trẻo không có ham mê gì đặc biệt nhìn ba mẹ, khiến mẹ hoảng loạn. Nếu con thể hiện bản thân nhiều hơn trong ánh mắt, mẹ chắc chắn sẽ đọc được, nhưng con chỉ nhàn nhạt, thế thôi. Những người sở hữu loại ánh nhìn đó, hoặc là đã có mọi thứ nên chẳng cần gì cả, hoặc là tâm tình quá sâu nên người khác không đoán được. Vì biết con lớn lên trong gia đình bình dân không đủ đầy về kinh tế, nên mẹ đã bất giác áp con vào hướng thứ hai. Mẹ sợ Jungmo sống với một người thâm trầm như vậy sẽ bị tổn thương, mẹ sợ con trai ngây thơ hiền lành của mẹ rồi một ngày nào đó không đủ đáp ứng dã tâm của con, bị con làm đau. Đúng thế, là mẹ sai, là mẹ vội vàng nhận định hai đứa con, ép hai đứa phải làm theo ý mình mà chưa từng suy nghĩ thật sự định kiến của mình có chính xác hay không, Jungmo có cần mẹ phải suy nghĩ vì nó hay không. Mẹ không biết, đứa nhỏ mà mẹ chỉ sợ sẽ vỡ tan ngày nào đã trưởng thành rồi. Nhưng rồi, lúc Jungmo vì con mà cãi lời mẹ, tâm can mẹ chỉ muốn vỡ nát. Mẹ đã tưởng nó chỉ vùng vằng giận dỗi, hoặc không thèm nhìn mặt ba mẹ nữa thôi. Nhưng không, nó tự ý công bố danh tính của con. Một chiêu này khiến ba mẹ trở tay không kịp, lại không còn cách nào khác để ép nó tráo đổi bạn đời. Mẹ biết đó là vì nó tự hào về con, nên mẹ càng không thể kìm được lòng ghen tị. Con có mọi yêu thương cưng chiều của thằng bé, nhưng người mẹ này chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai yêu dần dần rời xa. Mẹ từng cảm thấy con rất đáng ghét, nhưng mẹ chẳng làm được gì con cả, chỉ đành hậm hực để yên cho hai đứa, nhưng trong lòng chưa từng ngừng suy nghĩ rốt cuộc con đã làm gì để lừa gạt Jungmo của mẹ. Nhưng sự việc hôm nay đã khiến mẹ nhìn rõ, con chân thành, thật sự chân thành. Chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, mùi hương quyến rũ, hay tính cách dễ thương thì không đủ. Không phải mẹ ảo tưởng đâu, con trai mẹ là yêu mẹ nhất đấy, nó sẽ không vì một người bình thường mà cãi lời mẹ đâu. Chỉ có một lý do, con đối xử chân thành với tất cả mọi người. Trong mắt con không có lợi ích, không có gia tộc, không có mặt mũi, chỉ có người xấu và kẻ tốt thôi. Con rất thông minh, mẹ biết con không thể nào không hiểu hậu quả của việc chống đối với nhà họ Baek, nhưng con vẫn đứng lên vì Junghee. Giây phút con chạy ngang qua Junghee, mẹ chợt nhận ra, cả ba cả mẹ đều quá nhát gan. Bởi vì Junghee hồi nhỏ không dễ thương bằng Jungmo, mẹ đã không dành nhiều dịu dàng cho con bé, và rồi mẹ cũng đã quên mất luôn là con bé cũng cần được yêu thương và bảo vệ từ gia đình. Mẹ cho con bé mọi thứ nó muốn, kể cả hôn nhân với người mà con bé thích, nhưng thật ra không phải vì con bé thích, mà là vì gia tộc đằng sau lưng con bé thích. Con bé sẽ không bao giờ hạnh phúc với một người không yêu nó, tình yêu bồi đắp theo thời gian chỉ là một định nghĩa tương đối thôi. Thế mà mẹ vẫn nhẫn tâm vui lòng với mối hôn sự này, vì nghĩ rằng liên minh giữa BJH và MS sẽ khiến nền kinh tế Đại hàn dân quốc nghiêng ngả, và dù sao thì Junghee cũng không phản đối. Ngày hôm nay con khiến mẹ nhận ra mình làm người khác chán ghét đến mức nào, và mẹ còn bất tài đến nỗi phải dùng hôn nhân của con ruột mình để duy trì phồn vinh cho gia tộc. Hyunbin, con tha lỗi cho mẹ, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro