Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Bởi vì những bài kiểm tra dày đặc và luận án cho năm cuối, Hyunbin và Minhee luôn không trở về nhà trước chín giờ tối. Tòa thư viện của trường sáng đèn cả đêm, hàng trăm sinh viên vùi đầu vào bài vở cho ngưỡng cửa cuối cùng bước ra đời này. Thời điểm hai đứa đi bộ trở về kí túc xá, Minhee tí nữa thì bị dọa cho hú hồn bởi một bóng đen ngồi co ro trước cửa phòng.

_ Anh Jungmo?

Hyunbin ôm sách đi theo sau cũng giật mình vì tiếng gọi của Minhee. Goo Jungmo ngước mặt lên nhìn, nở nụ cười ngây ngô nhìn cậu.

_ Em về rồi, Hyunbin à....

Sau đó, alpha của cậu chính thức gục luôn dưới chân hai đứa.

***

Lúc Jungmo tỉnh lại trời cũng đã sập tối. Moon Hyunbin ngồi xổm ở bên giường vắt khăn ướt để đắp trán, nhìn thấy alpha mở mắt cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt hỏi.

_ Tỉnh rồi à? Anh chiếm giường em từ tối qua tới giờ này luôn đấy. Dậy ăn chút cháo đi, rồi mình nói chuyện sau.

Goo Jungmo nhìn omega thái độ không nóng không lạnh, khịt mũi xoay mặt vào tường, chỉ ló ra một nhúm tóc nho nhỏ. Hyunbin nhìn thái độ của anh, không nhịn được mà nhếch nhếch khóe miệng.

_ Bây giờ anh đang dỗi ngược lại em đấy à?

_ Hừ, kết hôn mới có mấy năm, em đã đòi ly hôn hai lần. Em nào có thương anh đâu, em chỉ biết dỗi anh thôi!

Giọng nói Jungmo mang theo giọng mũi, khụt khịt trách móc cậu. Hyunbin dở khóc dở cười nhìn alpha đã hai mươi bốn tuổi vẫn hành xử như đứa trẻ con, dịu dàng vuốt chỏm tóc bé xinh của anh.

_ Con gái nhà người ta chạy đến nói thích anh, em không được phép giận sao.

Goo Jungmo bật tung chăn dậy, nguyên đầu tóc rối bù nắm vai cậu chất vấn.

_ Yoon Ji nói thích anh thì em cho chị ấy luôn hả? Em phải đấu tranh để giành lại anh chứ, anh là đồ của em mà, của riêng em thôi đó!

_ Nếu anh đã là đồ của em, vậy chị ta sẽ giật được sao?

_ Cái này....nói cũng đúng ha, bây giờ anh nhìn thấy chị ấy cũng đã đủ phiền rồi. Tim anh không to như vậy, làm sao chứa được thêm ai ngoài Hyunbin nữa chứ.

Moon Hyunbin ngắt mũi alpha đang cười rúc rích dí đầu vào ngực cậu, nhìn đến cái bụng trống rỗng, nước mắt đang tính nuốt ngược vào trong thế mà cũng rớt ra ngoài.

Bé con của cậu và anh, chắc chắn sẽ đáng yêu lắm, đúng không?

_ Em khóc sao? Sao em lại khóc?

Jungmo vội vàng chùi má cậu, nước mắt nóng hôi hổi giống như châu ngọc, không thể kiềm được mà tuôn ra ào ào, trong chốc lát cả mặt cậu đều ướt lem nhem. Cậu nhào vào trong lòng anh, bám lấy áo anh mà khóc rấm rứt.

_ Anh vẫn sẽ yêu em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, phải không?

_ Đúng thế, anh yêu em mà, anh thật sự rất yêu em. Đừng khóc nữa, được không, là lỗi của anh sao? Thế là lỗi của anh rồi, anh xin lỗi là được mà, anh lại làm em lo lắng ghen tuông rồi, là anh sai, ha?

Cậu biết rõ, trong tất cả những điều sai mà cậu có thể làm ra trong đầu anh, dĩ nhiên sẽ không có loại chuyện khủng bố như bất cẩn làm mất con. Chỉ là có được một câu đảm bảo của anh, cậu sẽ thoải mái hơn một chút.

_ Anh về rồi?

Moon Hyunbin ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, một bộ mặt không rõ cảm xúc nhìn Goo Jungmo kéo vali đi vào nhà.

_ Em ngồi đó làm gì?

_ Không có gì muốn nói với em sao?

Anh liếc mắt nhìn xuống vòng eo thon gọn của cậu mình vẫn thường hay nắm, cơ hồ toàn bộ cảm xúc phẫn uất đều dâng lên trong lòng.

_ Anh còn chưa làm gì mà em đã biết rồi.

Cậu giơ tay ý bảo anh ngồi xuống.

_ Em thấy anh Seungyoun đăng ảnh chụp cùng anh ở tiệm trà sữa.

_ Biết rồi vậy thì nói đi, tại sao em lại giấu anh?

Cậu khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ tênh, như thể người đã bị sẩy mất đứa con đầu lòng không phải là cậu.

_ Năm đó là em mang theo tâm trạng tức giận trở lại nước B, bởi vì không muốn để bản thân suy nghĩ quá nhiều, cũng vì tranh thủ thời gian còn chưa trở về nước bị quản giáo, muốn kiếm ít tiền cho ba mẹ lắp máy điều hòa, do lúc đó nhà em còn dùng lò than sưởi, rất nguy hiểm. Bốn tháng liền kì phát tình không tới, nhưng em cũng không phát hiện, bởi vì thời gian trước đó em vẫn dùng app để kiểm soát lịch phát tình mỗi tháng của mình, trước thời hạn một ngày sẽ bắt đầu tiêm thuốc, cứ thế liên tục đủ bốn ngày, nên mặc kệ là có tới kì hay không, em thật sự không biết. Quãng thời gian đó em cũng thật bận rộn, lại vừa bắt đầu năm cuối, không có thời gian để cảm thấy sức khỏe mình có phần kì lạ. Lại nói có lẽ đứa nhỏ do không chăm sóc tốt nên không lớn mấy, nhìn sơ qua cũng không thấy bụng gì cả, nên em chủ quan, tới khi trượt chân ngã xuống, mất một lượng lớn máu mới biết mình có thai.

Anh đứng trước mặt cậu, trong mắt toàn là phẫn nộ, sau đó đưa tay lên cao. Cậu nghĩ là anh muốn đánh cậu cho hả giận, nhưng cậu cũng không né tránh, nhắm mắt chờ đợi cái đau rát trên má. Nhưng chờ một hồi lâu cũng không xảy ra chuyện gì, anh cầm hai tay cậu tách ra, sờ sờ lên cái bụng phẳng lì, sau đó quỳ xuống, áp mặt lên bụng cậu.

_ Xin lỗi em.

_ Anh....

_ Anh đã tức giận, đúng thế. Anh tức giận vì anh không thể bảo vệ được em, không cho em cảm giác an toàn, khiến cho em đối xử tồi tệ với bản thân, mang thai bốn tháng mà còn tự cho rằng bản thân mệt mỏi chỉ vì bận rộn. Anh đã không thể ở bên em mọi lúc, có thể giúp em an toàn vượt qua kì phát tình, có thể khiến em không đau không đớn, không suy nghĩ linh tinh, không vì làm việc nặng mà mất đi bé con. Lúc ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc, trong lòng anh có vô vàn suy nghĩ, vô vàn câu giá như. Nhưng cho dù anh có nói giá như bao nhiêu lần, anh cũng không thể quay trở lại năm đó, cứu em, hay cứu bé con. Em đã giấu bí mật này bốn năm, hẳn bốn năm. Là vì em không tin tưởng anh, đúng không. Xin lỗi em, Hyunbin, anh tệ quá....

Cậu nghĩ anh đang khóc. Anh làm một người cha, bốn năm qua không một lần được giỗ con, không một lần biết con có tồn tại. Anh đã khấp khởi mong chờ được bế đứa con đầu lòng của mình, nhưng lại hoàn toàn không biết con đã sớm trở về bầu trời nơi con đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro