Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

_ Jungmo đến rồi à? Vào trong ngồi một lát đi, anh còn có khách.

_ Không sao, anh cứ làm việc của anh đi.

Goo Jungmo nhìn quanh cửa tiệm trà sữa nhỏ đến mức chỗ duỗi chân còn không có, dường như là chỉ thích hợp để bán đem đi thôi, nếu có người còn muốn ngồi lại ở đây thì chắc là do mê nhân viên đẹp trai rồi.

_ Việc kinh doanh có tốt không anh?

Chủ quán quay đầu nhìn cậu em ngồi co ro trên ghế nhỏ, vừa cười vừa lau tay.

_ Cũng ổn, nhìn vậy thôi chứ bọn anh có nhiều khách hàng nữ lắm đó.

_ Em không thể phủ nhận đâu haha.

_ Được rồi đừng nói mấy chuyện ngoài lề nữa. Ba mẹ anh có khỏe không?

Goo Jungmo cũng không nghĩ Cho Seungyoun sẽ hỏi thẳng thừng mình như thế, nên có chút không kịp tiếp thu.

_ Anh không còn khúc mắc với cô chú nữa sao?

Cho Seungyoun cởi tạp dề, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

_ Không, giữa gia đình với nhau thì có thể ghét hận được bao lâu chứ. Thế nhưng anh cũng không có ý định quay về, ý anh là, cuộc sống như hiện tại không phải rất tốt sao?

_ Anh cảm thấy tốt là được. À đúng rồi, anh Hangyul gần đây vẫn ổn chứ?

Nhắc đến người bạn đời đã cùng mình chạy ra nước ngoài cùng nhau thực hiện ước mơ, nụ cười của Cho Seungyoun càng lúc càng ngọt.

_ Thằng bé vẫn hay đi hát phòng trà hoặc mấy sự kiện nhỏ nhỏ, chủ yếu vẫn cover và hát ca khúc của anh trên youtube thôi. Nhìn vậy chứ cũng kiếm được kha khá đó, quan trọng là em ấy vui. Hôm nay nhóc dẫn Dohyun đi quay ngoại cảnh rồi, chắc bé con sẽ còn vòi vĩnh em ấy dẫn đi ăn thịt, có khi tối mới về. Nếu em không bận thì ở lại chơi đi, anh sẽ gọi Hangyul với Dohyun về sớm, em cùng về nhà bọn anh dùng bữa cơm rồi hẵng đi.

_ Cũng được, em đang muốn hỏi thăm bé con ra sao rồi.

_ Ngày nào nó cũng vòi ăn thịt, sắp đè chết Hangyul tới nơi rồi.

Hai người cười nói với nhau một lúc lâu, Seungyoun muốn làm cho anh một cốc trà sữa, Jungmo cũng không từ chối, đứng dậy cùng Seungyoun đi lòng vòng quanh tiệm.

_ Ơ, đây là....

Một mảng tường lớn với rất nhiều khung ảnh nho nhỏ đã thu hút ánh mắt Jungmo từ đầu, nhưng tới bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ.

_ À cậu bé này, là nhân viên cũ của anh, rất xinh đẹp, đúng không? Chỉ tiếc là hồng nhan bạc phận, cuộc sống cũng trôi qua không quá tốt đẹp.

_ Sao anh lại nói như vậy?

_ Em trai này là một omega, từng học ở Michelle. Sau khi làm việc ở đây ba tháng, em ấy bị ngã cầu thang khi đang cùng đồng nghiệp chuyển hàng. Tay chân thì không gãy, có điều là đứa nhỏ trong bụng không hay không biết mà mất, còn phải điều trị tâm lý một thời gian dài, cuối cùng mặc dù thành tích học tập khá tốt nhưng bởi vì biến cố nên chỉ tốt nghiệp loại trung bình thôi.

_ Anh nói cái gì, sảy thai? Người này sao?

_ Ừ, tội nghiệp lắm. Lúc anh đưa vào bệnh viện, ba mẹ hay bạn đời đều không hề xuất hiện, chỉ có bạn cùng phòng ở kí túc xá tới điền một ít giấy tờ. Sau chuyện đó em ấy cũng không đi làm nữa, vài lần sau em ấy tới đây thăm anh, ánh mắt đều rất mơ hồ, có lẽ tình trạng tâm lý không được tốt lắm. Thôi chết, nói luyên thuyên một hồi anh lại quên mất nồi trà đang nấu. Em ở đây chơi nhé, anh đi châm trà đã.

Goo Jungmo sờ lên bức ảnh đã có chút phai màu, chàng trai trên đó có đôi gò má tròn vo và nụ cười mềm mại, xinh đẹp khiến cho người ta phải đau lòng.

_ Tìm chị có chuyện gì không?

_ Đúng là có chuyện.

Yoon Ji bĩu môi bám vào cánh tay Goo Jungmo, tỏ vẻ hờn dỗi.

_ Nhóc con lớn rồi ha, còn dám lạnh mặt với chị. Sao nào, cục cưng của em mắc vốn chị rồi?

Trên mặt Goo Jungmo đầy vẻ không kiên nhẫn, xen lẫn chút tiếc nuối.

_ Vậy chị đã làm gì khiến em ấy phải mắc vốn sao?

_ Thật là, chị cũng đâu biết tinh thần em ấy yếu đuối như vậy, chỉ vừa nói một câu chị rất thích em thì đã cụp đuôi trốn mất rồi. Chị gái thích em trai không được sao, đâu phải ai cũng suy nghĩ như em ấy. Thế nhưng mà vậy cũng tốt, bà chị này chọc cho em có chút sóng gió trong tình yêu, như vậy mới không nhàm chán, hiểu không hả?

Khuôn mặt Yoon Ji rất xinh đẹp, anh đã từng thật lòng yêu quý chị ấy.

_ Chị biết là em rất quý chị, đúng chứ?

_ Sao vậy Momo?

_ Em là một alpha đã có bạn đời, cho dù là bất kì ai khiến omega của em buồn lòng, em cũng sẽ tức giận, đùa giỡn cũng không được. Chị là người cuối cùng em mong sẽ có xung đột với Hyunbin, vì em cũng muốn giới thiệu chị với em ấy giống như một người bạn thân nữa. Không phải ai cũng có lý tưởng giống như em khi sinh ra trong thế giới thượng lưu, đó chính là lý do chúng ta nhanh chóng thân thiết với nhau, em suýt nữa đã coi chị là tri kỉ đấy.

Yoon Ji ngồi thẳng người, vuốt lại mái tóc ngắn của mình.

_ Em muốn nói gì?

_ Em là người đã có gia đình, nếu chị có tình cảm với em, em cũng không thể từ chối. Có điều là, Hyunbin em đã cưới về nhà, giấy trắng mực đen rõ ràng hết rồi. Nếu chị muốn ở bên em, chỉ có cách làm tình nhân thôi.

Cô gái tóc ngắn liền xám mặt, tình nhân? Với thân phận thiên kim môn đăng hộ đối mà cô lại phải làm tình nhân? Đây rõ ràng là một sự xúc phạm đối với cô.

_ Xem ra em cũng có ý với chị, vậy chúng ta bàn bạc một chút đi. Dù sao thời điểm em kết hôn, bởi vì thân phận của bạn đời không cao nên em ấy cũng chưa từng được xuất hiện công khai trước truyền thông, số người biết mặt em ấy là rất ít, cũng coi như là chỉ quanh quẩn với vài người trong gia đình thôi. Chị thì khác, chị có đủ giáo dục để có thể cùng em xuất hiện ở những sự kiện giao thiệp lớn, thế lực đằng sau chị còn trợ lực được cho ba em trên con đường tranh giành vị trí thừa kế. Nếu em không nỡ bỏ Moon Hyunbin, chị hoàn toàn có thể để em nuôi cậu ấy bên ngoài, chị không kén chọn đâu.

_ Vậy tức là chị muốn lên làm mợ cả , vợ chính thức của cậu cả nhà đại thiếu gia nhà họ Goo, còn người vốn làm dượng cả là Hyunbin, thì phải đi làm tình nhân sao?

_ Đúng thế.

Goo Jungmo vòng tay trước ngực, nhắm mắt thở dài, cuối cùng nhìn Yoon Ji bằng ánh mắt thất vọng.

_ Sợ là làm chị mất hi vọng rồi, mở điện thoại lên đi.

Điện thoại của đa số cậu ấm cô chiêu thường sẽ cài một số nhắc nhở đến từ các trang báo kinh tế lớn để theo dõi sát nút tình hình kinh tế chính trị trong nước cũng như có thể giải quyết gấp nếu như xuất hiện scandal về gia tộc hoặc chính bản thân. Điện thoại của Yoon Ji từ nãy giờ đã nháy sáng liên tục, anh đoán là phóng viên Kim đã gửi ảnh cho các tòa soạn lên bài rồi.

"Bạn đời của cháu đích tôn dòng họ Goo của tập đoàn MS lần đầu tiên lộ mặt trước ống kính báo giới."

"Omega khiến cả thế giới ghen tị, rể cả của MS."

"Hẹn hò ở công viên như một cặp đôi đại học bình thường, những hình ảnh độc quyền của vợ chồng cháu trai chủ tịch tập đoàn MS."

"Lọ lem giữa đời thực, nhan sắc gây tò mò suốt sáu năm kể từ hôn lễ kín đáo đầu tiên của thế hệ thứ chín dòng họ Goo thống trị MS."

"Những hình ảnh đầu tiên, rể cả MS là ai?"

Hình ảnh chụp trộm của Jungmo và Hyunbin tràn lan trên các trang mạng, báo giới sôi sục đoán già đoán non về chàng trai xuất thân trung lưu may mắn đã lọt vào mắt xanh cháu đích tôn tập đoàn MS.

_ Em!

_ Em cố ý, đúng thế, thì sao? Hyunbin là bạn đời hợp pháp được báo giới công nhận của em, giờ thì chị có thể suy nghĩ lại về lời đề nghị làm tình nhân rồi.

Đường đường là thiên kim nhà họ Yoon lại đi làm tình nhân của người có gia đình, cô điên rồi mới làm thế. Yoon Ji tức giận cầm túi xách bỏ chạy khỏi quán cà phê, mà Goo Jungmo thoải mái tựa lưng trên ghế, nở nụ cười đắc thắng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro