Strawberry
Một buổi tối thứ bảy, trong căn nhà ấm áp nào đó, Jirou đang gối đầu lên Momo và thích thú nghịch ngợm những lọn tóc của cô. Cô hình như không hề ghét việc này mà còn cúi đầu thấp thêm một chút cho tóc rũ xuống nhiều hơn. Khoảng im lặng bao trùm lấy hai người con gái, người nghe nhạc, người đọc sách. Không gian thanh tĩnh, không chút bề bộn mà yên bình. Dành thời gian bên nhau không có nghĩa phải làm gì đó cùng nhau, chỉ cần có người thương bên cạnh. Những bầu trời của riêng lại liên kết mạnh mẽ giữa hai trái tim.
Khi đã bước lên giường, em hỏi cô:
– Yaomomo này, cậu thích ăn bánh kem vị gì thế?
– Ừm... Vị gì mình cũng thích, nhưng chắc là mình thích vị chocolate nhất.
Cô nhớ rằng ngày mai là sinh nhật mình và Jirou hỏi như thế chắc chắn là để mua bánh sinh nhật cho cô. Trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng hơi tiếc vì đã lỡ biết kế hoạch bất ngờ đó của em rồi. Cô ôm lấy em vào lòng, vỗ nhẹ vai và đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Khi hơi thở cô đã đều đặn hơn, em mới mở mắt ra và cười mỉm. Hồi nãy cô nói dối, em biết thừa cô thích vị dâu tây hơn nhưng mà vẫn nói là chocolate chỉ vì đó là hương vị em thích. Mà em cũng khá là chắc kèo cô đã nhìn thấu kế hoạch sinh nhật này của em rồi. Em mò lấy điện thoại và gửi cho Denki cùng hội bạn của cậu vài dòng tin nhắn với nội dung đại khái là muốn họ có thể kéo Momo ra khỏi nhà cả ngày mai để em có thể dễ dàng chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho cô. Hôn nhẹ lên má cô, em thủ thỉ: "Mình chắc chắn sẽ cho cậu một bất ngờ"
Ngày hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua khe màn chiếu khẽ lên hai người, Momo đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đầu tiên. Cô nửa tỉnh nửa mơ cầm điện thoại lên, không phải báo thức, là Denki gọi. Cậu ta nói rằng công ty có việc gấp nên mới phải gọi cô đột xuất như này. Nghe cậu ta ríu rít xin lỗi, cô mới bảo rằng không sao cả và cô sẽ đến ngay. Cô thở dài xoa đầu Jirou vẫn đang ngủ khì bên cạnh, chắc cô cũng nên ra ngoài cho em dễ chuẩn bị hơn vậy.
Khi tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên thì cũng là lúc em bừng tỉnh. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch của em rồi. Vệ sinh cá nhân cùng thay đồ xong xuôi, em đi ngay đến tiệm bánh của cậu bạn Satou. Hôm nay bầu trời thật trong xanh, tiếng chim líu lo trong chốn thành thị ồn ã, em bước đi đầy háo hức giữa dòng người tấp nập, đôi môi cứ cong cong lên thật phấn khích.
Em bấm chuông cửa gọi Satou, và người mở cửa là Izuku
– A Jirou, chào cậu, cậu đến để làm bánh đúng không?
– Chào Midoriya, hôm nay xin nhờ cậu giúp đỡ nhé.
Hai em cùng vào bếp, nơi mà nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Họ bắt tay vào làm. Tiếng cười nói vui vẻ trong không gian ấm áp, hai người vừa nhào bột, vừa chia sẻ cho nhau những câu chuyện cuộc sống hàng ngày.
Jirou kể rằng Momo chăm em rất kĩ, hầu như việc bếp núc, dọn dẹp và giặt giũ cô ấy đều dành hết. Dù cho những ngày đầu tiên cô đã rán cháy cả trứng hay bỏ cả sơ mi trắng cùng quần áo tối màu vào máy giặt. Nhưng thật ra em rất cảm động, dù cô vốn là một tiểu thư cao sang chưa từng động vào việc nhà bao nhiêu, nhưng lại nguyện học những kĩ năng ấy chỉ vì lo lắng em bị đứt tay khi cầm dao hoặc tróc da khi tiếp xúc chất tẩy rửa quá nhiều. Khi cô đã thuần thục những công việc này hơn, em đã phải năn nỉ rất lâu cô mới chịu nhường cho em việc dọn nhà và gấp quần áo.
Izuku thì ngượng ngùng thừa nhận rằng thực ra Katsuki của cậu mới là người đảm đang việc nhà nhất. Anh có thể làm mọi thứ, kể cả may vá thêu thùa. Em tỏ vẻ không tin nổi, cậu mới ngại đỏ cả mặt đưa ra cái khăn tay có thêu chữ "K" màu vàng tro nổi bật trên nền xanh lục đậm. Em cầm lấy cái khăn săm soi, quả nhiên là đường may mũi chỉ rất tinh tế, có khi trình ngang với cô, người đã học thêu từ bé. Em còn đang trầm trồ các thứ thì chợt nhìn lên Midoriya, ôi chà, cậu ấy đang mặc áo thun đen kìa. Cả cái họa tiết lựu đạn đặc trưng được thêu thủ công tỉ mỉ trên ngực áo kia nữa, em thở dài mà cười thầm trong lòng, nhìn là biết ý nghĩa thế nào luôn.
Sau khi dọn dẹp xong, hai người gửi bánh cho Satou trông giúp. Izuku tử tế vừa ngỏ lời hẹn cả hai cùng đến nhà ăn tối vừa vẫy tay chào. Satou còn to mồm chọc ghẹo cả hai đều hết mình vì người yêu, thì bị cả hai cà khịa ngược vì còn độc thân. Cả ba vui vẻ tạm biệt rồi ai về nhà nấy.
Trong căn bếp nhỏ xinh, tiếng lách cách, lạch cạch vang lên không ngừng. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có thể làm suôn sẻ đến vậy. Nhẹ nhàng mang những đĩa steak, salad, spaghetti và soup ra, có cả rượu vang nữa. Nhìn vào đồng hồ, đã gần 5h rồi, em nên đến chỗ Satou để lấy bánh thôi.
Khi em ra khỏi cổng được hơn 5 phút thì cô đã về. Cô còn đang suy nghĩ không biết nên làm sao để tỏ ra bất ngờ thì từ trong nhà, mùi thơm đã tỏa ra. Bật đèn lên, ôi trời ơi, một bàn toàn những gì cô thích ăn nhất. Cô cảm động không thôi, vì Kyoka của cô vốn không giỏi làm mấy món Tây lắm, nhưng lại học để làm những món này cho cô. Đưa tay che miệng vì ngạc nhiên, hơn hết là vì cảm giác hạnh phúc đang tuôn trào thật ấm áp không thôi. Cô cười nhẹ, bó hoa trên tay vốn để tặng cho em nhưng cũng được cô tháo ra và cắm vào bình đem trang trí cho bàn ăn.
Nhưng hình như còn thiếu gì đó...
Phía Jirou, em đang tung tăng đi trên đường về nhà, cùng với hộp bánh kem được em ôm cẩn thận trong lòng. Cứ nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên thật đáng yêu của cô thôi, em đã cảm thấy vui sướng vô cùng rồi.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cam đỏ yên bình phủ lên khắp nơi. Tiếng lá cây xào xạc, rì rầm, dòng người tấp nập đã vơi dần, tiếng chim líu ríu đã được thay bằng tiếng quạ. Trong nhà em rõ ràng không có ai, nhưng từ khi em mở cửa, tiếng đàn piano vang lên. Em ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thở phào vì nhận ra đây chỉ có thể là âm thanh của cô mà thôi. Em cũng cất tiếng hát, một bài hát chúc mừng sinh nhật, thật trầm ấm, nhưng cũng thật ngọt ngào. Khoảng không tối tăm đã được thắp sáng. Piano cùng hòa ca với giọng hát vang. Đi lại ôm lấy cô từ đằng sau, cả hai cùng hát, rồi lại cùng cười mà trao cho đối phương nụ hôn hạnh phúc.
– Tiếc thật đấy, mình đã tính cho cậu một bất ngờ mà. Do hôm nay Yaomomo về sớm quá đó.
– Không đâu, mình đã rất bất ngờ đấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kyoka của tớ đã vất vả lắm đúng không, tớ...tớ xúc động lắm. Ôi, tớ không biết phải nói sao nữa, tớ xin lỗi.
Cô ôm chặt em hơn, giọng nói run run sắp khóc. Em phì cười, sao lại vừa cảm ơn vừa xin lỗi thế này, cô dễ thương quá đi mất. Em vỗ vai dỗ cô, nói rằng đi lấy bánh sinh nhật ra rồi cùng ăn thôi.
Mùi bánh thơm phức, nhưng cô nhận ra có gì đó không đúng. Hôm qua cô nói là bánh chocolate mà nhỉ, nhưng em lại mang ra một chiếc bánh gato dâu tây mà cô rất thích. Nhìn cô bất ngờ mà em bật cười:
- Haha, đây mới chính là bất ngờ tớ muốn dành cho cậu đấy. Tớ tự làm luôn đó nha, cậu là người đầu tiên được ăn thử đó. Chúc mừng sinh nhật nhé, tiểu thư của tớ.
Quả nhiên là nếu nhìn kĩ, sẽ thấy chiếc bánh này có hơi xiêu vẹo và mấy miếng chocolate trang trí cùng dòng chữ được viết tay có hơi không đều lắm. Nhưng giờ đây, trong mắt cô, nó lại là loại bánh đẹp và quý giá nhất trên đời. Và cô chắc chắn nó ngon hơn bất cứ loại bánh ngọt đắt tiền nào.
- Kyoka ơi, tớ cảm thấy mình thật may mắn mà.
- Tớ cũng vậy, tớ cũng rất may mắn.
Hai người nắm lấy tay nhau, đầu sát bên đầu. Hạnh phúc của tớ, thanh xuân của tớ, đó là cậu và chỉ có thể là cậu. Tớ yêu cậu lắm, bằng cả trái tim này.
- Kyoka này, cậu nhắm mắt lại được không?
Em làm theo lời cô, em nghe thấy âm thanh sột soạt, và kế đó là mùi hương ngòn ngọt từ dưới miệng. Cô bảo em cắn xuống đi.
Sự đắng nhẹ được trộn lẫn với hương vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây, ngon quá đi mất. Em mở mắt ra, là dâu tây phủ chocolate mà. Cô thì cười hì hì:
- Cái này tớ cũng mới tự làm chiều nay đấy, có được không?
- Ngon lắm luôn, đúng là Yaomomo mà. – Em cũng cười với cô, hai người cùng cười thật hạnh phúc
Dâu chua ngọt, chocolate đăng đắng, hai hương vị như thế mà lại hòa hợp với nhau. Một tình cảm chân thành yêu cũng đã tồn tại như thế. Nó dựa trên sự thấu hiểu và quan tâm, nhưng thật ra lại rất dễ thương và đáng quý.
Cậu thích chocolate, tớ thích dâu tây. Chúng ta hợp nhau quá nhỉ? Cưới nhau thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro