Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5, Trêu chọc.

"Mi-do-ri-ma."

Tiếng gọi như gió rít, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ phía sau, Midorima không hai lời mà lập tức đập bàn đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, giáo viên cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhận ra hành động không phải của mình, cậu nhóc ngại ngùng nâng kính ho khan một tiếng rồi lập tức ngồi xuống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Giáo viên cũng không chất vấn gì thêm, tiếp tục miệt mài giảng giải, mọi người cũng chẳng dám ồn ào bàn tán, bởi giờ khắc này đây thiếu niên kia trông như một ôn thần thật sự. Sát khí cậu ta toả ra đủ khiến người ta phát run vì lạnh.

Chỉ có thiếu nữ đầu hồng phía sau là vẫn thản nhiên, nàng ta nhướng mày nhìn thiếu niên, sau đó chậc chậc vài tiếng.

"Cậu ta bị quỷ ám rồi."

Momoi chán nản chống cằm, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc cửa sổ phía bên kia phòng. Nhìn thấy sắc trời trong xanh bất thường, thiếu nữ thở dài một hơi.

"Sắp mưa rồi."

Chọc chọc bút về phía Midorima, Momoi thì thào.

"Thẳng lưng chút, tôi ngủ đây."

Không đợi người kia đáp lời liền gục xuống mặt bàn mà thiếp đi, ngủ một giấc dài, thật lâu thật lâu.

Momoi là dạng người một khi đã ngủ là sẽ ngủ say như chết, dù trời có sập cũng khó lòng đánh thức cô. Thế mà giờ khắc này đây thiếu nữ đang ngủ say trên bàn bỗng chốc mở mắt. Không phải vì đã ngủ đủ, cũng không phải vì muốn tỉnh dậy mà bởi vì Momoi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào cô. Điều ấy khiến Momoi vô cùng khó chịu, toan định mắng người kia vài câu thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí kia của Midorima làm Momoi chốc lát khựng lại.

Cô gãi gãi mái tóc hồng rồi nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

"Ánh mắt của cậu như thể đang nhìn quỷ dữ ấy. Chậc Midorima, cậu thật sự bị quỷ ám à? Cần không, chỉ với một man tôi sẽ xử lí gọn ghẽ đám ma quỷ đang đu bám cậu."

Momoi lười biếng nằm xuống bàn rồi chậm rì rì nói, tay còn đẩy lên một chiếc bùa, trên đó còn đính kiềm giá tiền là 5000 yên đầy loá mắt. Điều này khiến Midorima từ tức giận chuyển sang phẫn nộ. Cậu ta nhìn Momoi đầy chất vấn.

"Trong giờ cậu gọi tôi?"

"Ừ."

Momoi gật đầu, ánh mắt hiện lên vài tia khó hiểu trước hành động đầy thái quá của Midorima.

"Thế sao cậu không gọi tôi bình thường mà phải thì thào vào tai tôi!?"

Cậu nhóc không kiềm được mà đập bàn khó chịu, ánh mắt nhìn Momoi đầy phức tạp.

Giờ mới nhớ thì ra lúc nãy cậu ta đứng bật dậy là vì cô. Nghĩ đến đây Momoi lập tức bật cười, sau liền rút một chiếc dù giấy nhỏ ra đưa cho cậu ta.

"À à xin lỗi, xin lỗi tôi chỉ là chán quá thôi. Đây đền cậu cây dù, sắp mưa rồi đó."

Ánh mắt Midorima một lần nữa phức tạp. Ừ thì trời sắp mưa nhưng đưa cho cậu chiếc dù mini đính trên bánh kem này thì có ích gì chứ? Nhưng nhìn thiếu nữ đã thiếp đi, Midorima chỉ có thể thở dài tay tùy tiện nhét chiếc ô giấy nhỏ vào trong ngăn để đồ dùng may mắn. Sau đó lại an phận ngồi thẳng lưng phía trước Momoi, trong lòng tự nhủ chỉ mong cậu ta sẽ không bày ra trò gì quái ác nữa. 

***

❤️14:42.

🌸21.08.2024.

🥀648.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro