Chap 4: Thanh Mai Trúc Mã.
Momoi chỉ vừa xuống xe chưa để cho cô đi thêm được bước nào, thì một cái bóng cao đen lù lù đã xuất hiện trước mặt khiến cho cô chút đứng tim. Nhưng khi để ý kĩ, Momoi mới nhận ra cái hình dáng quen thuộc của cậu bạn thân.
"À thì ra là tên Ahomine chết tiệt!"
Cô khẽ ôm tim mình một cái, mái tóc màu đào gần như muốn dựng ngược lên đến nơi rồi. May là không sợ mà chỉ giật mình, nếu không có lẽ Momoi đã sùi bọt mép tại chỗ rồi.
"Dai-chan, đừng xuất hiện như thế chẳng lẽ cậu nghĩ mình quá chói trong ánh sáng sao?"
Vừa nói, Momoi vừa dí tay lạnh vào người Aomine như trả thù, ánh mắt còn dâng lên chút thù địch ghét bỏ. Nhưng Aomine nào có quan tâm, cậu ta chỉ thở dài bất lực, một tay đặt lên đầu cô xoa một cách mạnh bạo khiến tóc Momoi rối tung lên như để trả thù.
"Satsuki chết tiệt! Tôi bảo rồi không được rời xa tôi, dù chỉ là nửa bước."
Aomine gằn giọng ở cuối câu, còn không quên nhấn nhá mạnh bạo. Liếc mắt nhìn cậu đầu hồng kia, Aomine khịt mũi một cái đó liền vác Momoi lên vai như vác bao tải rồi chạy đi mặc kệ cái sự phản kháng có chút "yếu ớt" của cô bạn thân. Quẫy đạp mãi không xong, cuối cùng Momoi cũng mặc kệ, cô duỗi người thả lỏng như thể một cái xác trôi xông nhẹ tõm.
"Dai-chan là tên đáng ghét."
Momoi thì thầm, đôi mắt hồng dần khép lại khi vừa được người kia chuyển tư thế. Không còn vác cô như bao gạo, Aomine lần này đã để thiếu nữ nằm trên tay mình với kiểu bế công chúa để Momoi có thể thoải mái nép vào mình ngủ.
Hoàng hôn buông, phản chiếu lại hình bóng hai người. Vẽ nên cảnh nên thơ và ngọt ngào. Bóng của họ in xuống nền đất, hòa vào với nhau.
.
.
.
"Cảm ơn cháu đã mang nó về nhé."
Mẹ Momoi cười giả lả nhìn Aomine. Cảnh tượng trước mắt cũng đã chẳng còn gì xa lạ nữa. Dù sao hai đứa cũng là thanh mai trúc mã, quen nhau từ khi tắm mưa cởi chuồng, gia đình hai bên cùng thân thiết, nên việc hai đứa ôm ấp cũng chẳng khiến họ để tâm.
"Vâng."
Aomine cũng vui vẻ gật đầu, cậu thuần thục đi lên phòng cô rồi cứ như đang ở trong nhà mình vậy. Đặt Momoi xuống giường rồi Aomine cũng chẳng vội đi ngay, cậu nhóc ngồi xuống bên giường, tay chống cằm mà ngắm nhìn thiếu nữ đang ngủ say. Cứ như vậy, ba mươi phút trôi qua, nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ, cậu nhóc mới luyến tiếc trở về. Trước khi trở về còn nhẹ hôn lên trán, như mong muốn sẽ được ở bên cô suốt đời.
Momoi Satsuki, ánh sáng của đời cậu, báu vật mà Aomine muốn trân trọng cả đời.
***
"Satsuki, xuống ăn cơm đi con."
Tiếng gọi vang lên từ dưới nhà đánh thức thiếu nữ trẻ. Sau một khoảng thời gian đấu tranh cuối cùng cô cũng chịu ngồi dậy, còn vươn vai ưỡn ngực vài cái để cho cơ thể thoải mái hơn. Momoi mơ màng mở mắt ra thấy cảnh tượng quen thuộc cô cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao việc cô ngủ say trên tay Aomine cũng chẳng còn phải chuyện lạ gì.
Ngay từ khi còn bé, Momoi đã rất thích được ngủ trong vòng ngực ấm áp kia. Chính vì thế mà mỗi khi bị ôm cô cũng không dãy dụa mà ngoan ngoãn nằm yên, bởi có lợi mà Momoi tội gì mà từ chối làm chi.
"Vâng ạ, con xuống ngay đây."
Đáp lời mẹ cô nhanh chóng xuống nhà. Vui vẻ cùng gia đình ăn tối. Một ngày tưởng chừng như đã hết, nhưng không.
***
"Chết này, chết này."
Trong căn phòng tối đen vang lên vài âm thanh the thé của thiếu nữ. Mái tóc hồng bông xoã có chút rối lên vì bị vò nhiều lần. Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu ngày Momoi cũng có thể phá đảo con game này rồi. Khi cô định lên giường đi ngủ thì bẫng... tiếng chuông điện thoại vang lên.
Và bạn biết rồi đó, những cuộc gọi lúc nửa đêm chẳng bao giờ tốt cả. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung, Momoi cảm giác bỗng chốc trong phòng mình tràn ngập âm khí. Cuối cùng sau bao đấu tranh cô vẫn cầm nó lên, nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình. Ngay lập tức, Momoi cúp máy, dứt khoát không chút thương tình.
Bởi bố mẹ cô ở nhà, bạn bè cô chẳng có mấy ai. Có tên trúc mã đen hôi thì nhà ngay bên cạnh chính vì thế sẽ không có ai khùng mà gọi cho cô vào lúc này cả. Vậy thì chắc chắn cũng chỉ có mấy cuộc gọi tâm linh như trong mấy bộ phim kinh dị cô hay coi mà thôi.
Chính vì thế Momoi nhất quyết không chịu nghe máy. Cô dập máy liên tục đến mức chiếc đoạn thoại mỗi lần rung lên lại yếu ớt đi một phần. Có lẽ nó cũng sợ cái sát khí của Momoi.
Và rồi mọi thứ chấm dứt khi Momoi nhận được một tin nhắn.
[Chào chị ạ. Em là người xin số chị trên xe bus đây, xin lỗi chị vì gọi cho chị muộn thế này nhưng em phấn khích quá.]
Sau đó còn gửi kèm một con mèo đang khóc. Đến đây Momoi mới thở phào, cô lập tức nhắn lại rằng:
[Nhóc làm chị sợ đấy. Được rồi chị sẽ lưu số nhóc, mai hẵng tìm nhé. Chị phải ngủ đây, nhóc cũng ngủ đi không bị ma bắt đấy.]
[Dạ.]
Vậy là một ngày của Momoi cuối cùng cũng kết thúc. Lên giường và đánh một giấc thôi.
***
❤️22:59.
🌸15.12.2023
🥀1011.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro