Chap 3: Phiền phức.
Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc cuối cùng cũng vang lên. Momoi vươn người, tay còn với lại che miệng ngáp một cái dài đầu uể oải. Với cô, học chán ngắt nhưng không học thì lại là một chuỗi dài phiền phức hơn nữa. Nhưng dù cô có mệt mỏi thế nào thì Momoi vẫn phải đứng dậy, lết cái xác khô này xuống phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Vừa đi còn vừa thầm rủa tên bạn thân chết tiệt của mình. Rõ ràng cô cũng chẳng muốn tham gia cái câu lạc bộ gì đó đâu, thế mà tên Ahomine kia đã nhanh nhảu giữa cho cô cái chân quản lí rồi. Ai muốn hắn làm thế cơ chứ.
Vừa đi Momoi vừa gầm gừ, làm người kế bên cũng âm thầm đổ mồ hôi hột. Cũng như Momoi, Midorima cũng đang đi xuống câu lạc bộ nhưng cậu lại nghĩ cô cũng chỉ thuận đường rẽ xuống chứ không tham gia câu lạc bộ. Cậu ta vừa đi vừa lén lút nhìn cô như kẻ trộm, lòng cũng có chút hiếu kì khi thấy cái ám khí đen kịt hiện trên đầu thiếu nữ.
Midorima luôn tò mò về cô gái này, trong suốt buổi học cậu cứ như bị một thế lực nào lôi kéo buộc cậu phải nhìn cô ấy. Bất giác cậu nóng mặt, cảm giác mình như một tên biến thái rình rập gái nhà lành ấy. Đẩy gọng kính, lập tức cậu lắc đầu rồi vỗ nhẹ vào mặt mình mấy cái như xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đến vớ vẩn của mình.
Và rồi khi đã định hình lại, rất nhanh Midorima lại không thấy cô đâu nữa. Nhìn chỗ trống vừa nãy còn hiện hình thiếu nữ giờ đã chống trơn khiến cậu chỉ biết thở dài. Người này đúng là thoắt ẩn thoắt hiện mà. Cho đến khi cậu đã ngồi trong phòng được một lúc thì lại bị tiếng động làm giật mình.
"Aomine Daiki! Cậu ra đây cho tôi."
Nhìn thấy cô Midorima có vẻ ngạc nhiên rồi lại nhìn lên bảng phân công cậu mới ngớ người.
"Quản lí sao?"
Trong khi mọi người vẫn còn ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đầy ngoạn mục của Momoi thì Akashi lại cười nhẹ. Vuốt nhẹ mái tóc đỏ, cậu biết mà đó là định mệnh. Và nếu không phải, thì sợi chỉ đỏ cũng sẽ tự khắc kéo cô ấy lại gần cậu mà thôi. Ai bảo, cậu luôn "chiến thắng" cơ chứ.
Vừa xuống đến phòng thể dục, Momoi đã bực tức đá thẳng cái cửa tội nghiệp. Trên mặt còn nổi đầy hét gân xanh, nhìn mặt Momoi khi này... quả thực khiến người ta sợ hãi không thôi.
Từ trong đám người, cái dáng người cao cao bước ra nổi bật với quả đầu xanh biển và làn da rám nắng sẫm màu. Nhìn thấy Momoi, Aomine chỉ gãi gãi đầu cười trừ. Miệng còn vô cùng niềm nở giải thích lí do.
"Cậu nên cảm ơn tôi đấy Satsuki à. Tôi đã giữ chỗ sẵn cho cậu rồi đây. Mà cũng do cậu thôi, mới sáng ngày ra đã như hồn ma mất tăm tôi làm thế này vừa đỡ tốn công nài nỉ cậu tham gia vừa hô biến cho cậu xuất hiện đỡ mất công tìm."
Hắn nhún vai trào phúng một cái lập tức khiến Momoi tức muốn hộc máu. Không những thế còn khoa trương đặt tay xuống ngực, mặt cúi gằm làm mái tóc hồng che đi cả khuôn mặt. Cái sát khí đó khiến Aomine bắt đầu cảm giác rất không tốt.
Nhưng rồi Momoi lại chẳng làm ra động tĩnh gì, cô cứ đi lắt léo như con xác sống đến vị trí quản lí của mình. Chờ cho mọi người đến hết, huấn luyện viên và thầy giáo bước ra phổ biến mọi thứ. Rồi là tiết mục chọn đội, tất thảy đều trôi qua vô cùng yên ả mà bình yên. Khi đã ổn đội hình, các nhóm bắt đầu tản ra còn Momoi thì đã được yên vị và sắp xếp làm quản lí đội hình một đầy dễ dàng. Nhưng Momoi thì lại không muốn mọi thứ dễ dàng như thế.
Thầy giáo đi chưa được nửa bước thì cô thốt lên một câu khiến cả phòng té ngửa.
"Thầy cho em hỏi đây là cái phòng hay là cái ống cống mà bốc mùi dữ vậy ?"
"..."
"Chỉ là mùi mồ hôi thôi Satsuki."
Aomine cúi gầm mặt để bớt xấu hổ rồi nói.
Và rồi khi thầy ra ngoài để mọi người có thể thoải mái giao lưu thì Momoi mới an tĩnh bước lại gần Aomine. Vén lọn tóc hồng để lộ ra gương mặt ba phần xinh đẹp bảy phần sát nhân của mình. Momoi cứ tiến một bước, Aomine cũng lùi một bước cho đến khi cậu ta bị dồn vào chân tường Momoi vẫn bày ra cái nụ cười ba phần lạnh lẽo, bảy phần máu lạnh của mình.
Chống tay lên tường tạo lên cảnh kemedon huyền thoại, Momoi híp mắt. Tay còn lại thủ thế rồi dồn sức đấm mạnh vào mảng tường sát cạnh khuôn mặt của Aomine, môi còn cong cong lên phát ra lời ngọc ngà.
"Lần sau còn tự tiện như thế thì coi chừng cái bản mặt đầy âm khí của cậu còn nát hơn cái lỗ này nữa đó mũi có bị lún vô trong thì đừng hỏi tại sao."
"..."
Tất cả mọi người sững sờ khi nhìn cái lỗ đã lún sâu. Trên đó còn vương chút bụi mờ, rõ ràng nhìn nó rất cứng cáp và vững chãi, dày đặc thế kia cơ mà thế mà lại dễ dàng bị một nữ tử làm lủng lớn khiến mọi người sững sờ.
Midorima ngẩn người, cậu ta ho lên khù khụ rồi nhanh chóng quay mặt đi để không để lộ ra quá nhiều những biểu cảm của mình. Trong phút chốc, Midorima cảm thấy mình vừa hít phải một luồng khí lạnh từ người con gái này. Mồ hôi cứ túa ra, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến người ta phải sững sờ không kịp tiếp thu.
Còn Aomine thì cũng xanh mặt, nhưng cũng không còn quá nhiều biến đổi vì cậu có lẽ cũng đã quen với người trước mặt rồi. Chỉ là chậc một tiếng.
"Mạnh tay quá vậy Satsuki."
Momoi vẫn cười, cô kéo áo cậu bạn như thể cách cổ người kia dạy.
"Nhớ lời tôi nói đấy."
"Rồi rồi, cậu thật khiến người ta sợ hãi đấy."
Aomine ngáp dài nói, rất nhanh đã lộn vòng rồi ôm lấy Momoi từ phía sau, rất nhanh cũng đã xách lấy cổ áo của cô.
"Trả cậu đây."
"Xì."
Momoi xì một tiếng rồi cũng mặc kệ bản thân bị xách lên. Cô không thèm quan tâm nữa, rất nhanh cũng đã được thả xuống nên cũng chẳng cần lo làm gì.
Trong khi đó ở một góc tối phát lên một ánh sáng đo đỏ. Trên môi gã ta còn cong lên tỏ ý cười.
"Ê Satsuki chờ tôi, đừng chạy lung tung thế cậu sẽ lạc như sáng nay đấy."
"Tôi muốn không thèm quan tâm đến cậu."
Nói rồi Momoi phi thẳng một mạch đến trạm tàu, mặc kệ tiếng rên rỉ của cậu bạn thân ở phía sau. Chà cô nghĩ cậu ta đang bày ra bộ mặt tức giận đây. Bỗng chốc Momoi bật lên nụ cười trào phúng khi nghĩ đến cái vẻ mặt nhăn như đít khỉ của Aomine. Đến nơi, cô chọn đại lấy một chỗ để ngồi.
Rất nhanh đã rút ra chiếc máy điện tử nhỏ, cô còn màn nữa thôi là có thể phá đảo game này rồi. Phải mau mau thôi. Momoi cúi xuống cắm cúi vào trận game, tay vô cùng nhanh nhẹn mà không lộ ra chút sơ hở.
Cũng vì đã quá tập trung khiến Momoi có lẽ đã không để ý tới ánh mắt của một người vẫn không ngừng quan sát mình từ nãy giờ. Cậu ấy nhìn cô, mắt sáng ngời như con mèo nhỏ tìm thấy chủ.
"Tuyệt thật."
Cậu bật nhẹ tiếng khen trong cổ họng, mắt gần như đã phát sáng khi nhìn theo từng động tác của Momoi.
"Yata được rồi."
Khi trận đấu kết thúc cũng là lúc tàu điện dừng lại, Momoi rất vui vẻ thong dong bước xuống nhưng thứ gì đó khiến cô nhíu mày. Theo hướng bàn tay mà nhìn lên, cậu nhóc ấy khá nhỏ còn có vẻ rất ngại ngùng nắm lấy tay áo của cô.
"Sao thế nhóc?"
"C-có thể cho em xin số điện thoại không? Chị chơi game thật sự rất giỏi."
"Hừm... Cũng được thôi, chị thấy trò Yamaha Nouvo cũng rất vui đấy, mong có thể cùng nhóc chơi vào một dịp nào đó."
Momoi xoa đầu cậu nhóc kia, rất nhanh ghi số rồi bước ra khỏi cửa. Còn người bên trong thì đã vui vẻ như đứa trẻ thấy kẹo, cậu thật sự rất muốn được "senpai" chỉ giáo.
"Hừm cậu ta quen quá."
Momoi xoa đầu, vừa đi vừa cố nghĩ lại cái dáng nhỏ bé kia. Nhưng rồi lại chán đời không thèm nghĩ nữa.
***
🌸 16.2.2022
♥️ 20:32
🥀 1956
🇻🇳 Bắc Ninh
Write: Kanpekina Sugoi
Idea: Roxana Veronica
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro