Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 4] - Kí ức.

Sang ngày mới, Momoshiki đang dần hồi phục. Hình dáng cậu cao hơn trước. Cậu đang dần quay về hình dáng ban đầu.

* Sau khi ăn sáng xong *

Này ! Kawaki kun ! Chúng ta tiếp tục luyện tập chứ ? - Boruto nói, giọng hớn hở.

À... Phải rồi. Dĩ nhiên là vậy rồi ! - Kawaki nói như đã quên cuộc luyện tập sáng nay.

Hôm nay phải nhờ đến cậu rồi nhỉ ? - Boruto cười, giọng điệu có vẻ như là nịnh hót Kawaki.

Nhìn cậu cứ như thằng ngốc... - Kawaki bỏ tay vào túi quần, đi ngang qua Boruto nói.

Này ! Này ! - Boruto cáu.

Đi lẹ ! Đừng có mà lề mề ! - Kawaki nói với giọng điệu hết sức chững chạc.

Ơ này ! - Boruto vội đuổi theo.

* Tại bãi tập luyện *

Sao tên này lại ở đây ? - Kawaki sầm mặt, tay chỉ Momoshiki.

Cậu ấy muốn đi theo ! Và cha cũng muốn xem chúng ta luyện tập ! - Boruto nhún vai.

Ta chỉ muốn ngủ - Momoshiki ngáp dài.

Thôi nào ! Cùng xem họ luyện tập nào ! - Naruto lôi kéo.

Bỗng Naruto nhấc bổng Momoshiki lên và ôm lấy cậu, ngồi tại vị trí có thể quan sát được trận đấu. ( Momoshiki đang trong chiều cao và hình dáng ngang bằng với Boruto)

Này ! Này ! - Momoshiki chau mày khi bị nhấc bổng.

Cùng xem chứ hả ? - Naruto cười với Momoshiki

Cái gì thế ? Cảm giác gì thế này ? . Momoshiki chớp mắt liên hồi để lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Cậu thấy mặt mình nóng ran. Cậu đang đỏ mặt ?

Naruto ôm Momoshiki chủ yếu là giữ Momoshiki ( Giống trông trẻ á ! ) không để ý gì đến cảm xúc của Momoshiki hiện giờ.

Momoshiki dựa vào người Naruto, cậu tự hứa với lòng mình một điều gì đó. Cậu lim dim, rồi thiếp đi.

* Sau trận luyện tập *

[ Đã kết ấn giải hòa ]

Thật tình ! Ra đây xem hay ngủ vậy trời ! - Boruto phồng má.

Code có thể quay trở lại. - Kawaki bất chợt nói, câu nói làm cho không khí lặng như tờ...

Hắn sớm muộn gì cũng đến.... Để báo thù.... - Boruto lo lắng.

Thôi nào ! Vừa mới luyện tập xong cơ mà ! - Naruto cố ý đánh trống lãng sang hướng khác.

Chà... Đang nói về ta sao ? - Giọng Code vang lên.

Hả !? - Boruto, Kawaki và Naruto bất ngờ trước sự hiện diện của Code.

* Rầm * - Chiếc móng vuốt vung xuống làm chấn động mặt đất.

Boruto, Kawaki và Naruto lập tức né đòn. Điều bất ngờ ở đây là Momoshiki tiến lên để bảo vệ mọi người.

Momoshiki !? - Code bất ngờ khi Momoshiki tấn công bất ngờ.

Một quả cầu cực lớn phóng ra nhắm thẳng vào Code, Code nhanh trí né đòn bằng ấn cước.

Ngài... Đã hồi sinh ? - Code thoáng bất ngờ.

Im mồm và ngoan ngoãn chết đi ! - Momoshiki trừng mắt.

Momoshiki vẫn chưa thực sự hồi phục, hình dáng cậu vẫn như một đứa trẻ nhưng lại mang trong mình sức mạnh khổng lồ nhưng với sức mạnh chỉ mới hồi phục lại đây thôi thì chưa chắc có thể thắng Code 100%.

Ngay lập tức sau khi dùng nhiều đòn đánh khá hiểm hóc Momosiki lập tức ho ra máu. Cậu chưa được phép dùng sức mạnh bây giờ.

Kawaki tiến lên để trợ giúp Momoshiki, mặc dù cậu không hề muốn cứu tên này chút nào. Ai mà điên khi cứu kẻ đã từng có ám mưa giết mình chứ ? Dù vậy nhưng bây giờ cậu cần phải giúp hắn.

Boruto nhanh chóng đỡ lấy Momoshiki, và đưa vào nơi an toàn. Naruto dặn cậu chăm sóc tốt cho Momoshiki còn anh thì ra trợ giúp Kawaki.

Lại là máu... ! Sao ngốc thế ? Sao lúc nào cũng là người bị thương thế ? - Boruto ứa nước mắt nói.

Hộc...hộc... Hoàn toàn không sao... - Momoshiki gắng gượng cười.

Như thế này mà gọi là không sao à ? - Boruto nói lớn, tay thì căm cụi chăm sóc cho Momoshiki.

Ngươi đã lấy lại trí nhớ bao lâu rồi ? - Boruto bất chợt hỏi.

Hả.... Sao...? - Momoshiki quá đỗi bất ngờ.

Làm sao mà em biết ? - Momoshiki hỏi.

Biết từ lúc sáng, ai mất trí nhớ mà nhìn chằm chằm người ta như thế ? - Boruto nói.

Haha... - Momoshiki khẽ cười vì nghĩ mình là tên ngốc khi Boruto dễ dàng phát hiện đến vậy.

Hộc....hộc....hộc... - Momoshiki thở gấp.

A... Chết tiệt.... - Momoshiki chửi rủa. Thân thể cậu nóng như lửa đốt. Việc cậu dùng sức mạnh tại thời điểm này là quá sai lầm. Sức mạnh của cậu đang thiêu đốt chính thân thể cậu. Nếu không quay về làng lá, nhờ Amado chữa trị kịp thời thì khả năng cao Momoshiki sẽ không qua khỏi.

Để ta đưa ngươi về làng lá ! - Boruto nói, nét mặt hết sức lo lắng.

* Bịch * - Momoshiki vội nắm lấy tay Boruto.

Không.... Làm ơn... Đừng... - Momoshiki thều thào.

Hả ? - Boruto hết sức sửng sốt.

Không kịp đâu... Vả lại loại người như ta thì không cần....- Momoshiki khẽ cười.

Boruto khẽ lắc đầu rồi ôm chặt lấy Momoshiki.

Không được ! Ngươi không được phép ! Ta không cho phép ngươi làm điều gì khác dại dột ! - Boruto quát lớn.

Momoshiki thoáng bất ngờ rồi nhẹ nhàng vỗ về Boruto.

Boruto.. Nghe ta nói này.... Bình tĩnh lại nào.... Ta không sao cả.... - Momoshiki nói khẽ.

Hức...hức...hức... - Boruto nấc lên.

Momoshiki ôm lấy hai bầu má của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Ta sẽ không sao hết.... - Momoshiki cười.

Một khi Code còn ở đây thì ta không thể quay về.... - Momoshiki nói.

Ta yêu em... Yêu em rất nhiều... Không thể để em gặp nguy hiểm được... - Momoshiki nói.

Momoshiki nhẹ nhàng hôn Boruto. Nụ hôn mà cậu đã dồn nén suốt thời gian qua. Quả thật giữa hai người chẳng có gì gọi là kỉ niệm đẹp. Nhưng lại khiến cả hai bên đều vấn vương thế đấy...

Không.... Cũng chính vì em yêu anh nên em không cho phép anh làm điều dại dột... - Boruto nói, tay bấu chặt áo Momoshiki.

Momoshiki khẽ nhìn cậu, rồi mỉm cười. Có lẽ vì Boruto đã thay đổi cách gọi cậu. Nghe có vẻ " ngọt ngào " hơn chứ nhỉ ?

Xin lỗi em.... Boruto.... - Momoshiki cười.

Boruto nhận thấy mình đã bị trói từ khi nào.

Cái_gì !? - Boruto vùng vẫy.

Momoshiki nhẹ nhàng đứng dậy. Rồi từ từ rời xa cậu con trai tóc vàng đang cố sức kéo Momoshiki lại.






















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro