[Chapter 3] - Ngươi là ai ?
Này...- Momoshiki nói với Naruto.
Tình cảm là gì vậy ? - Momoshiki bất chợt hỏi.
Sao lại hỏi thế ? - Naruto nghiên đầu hỏi lại.
Ta chợt nhớ một người.... - Momoshiki nói với giọng điệu buồn ngủ.
À... Thì ra là vậy sao ? - Naruto khẽ cười.
Ngươi sẽ chịu khoản nợ đó - Naruto nói.
Hê ? - Momoshiki ngơ ngẩn.
Tiền phá hủy phòng y tế, tiền phá hủy khu vực thi Chunni..- Naruto lẩm bẩm.
* Đến nhà Naruto *
Ngươi sẽ ở đây trong khoảng thời gian dài - Naruto nói rồi thả Momoshiki xuống, rồi xoa đầu nhóc.
* Mở cửa *
Papa đã về ! - Hima chạy đến ôm lấy Naruto.
Mau ! Mau ! Chúng ta vào ăn cơm tối nào ! Mama vừa mới nấu xong đấy ạ ! - Hima phấn khích.
Momoshiki lặng lẽ nhìn Hima, cố gắng cảm nhận những gì đáng vui trong cô bé này, cô bé này tươi cười rất nhiều lần. Điều gì khiến cô ta vui như vậy ? Cậu tự hỏi. Nhưng không tài nào cảm nhận được điều gì.
Có chuyện gì vậy ? Đi vào trong thôi nào - Naruto thúc giục Momoshiki.
Momoshiki lặng lẽ tiến vào trong nhà.
Chào mừng cha đã về ~ - Boruto nói với giọng ngáy ngủ. Hình như cậu cũng vừa mới ngủ dậy.
Đây là Momoshiki, có lẽ cậu ta sẽ ở nhà mình trong thời gian dài. - Naruto nói.
Hả !? - Boruto, Kawaki lẫn Hinata bất ngờ.
Chuyện này ta sẽ nói sau, giờ thì ăn tối thôi nào ! Dattebayo ! - Naruto cười.
Momoshiki ? - Boruto hỏi.
Hửm ? - Momoshiki nhìn Boruto.
" Ngươi là ai ? "
Khoảng cách thốt ra câu nói đó chưa đầy một giây nhưng sao lòng cậu đau như cắt thế này ? Cậu vốn dĩ ghét hắn ta ! Cậu vốn dĩ phải căm hận hắn ! Tại sao ? Tại sao giờ đây cậu lại yêu hắn ?
Boruto đứng chết lặng.
Có chuyện gì vậy ? - Kawaki hỏi thăm cậu.
Không... Hoàn toàn không có gì ! Chúng ta ăn tối thôi nào ! Dattebasa... - Boruto cười, nhưng nét mặt cậu không phải của một kẻ đang cười.
Yo ~ Ta ở đây vậy ~ - Momoshiki cười, ngồi chễm chệ trên ghế sofa tại văn phòng làm việc của Naruto.
[...]
Zzzzzzz.... - Momoshiki ngủ ngon trên ghế sofa.
Nhìn cậu ta chẳng giống kẻ đã phá hủy kì thi Chunni một chút nào - Naruto bật cười.
Không hiểu... - Kawaki lẩm bẩm.
Thật sự không hiểu... - Lần này giọng điệu to hơn một chút.
Hả ? - Naruto ngơ ngác.
Tại sao ngài lại cứu kẻ thù của mình vậy ? Tại sao hết lần này đến lần khác ngài đều dung thứ vậy ? - Kawaki nói.
À.... - Naruto thở dài.
Ta không biết nữa, chỉ biết ta muốn làm vậy... - Naruto nói.
Sao thế ? Thế con không thích ta làm thế à ? Dattebayo ! - Naruto cười, tay đặt lên vai Kawaki.
[...]
" Đừng đi... "
Một giọng nói đầy đau khổ đang kéo cậu lại. Momoshiki không tài nào thấy rõ người này là ai.
" Làm ơn đừng đi... "
Cậu cảm nhận được mình đang bị thương rất nghiêm trọng nhưng cậu chẳng hề thấy đau một chút nào.
Một cậu con trai tóc vàng hoe đang cố gắng cầm máu cho cậu. Cậu không thể nói, càng không thể nhúc nhích. Cậu muốn an ủi chàng trai yếu đuối này nhưng tất cả đều không thể.
Cậu chỉ muốn hỏi rằng
Thực sự cậu là ai ? .
Tất cả đều tan biến....
* Tỉnh giấc *
Xong cơm sáng rồi Kawaki kun ~ - Boruto gọi.
Momoshiki nhìn cậu - Boruto. Hình như Momoshiki đã nhận thấy điều gì đó. Cậu lặng lẽ nhìn không nói.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro