[Chapter 2] - Sự thay đổi bất ngờ.
Tích..tích....tích...tích...- Tiếng thiết bị trong phòng máy y tế kêu đều đều.
Cạch...cạch..huỳnh...huỳnh...hịch...- Tiếng cửa và tiếng bước sải chân nhanh của các chunni lẫn Amado bước ra, bước vào nhiều lần.
Boruto ngồi bên ô cửa kính nhìn vào trong, thật tình cậu chỉ thấy bóng Momoshiki mà thôi.
Naruto đã nghe cậu kể lại câu chuyện. Cậu kể trong thái độ tươi vui nhưng lại gượng gạo về tên khốn Momoshiki đã chết.
Làm sao thế ? Sao vẫn chưa nằm nghĩ đi ? - Một giọng nói bất chợt và một bàn tay đặt lên vai cậu.
Cậu khẽ giật mình và nhìn sang thì nhận thấy đó là Kawaki.
Ừm... À thì... - Boruto vẫn chưa biết trả lời như thế nào.
Yên tâm đi ! Momoshiki mà sống thì ông chú Sasuke sẽ tra khảo hắn ta ! Cậu cũng chẳng lo ngại gì nữa về Karma. - Kawaki khẽ cười khi nói.
Ừm.... - Boruto đáp lại Kawaki bằng sự lạnh lẽo.
Không ổn hả ? - Kawaki bất chợt sờ lên trán Boruto.
Sốt à ? - Kawaki dồn dập hỏi.
Tớ ổn ! Hoàn toàn ổn ! Không có vấn đề gì ! Hazzz.... Còn về vụ Karma của cậu ? Cậu... Không lo gì về nó sao ? - Boruto đáp lại bằng sự quan tâm chút đỉnh.
À... Karma... Lúc nào nó cũng là vấn đề... - Kawaki than vãn.
Không sao... Tạm thời tớ sẽ dùng nó để bảo vệ cậu và ngài đệ thất còn lại mọi chuyện tính sau nhá ! Bây giờ cậu đi nghỉ ngơi đi nào ! - Kawaki đẩy đẩy Boruto về phòng ngủ.
Ơ... Này...này cậu đánh trống lảng hả ? - Boruto cáu.
* Rầm *
Kawaki đã đẩy cậu vào phòng ngủ và khóa cửa ngoài, giờ thì cậu bất lực.
Chết tiệt... - Boruto mệt mỏi leo lên giường.
Cậu nằm dài. Rồi bỗng chốc cậu nhớ đến ánh mắt lúc cuối Momoshiki nhìn cậu. Một ánh mắt chỉ có Momoshiki có. Một ánh mắt của sự cô đơn mang nỗi đau đớn tận cùng đang kêu cứu. Và cậu cũng không thể làm gì hơn trước ánh mắt đó. Cậu nhớ đến nó. Không. Nói cách khác cậu bị nó ám ảnh.
Boruto thở dài như trút ra những muộn phiền. Cậu đưa tay trước mặt. Trước đây cậu hay nhìn vào Karma và suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng bây giờ thì nó không còn nữa.
Cậu bỗng chốc đã nhận ra mình đã không còn Karma. Sự thay đổi quá đỗi bất ngờ mà chính cậu cũng không làm quen được. Cậu đã quá quen với Karma hay nói cách khác cậu đã quá quen thuộc với Momoshiki - Mà Momoshiki đã là một phần trong mảnh đời của cậu.
Cậu bật khóc.
[ Bên phía Amado ]
Tình hình sao rồi Sumire ? - Amado hỏi.
Sức hồi phục rất yếu. Khả năng cao là không thể tỉnh dậy được... - Sumire lo ngại trả lời.
Chậc... - Amado bước đến giường bệnh.
Rồi ! Chúng ta triển khai kế hoạch B ! - Amado ra lệnh.
Nhưng kế hoạch đó rất nguy hiểm ! Đó là sự lựa chọn liều lĩnh ! - Sumire trả lời.
Nhưng không vì thế mà đứng yên tại chỗ ! - Amado nói.
Thôi được... - Sumire trả lời.
[...]
Đã có dấu hiệu của sự sống ! - Sumire mừng rỡ.
Cậu ta đang dần hồi phục. - Amado khẽ cười rồi nhìn vào bệnh nhân mà mình đang chữa trị. Thật không thể ngờ được.
[...]
Amado ! Momoshiki đã tỉnh lại rồi ! - Sumire gọi Amado từ xa. Amado vội chạy đến.
Hừ....hừ...- Momoshiki ôm đầu.
Từ...từ nào...rồi nhẹ thôi... Không sao cả.... - Sumire tháo băng quấn đầu cho Momoshiki rồi nở một nụ cười.
Cô... Là... Ai ? - Momoshiki mờ hồ nhìn Sumire.
Hộc....hộc... - Momoshiki thở gấp.
Từ từ nào... Mới vừa hồi phục vẫn chưa nói chuyện được đâu... - Sumire nhắc nhở.
Tôi....- Momoshiki ôm đầu.
Tôi...là...
Tôi...là...ai...cơ....chứ...?
Hả ? - Sumire bất ngờ khi Momoshiki thật sự không nhớ gì. Cô khẽ nhìn sang Amado. Amado ám hiệu cô cứ việc chăm sóc cho cậu ta còn lại thì để Amado làm là được rồi.
[…]
Momoshiki không nhớ gì ư ? - Naruto bất ngờ.
Đúng thật là vậy ! Giờ cậu ta chẳng khác nào là con nít - Amado nhận xét.
Sasuke nhìn Naruto.
Không tra khảo được rồi - Sasuke nói.
Dĩ nhiên là vậy... - Naruto chau mày, xoa thái dương.
Boruto thì thế nào ? - Naruto hỏi.
Hoàn toàn ổn ! Không còn sự hiện diện của Karma ! - Amado trả lời.
Thế thì tốt rồi... - Naruto khẽ thả lỏng khuôn mặt.
[…]
Này...này ! Tôi không thích bộ này chút nào ! - Momoshiki cáu kỉnh.
Cũng dễ thương mà ~ - Sumire đáp.
Không ! Không ! Tôi muốn bộ khác cơ ! Cả khăn che mặt nữa ! Tất cả đều phải sạch sẽ ! - Momoshiki phồng má ra lệnh, giờ cậu cứ như một đứa bé lon ton chạy đến chạy lui.
Vậy thì đi xin phép ngài đệ thất ấy ! - Sumire cười.
Ngài đệ thất ? - Momoshiki nghiên đầu khó hiểu.
Vị đó chính là ngài đệ thất - Sumire chỉ ra ngoài cửa kính. Vừa nhìn xuống dưới thì Momoshiki đã mất tiêu.
Làm việc tốt nhất là nên đi ở vùng này.... - Naruto đang trò chuyện với Sasuke.
Ngươi ! - Một giọng nói cất lên.
Hể ? - Naruto và Sasuke cúi xuống nhìn dưới mặt đất thì thấy cậu bé mặc đồ trắng chỉ mình.
Ta ? - Naruto quá đỗi bất ngờ.
Đúng vậy ! Ta muốn xin phép ngươi cho ta cùng với cô gái đằng kia ! Đi mua đồ ! - Momoshiki nói.
[ Trời ơi ! Muốn chết vì sự cute này (♡°▽°♡) ] - Tác giả said.
Hê ? - Naruto vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Sumire đứng sực vì khi thấy Momoshiki tin lời mình đến bất ngờ. Cô vội vã bế Momoshiki vào.
Khoan đã ! - Sasuke nói.
Vâng ! Có chuyện gì thưa ngài ? - Sumire nói.
Đó là Momoshiki ? - Sasuke hỏi.
Đúng..vậy....- Sumire nói.
Nè nè ! Thả ta xuống coi ! Nè nè ! Có nghe gì không đó ? - Momoshiki la lối.
* Rầm * - Một quả charka phóng ra làm nổ cả một khu phòng.
* Vụt * - Momoshiki ôm lấy người Naruto.
Ngươi có cho bọn ta đi không ? - Momoshiki nắm lấy cổ áo Naruto.
Ta...không...thích....bộ...này.... - Momoshiki nói, lực nói yếu dần.
Momoshiki ngã vào người Naruto. Cậu thiếp đi.
Chắc là vừa mới hồi phục nên Momoshiki buồn ngủ... - Sumire gãi đầu.
Vừa mới hồi phục đã phá hủy chừng này rồi... - Sasuke nói.
Có lẽ nên giám sát cẩn trọng hơn - Sasuke lo ngại nhìn Naruto.
Tớ nghĩ không cần thiết phải vậy đâu. Tớ đã có cách rồi... - Naruto khẽ cười đáp lại Sasuke.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro