Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nhọ, nhọ, muôn đời nhọ :))

Chuyện là sau lần ở nhà Tĩnh Đào, cả hai đang dần bắt đầu một mối quan hệ mới. Không hẳn là sự kính trọng giành cho nhau của cô và trò như bao người, đây là tình yêu lứa đôi.

Hôm nay, cả hai sẽ đi ăn rồi dạo chơi ở sông Hàn, có thể gọi là hẹn hò đấy.

King kong~
King kong~
King kong~ king kong~ king kong~ king kong~ king kong~

-"YAH! Hư chuông cửa nhà cô đấy". Tĩnh Nam đang bước ra cổng, tuy là la vậy chứ con người ấy vẫn phì cười ra đấy thôi. Thương không hết nữa là :((

-"Em có thể đem thân mình bán cho cô nếu hư, lời to còn gì". Nói đáng ngượng but mặt vẫn tỉnh :))) đẳng cấp mặt dày lên tới level nào rồi??

-"Và cô sẽ nhượng lại cho một ông lái buôn nào đấy đưa em qua biên giới". Tĩnh Nam bước tới chiếc xe đạp của Tĩnh Đào, nói nhỏ vào tai cô, khuôn mặt không thể nào... gian hơn.

-"Lên xe nào".

___

Tới sông Hàn, hai người tạm gác chiếc xe lại ở một cái cây, rồi từ từ dắt tay nhau ra đi một vòng. Hôm nay rất vắng vẻ a, chỉ có vài ba người đi lại cùng hai cô gái này thôi.

-"Ngồi đây đi, cô sẽ đi mua nước và một ít thức ăn. Uống trà thảo mộc, và một ít đồ ăn vặt nhé?". Tĩnh Nam chưa đợi Tĩnh Đào nói, liền chạy đi lại chổ hàng nước gần đấy.

Đang ngồi vắt chân đung đưa liếc mắt qua lại, Tĩnh Đào mới phát hiện gần đó có một bé gái nhỏ tuổi đang chồm xuống bên dưới sông trong khi người mẹ xoay ra ngoài nghe điện thoại thản nhiên.

-"Con bé té mất". Chưa quá 1 giây, Tĩnh Đào vụt đến đó trong vận tốc nhanh nhất có thể.

Cô bé đang gần té rồi

-"ĐỪNG!!!".

Một xíu nữa hôiii

-"GẦN CHẠM ĐƯỢC RỒI... Ơ".

TỦM

-"Mẹ ơi, cô đó tập bơi hả??".

-"Chắc nhà bơi đóng cửa nên mới ra đây ấy mà". Nói xong, bà mẹ dắt tay đứa con nhỏ đi.

-"Mình nghe tiếng gì ấy". Tĩnh Nam bên kia gãi gãi tai, chắc nàng nghe nhầm.

Ọc ọc ọc

Tĩnh Nam quay ra, không thấy Tĩnh Đào đâu, vội vàng chạy thẳng ra phía sông nhìn xuống.

Ồ, một con cá đang chết dần vì ngộp nước ?

-"TĨNH ĐÀO À!!! CÔ SẼ CỨU EM!!!". Mặc cho chuyện mình không biết bơi, Tĩnh Nam vẫn phi thân nhảy xuống.

___

Tin tức sông Hàn

Chiều ngày hôm nay, người dân cùng trụ sở cảnh sát gần đó đã giải cứu hai cô gái trong tình trạng héo mòn oxi bên dưới sông Hàn. Rất may mắn cả hai vẫn sống sót và rất tỉnh, được về nhà không lâu sau đó.
Chúng tôi nghĩ họ sẽ không thấy đói trong vài giờ tới, vì đã uống nước sông quá nhiều.

-"Hắt xì!!! Cô lạnh quá hic...". Tĩnh Nam ngồi chùm chăn kín mín, chui chui vào lòng Tĩnh Đào. Cô đang chùm cũng rất kín, cơ mà người yêu lạnh thì phải mở chăn ra chui chui vào thôi chứ sao giờ.

-"Em không hơn gì cô cả".

Cả hai hiện tại đang ở nhà Tĩnh Đào.

Phụp

Ui chu choa. Cúp cmn điện rồi!

-"Ơ... chắc em phải đi lấy đèn pin nhỉ?".

-"Không! Không cho! Em ngồi ở đây đi!".

-"Ô! Hay quá~ cô đi lấy giùm em sao? Nhớ lấy cẩn thẩn nhé!". Yêu cái con người này quá điii~ cô giáo của cô lúc nào cũng đáng yêu và cao thượng.

-"Không! Cô sợ ma lắm".

Ừ, hết cao thượng rồi

-"Em cứ ngồi ở đây ôm cô đi, lát có điện ngay".

Chụt

-"Đừng có lợi dụng lúc tối tăm mà ăn hiếp cô nha"

Chụt chụt

-"Có điện rồi sẽ đánh em".

Chụt chụt chụt

-"Cái này là em thách thức đấy, TIỂU TỬ THỐI!!!". Tĩnh Nam không chịu nổi cảnh "áp bức", xoay người lại mò mẫm trực tiếp hôn vào môi Tĩnh Đào.

Tĩnh Nam đẩy nhẹ cô nằm xuống giường, nàng thì áp mình phủ lên phía trên.

Từ nhẹ nhàng trở nên hung tợn, Tĩnh Nam cùng Tĩnh Đào môi giao môi, lưỡi giao lưỡi. Cái thứ mật ngọt này khiến cả hai đê mê không dứt, dù cho hơi thở có phần gấp gáp đi chăng nữa.

Ánh trăng mập mờ ngoài cửa sổ, hai thân ảnh nhẹ nhàng dính lấy nhau.

Tĩnh Đào từ khách thành chủ, lưỡi nhỏ thành thạo dẫn lối trực tiếp cho Tĩnh Nam.

Dù chỉ là hôn, âm thanh vẫn khiến con người ta đỏ cả mặt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn đủ sáng để cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng, đôi môi đang quấn chặt lấy nàng.

Ánh mặt câu dẫn của nàng... tuyệt, rất tuyệt!

-"Đây chưa phải là quan trọng!". Tĩnh Đào cười, nói.

-"Quan trọng?".

-"Đây này".

Tĩnh Nam trong phút chốc bị áp nằm bên dưới, nàng còn chưa định thần mà???

Waeee

-"Bây giờ thì sao nào?". Tĩnh Đào nằm phía trên cười nhẹ nhìn con người đang bị áp kia.

-"Nhiều lời!". Tĩnh Nam trong một khoảnh khắc, nắm lấy cổ áo Tĩnh Đào kéo cô xuống đôi môi mình.

Cả hai lại bắt đầu một màn... nín thở :)))

Tĩnh Nam cắn nhẹ môi Tĩnh Đào, sau đó lại đưa môi mút nhẹ chổ vừa cắn.

Dừng nụ hôn một lúc, nàng ngước lên nhìn Tĩnh Đào.

Ôi chết tiệt!!! Nàng lại dùng ánh mắt câu dẫn cô, dùng răng cắn môi mình đầy vẻ khiêu gợi.

Cô không muốn vậy đâuuu~ cô thích cô đáng yêuuu huhu.

-"Một! Là chủ động. Hai! Là bị động". Tĩnh Nam cười khẩy nhẹ, dùng tay gỡ nhẹ hai nút sơ mi của mình.

Tĩnh Đào không tài nào có thể cưỡng nổi, cô lao xuống như mãnh thú bức phá cái cổ trắng ngần và đôi gì bông phập phồng bên trong lớp áo.

Tận tình gieo rắc ô môi, Tĩnh Nam nằm bên dưới thỏa mãn mà bật ra vài tiếng kích tình.

Cạch

-"Có điện rồi".

-"Cứ kệ đi". Lại cúi xuống đôi gò bông mà tận hưởng.

Cạch

-"Cúp điện nữa à?". Vì đang nhắm tịt mắt để cảm giác này trở nên hấp dẫn hơn, Tĩnh Đào cũng chả thèm mở ra làm gì.

-"Kh... không".

-"AAAAAAAA. CHỊ CHỈ MUỐN GỌI CẢ HAI RA ĂN CƠM, CHỊ CHƯA THẤY GÌ CẢAAA".

-"PHÁC . CHÍ . HIỆU!!!".

Lần này thì tình nghĩa chị em có chắc bền lâu nhé :))

End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro