Chương 33: Ây dà~ yêu rồi chứ đùa.
-"Nè nè Tĩnh Đào! Đứng lại đi chứ hả?!". Tĩnh Nam đuổi theo Tĩnh Đào, tên chân dài kia không có dấu hiệu để tâm gì đến mà cứ sải chân đi. Cô lại đang mang giày cao gót nên không tăng tốc được
-"Em đang bận lắm".
-"Cũng đứng lại một lát đi tên chân dài nhà em!!!".
-"Một lát là bao lâu ấy ạ?".
-"5 giây cũng được".
Cuối cùng cũng chịu đứng lại
-"Cô bé kia...".
-"1".
-"Là em..."
-"2".
-"Gái củ..."
-"3".
-"Của em..."
-"4".
-"Đúng hô..."
-"5. Em đi trước".
Quạ~ quạ~ qua~
Tĩnh Nam lại mất tiền đồ lew lewww
Câm!!! Lêu nữa ta cắt lưỡi
À, vâng.
-"Em học đâu ra cái thói đó vậy hả?". Vẫn đuổi theo
-"Từ em ạ". Phũ ×1
-"Nói chuyện một xíu có chết không?".
-"Không chết nhưng mỏi miệng ạ". Phũ ×2
Tác dụng giày cao gót kéo đến, Tĩnh Nam không chịu nổi ngồi thụp xuống đất ôm chân.
-"Cuối cùng cũng phải giúp thôi".
Tĩnh Đào cầm lòng không nổi, ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Nam, cởi bỏ đôi giày cao gót đặt sang bên cạnh. Nhẹ nhàng nhấc lấy đôi chân đang đỏ lên của Tĩnh Nam lên mà xem xét.
Gót chân đỏ tưởng chừng như muốn rướm máu. Tĩnh Đào thầm than sót trong lòng.
Cô không phải người chuyên nên khong biết phải làm gì ngay lúc này, chắc phải đưa về nhà.
-"Bám chắc vào, em sẽ đưa cô về nhà". Không đợi trả lời, Tĩnh Đào ngồi xuống trước mặt nàng, luồng tay mình qua kéo hai cánh tay kia đặt lên vai, sau đó luồng xuống bên dưới chân nàng nhấc nhẹ lên.
Bắt đầu cõng về nhà.
-"Nặng không?"
-"Không nặng".
-"Tôi đang tăng cân đó".
-"Phụ nữ lúc nào cũng nói mình tăng cân và cần ăn kiêng, trong khi họ chả có miếng thịt nào".
-"Mồm miệng em... Hừ!"
-"Cô lo mà bám chắc vào đi, cứ nghịch tay lên vai em là té đấy".
-"Thế tôi không dám nghịch nữa~". Tĩnh Nam dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ Tĩnh Đào, tay không ngọ nguậy nữa mà choàng qua cổ cô.
Tĩnh Đào hiện tại chỉ muốn nhảy lên thôi, cổ cứ ấm nóng thế này thì sao tập trung được đâyyy.
-"A! Có cái hột...".
-"Hả? Cô nói hột gì?".
-"Hột..."
-"???".
-"Hột mưa kiàaaa".
-"Gì cơ???". Tĩnh Đào load được dữ liệu, chạy tức tối tìm chổ trú.
Và trong cơn mưa, có hai kẻ cứ la lên hốt hoảng
-"Ướt tôi rồi nèee, hứcccc".
-"Cô chịu khó đi mà, em cũng ướt cơ".
-"Tôi ướt nhiều hơn, tôi đang trên lưng em đó nha!!!".
-"Rồi rồi cô ướt nhiều hơn".
-"Tìm chổ trú đi aaa. Lạnh chết tôi rồi".
-"Nhà nào cũng đóng cửa tránh mưa tạt hết rồi kia kìa".
Cả hai cứ la hét và cứ chạy mặc cho trời mưa đang rất rất lớn.
À không, có một người chạy thôi.
-"Núp tạm vào cái cây kia đi". Tĩnh Nam nhận thấy có một cái cây rất lớn nên bảo Tĩnh Đào tấp vào.
Tới nơi, cả hai mệt mỏi ngồi phịch xuống dựa vào gốc cây.
-"Haizz! Tôi lạnh quá đi~". Tĩnh Nam như chú mèo nhỏ, lết qua bên cạnh Tĩnh Đào ngồi vào lòng mà run người
Các bạn bất ngờ không? Chứ Tĩnh Đào đang đứng hình đây này.
-"Nếu lạnh... cô cứ ngồi đây đi".
-"Ôm tôi".
-"Sao cơ?". Cô nghe nhầm đúng không?
-"Ôm tôi đi, lạnh quá nèee". Tĩnh Nam cựa quậy
-"A... được được". Tĩnh Đào bối rối nhưng thoáng có vui mừng lan rộng
Tĩnh Nam được ôm cảm thấy vô cùng vui sướng, mình cô học trò này thật ấm nha.
Dù trời mưa, nhưng ở một nơi nào đó có hai cái con người nào đó vẫn như đang có lò sưởi trong tim vậy
-"Ngồi đây cũng ướt, trời vẫn không tạnh..."
-"Thôi! Cố chạy về nhà vậy". Tĩnh Đào nói xong, liền bồng lấy Tĩnh Nam chạy vèo
-"Cố lên!!! Cố lên!!! Cố lên!!!".
-"Thay vì hô hào như vậy thì cô đừng nói chuyện nữa mà!!!".
-"Ơ... tôi im đây".
Từ khi nào cô hóa mèo con như vậy hả???
Và 10' sau, có hai thân ảnh ướt chèm nhẹp lết vào nhà.
_______
-"Cô ráng đi! Cháo sắp chín rồi". Tĩnh Đào ngồi bên cạnh nhìn con người sốt liệt giường đang nằm thê thảm và mình cả hai thì vẫn ướt.
Ngoài trời mưa vẫn rơi.
-"Sao chỉ có tôi sốt vậy? Hic". Tĩnh Nam mắt mở không lên còn cố mở miệng than trách
-"Cô muốn thay đồ không?".
-"Tất nhiên. Và bây giờ dẫn tôi vào toilet đi chứ".
-"Được rồi".
-"Áo quần em để sẵn trong đấy, cô coi chừng sàn nhà trơn".
-"Biết rồi".
Đợi Tĩnh Đào đóng cửa, Tĩnh Nam mới thở dài lột bỏ những thứ ướt át ra trong trạng thái khó nhọc
-"Tên khó ưa Tĩnh Đào!".
-"Dạ? Cô gọi em à?"
-"Không, mưa làm nghẹt tai em đấy".
______
-"Cô ăn cháo đi". Tĩnh Đào đặt tô cháo sang cái bàn nhỏ bên cạnh giường Tĩnh Nam
-"Không ăn nổi~".
-"Không ăn sẽ không hết".
-"Thế tôi ăn một thìa thôi".
-"Không!".
-"3 thìa nhá?".
-"Không!".
-"5 thìa".
-"Không! Hết tô, giá chót rồi đó".
-" Quá đáng! Thôi được, nhưng có gì thưởng không?".
-"Có!".
-"Gì?".
-"Cô cứ ăn đi rồi biết mà".
-"Tôi không cầm nổi cả cây thìa này!". Tĩnh Nam nhăn mặt, biểu cảm khó ở chỉa tới Tĩnh Đào
Đáng yêu vậy a~
-"Há miệng ra nào". Tĩnh Đào đành đút từng thìa cho cô giáo tiểu thư lạnh lùng này vậy.
À quên, hình tượng lạnh lùng cool ngầu của chị ấy mất hết rồi :)))
-"Nè! Sao nóng vậy?".
-"Cô muốn đợi nó thiu đi mới ăn sao?".
-"Nhưng cũng không cần nóng vậy".
Chậc chậc, Tĩnh Nam mỗi lúc bệnh lại khó ở khó chiều vậy à?
-"Cô tin em làm chuyện 'tồi tệ' với cô không?". Thấy tình hình này không biết khi nào mới hết cháo, Tĩnh Đào dùng hư chiêu đưa sát mặt cùng với biểu cảm vô cùng tăm tối.
-"Tôi thấy ch... cháo như này là vừa miệng rồi đấy". Run cầm cập
-"Tốt!". Cười vui vẻ, Tĩnh Đào lại từ từ đút hết tô cháo kia.
-"Đã xong! Phần thưởng đâu?".
Tôi thề là chưa có ai sốt mà ham nói như này đâu các bác ạ.
Mà ham nói là muốn gây chú ý với người ta mà ha? Vậy cũng nên :))
-"Phần thưởng?".
-"Nè nè! Nuốt lời là tôi cắt lưỡi em".
-"Đùa với cô. Nhắm mắt lại đi". Tĩnh Đào sau khi đút được tô cháo cho cái cô này cũng đã thấm mệt, chỉ muốn làm cái gì nhanh gọn nhất.
-"Tôi nhắm rồi nga~". Tĩnh Nam nhắm mắt lại, trong lòng thấy vui vẻ
Tĩnh Đào rướn người đến, hôn nhẹ lên cánh môi hoa anh đào, chịu không nổi ấn nhẹ vào một cái mới dám rút ra
-"Thế em về cô nha". Tĩnh Đào vui vẻ, sau đó chạy một mạch ra khỏi cổng nhà rồi đi luôn
-"Ơ... CÁI TÊN TIỂU TỬ NÀY!!!". Tĩnh Nam sau khi load xong cái sự việc diễn ra mới kinh hoảng. Làm người ta ngại đỏ cả mặt đây nàyyyy.
Cảm nhân nơi tim đập rất mạnh, Tĩnh Nam khẽ thở
-"Yêu... rồi sao???"
_____
Tối đêm đó, Tĩnh Nam rõ là nằm xem tivi nhưng tâm lại không để ở đấy.
Tự dưng lại cất tiếng hát, tiếng hát chưa ai nghe được từ nàng. Một chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng.
Màng đêm nơi tôi sâu thẫm
Tivi cứ chớp nháy rộn ràng như trái tim tôi.
Rốt cục cậu vì lí do gì mà lại mở rồi tắt tim tôi theo ý mình?
Không phải là không thích việc đó, tôi sợ cậu sẽ phải mệt thôi.
Thật sự thì tôi chỉ cần mỗi cậu.
Cậu tựa như mùa hè nóng bỏng nhưng không tỏa nhiệt.
Trằn trọc nghĩ về cậu cả đêm, nhìn lại thì đã sáng mất rồi.
Tôi phải làm sao đây?
Cậu là nổi trăn trở lớn nhất đời tôi đấy.
Thích cậu trọn vẹn từng ngày và từng ngày.
Ôi chúa ơi! Con phải làm sao đây?
End chương
Đi ngủ điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro