Chương 27: Lại là Chung Huân Minh?!
Thấm thoắt 2 năm trôi qua, 10A7 giờ đã trở thành đàn anh, đàn chị của cả trường, giờ là 12A7
-"Nè, Tĩnh Đào!!!".
-"Hả? Hả? Gì thế Zoda?".
-"Làm gì thẩn thờ thế? Hôm nay là ngày tựu trường đấy, vui lên".
-"Ừm! Du... ".
-"Thế nhé? Tao chạy ra ngoài kia một lát". Tĩnh Đào chưa nói hết câu, Tử Du đã vội vội vàng vàng đi, đúng là THÂN =))
-"Cái tên này...".
-"Không biết cô đang làm gì ấy nhỉ?". Nói xong, liền chạy vội đến phòng làm việc của cô, Tĩnh Đào biết có không thích ồn ào nên chắc rằng cô đang trong đấy.
Và Tĩnh Đào đã đoán đúng
Cộc cộc
-"Vào đi".
-"Chào cô ạ". Tĩnh Đào chào xong liền bước vào chiếc ghế nhỏ mà ngồi xuống, nhìn ngắm cô đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế mà nghe nhạc.
-"Em vào đây có việc gì không?".
-"Cô có định ra bên ngoài không ạ?".
-"Tất nhiên! Nhưng một lát nữa tới giờ lễ tôi mới ra". Tĩnh Nam vẫn nhắm hờ đôi mắt, dạo gần đây cô cứ sao sao ấy.
-"Vâng! Mà cô có lẽ thích nhạc giao hưởng?". Tĩnh Đào giờ mới để ý đến dòng nhạc cô đang nghe
-"Đúng, nó dễ chịu lắm".
Tĩnh Nam nói xong, Tĩnh Đào liền có một ý nghĩ. Chắc chắc là sẽ thực hiện tặng cô
-"Thế em ra ngoài ạ, chào cô". Khép nhẹ cánh cửa lại, Tĩnh Đào trở nên thoải mái chạy ra phía sảnh lớn
Tối hôm đó
-"Nè Trịnh Nghiên! Cậu biết chỗ nào mướn người làm không?".
-"..."
-"..."
-"Mày... vừa kêu tao bằng gì đấy?". Trịnh Nghiên run rẩy hỏi lại, cả Tử Du đi bên cạnh cũng bắt đầu trở nên hoảng sợ
-"Cậu có biết chỗ nào tuyển người làm không Trịnh Nghiên?". Cố gắng kiên nhẫn hỏi lại
-"Tử Du ơii! Làm... làm ơn, tát tao đi, càng mạnh càng tốt".
CHÁT
-"Huhu đây không phải mơ, quỹ đạo trái đất bị lệch rồi ư???". Trịnh Nghiên ôm mặt, tát gì mà đau thế? =))
-"Cậu trả lời đi, mình đang rất cần tiền đó". Tĩnh Đào cũng đang cố gắng lắm chứ
-"à... ông anh của tao đang tìm mướn người để... rửa xe ấy".
-"Trong 1 tuần thì có 1 triệu chứ?". Vui mừng
-"Chắc... chắc vậy".
-"Khi nào thì làm?".
-"Bắt đầu từ ngày mai, sẽ làm lúc 5:00 chiều mỗi ngày ".
-"Địa chỉ?"
-"Tối về... tao nhắn cho".
-"Hura!!! Cảm ơn mày nhé đà điểu nhạt nhẻo". Tĩnh Đào vui sướng chạy một mạch đi
-"Này Tử Du... trái đất đã trở về đúng với quỹ đạo rồi hả???".
-"Chắc là... vậy".
-"Tát tao cái nữa đi". Lại chơi ngu =))
CHÁT
-"Huhu là sự thật rồi".
_____________________________
-"Chào anh".
-"Chào! Em có phải là Tĩnh Đào?".
-"Dạ".
-"Hiện tại thì mấy người làm của anh về quê hết rồi, 1 tuần mới lên lại. Em sẽ làm đến khi nào họ về nhé?".
-"Dạ, em sẽ cố".
-"Đây! Nước rửa và vòi nước đấy, em làm thử xem". Anh ta đứa dụng cụ cho Tĩnh Đào
Tĩnh Đào vừa chà nước rửa vừa quét nước xung quanh.
-"Tốt! Em ở lại làm nhé, anh đi đây có việc". Sau khi đã tin tưởng, anh chủ tiệm liền rời đi.
1 tuần sau
-"Vất vả cho em rồi, đây là tiền lương trong 1 tuẩn qua". Anh chủ tiệm vui vẻ đưa tiền cho Tĩnh Đào
-"Yeahh! Em xin phép về ạ". Tĩnh Đào hào hứng cầm đồng tiền chính mình làm ra mà chạy một mạch về nhà
Vui vẻ nhét tiền dưới gối, Tĩnh Đào nhắm mắt muốn ngày mai sẽ tới thật nhanh
...
Sáng hôm sau, Tĩnh Đào hí hửng cầm lấy hai tấm vé xem nhạc giao hưởng vừa mua trên tay
-"Chào mọi người". Để chiếc cặp xuống bàn, sau đó liền chạy thật nhanh xuống dưới phòng cô Danh
-"A! Cô vẫn chưa lại sao? Mình để đây vậy". Tĩnh Đào đặt hai tấm vé lên bàn, lấy cuốn sách gần đó đặt nhẹ lên tránh bị bay
-"Khoan đã! Để vậy thì sao cô biết là của mình nhỉ? Phải viết giấy thôi".
Viết xong, Tĩnh Đào vui vẻ bước chân ra khỏi phòng, quên mất rằng tấm giấy chưa được cố định
Hơn 10' sau, Tĩnh Nam vừa lại trường, mở cửa phòng bước vào
-"Cái gì vậy?". Tĩnh Nam tò mò cầm hai tấm vé trên tay ngắm nghía
-"Chắc chắn là Huân Minh tặng mình". Tĩnh Nam vui vẻ cười, cứ ngỡ là tên người yêu tặng. Dù vướng phải nhiều lỗi lầm nhưng cô Danh chắc chắn bị tên này bỏ bùa.
Vậy... tấm giấy ở đâu? Chính xác nó là đang ở dưới chiếc giường bên cạnh
-"Alo? Anh à? Anh là muốn tặng bất ngờ cho em sao?". Tĩnh Nam cười tươi gọi điện cho Huân Minh
-"Hả? Em nói sao?". Hắn thật sự không hiểu
-"Thôi đi, anh biết em thích nhạc giao hương nên mua cho em chứ gì".
-"Không... à đúng rồi". Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội, mặc dù không biết là ai
-"Haha! Thế tối nay hai ta cùng đi xem". Tĩnh Nam cười nhẹ, tắt máy
Tối hôm đó, Tĩnh Đào đứng trước nhà Tĩnh Nam, chuẩn bị ấn chuông
-"Mình đi thôi anh". Đột nghe giọng nói Tĩnh Nam nói với ai đó, Tĩnh Đào nhẹ nép lưng sang bên cửa nghe ngóng
-"Được rồi".
-"Cảm ơn anh rất nhiều vì hai tấm vé". Tĩnh Nam tươi cười
-"Em là người anh yêu mà". Hắn giở trò nịnh nọt
Tĩnh Đào đứng bên cửa nghe hết tất cả, lặng nhìn hai cái bóng bước đi mà lòng nhói từng hồi
-"Không thể... không thể...". Suy sụp quỳ gối xuống trước cửa nhà, Tĩnh Đào khuôn mặt thất vọng ngước lên bầu trời đêm
-"Tại sao? Đó là cả chân tình của tôi mà..."
-"AAAAAAAAAAA".
Ràoo, ràoo
-"Mưa...". Tĩnh Đào ngẫn mặt nhìn lên trên, những giọt mưa cứ thế lăn dài trên đôi gò má, môi, và cả cơ thể từ từ cũng dần trở nên ướt sũng
Ngồi tựa lưng vào cánh cửa, hiện tại Tĩnh Đào chỉ ở và ở đây, nó muốn những giọt mưa rơi xuống cơ thể thật nhiều, nó muốn chạy đi tìm cô và nói sự thật, nó muốn giết chết tên Huân Minh, và nó muốn khóc.
Tôi thật sự là gã ngốc.
Vì tôi chẳng biết yêu ai khác ngoài em
Trong khi ánh mắt em luôn hướng về ai khác
Nên em không hiểu tâm tư này
Tôi không xuất hiện trong cuộc sống hay kỉ niệm của em
Nhưng ngưng nhìn ngắm em là điều không dễ
Bởi thế những giọt lệ lại âm thầm rơi
Tình tôi chắc chắn em không biết
Vì em đã nhiều lần vô tình bước qua
Kể cả cái liếc nhìn tôi em cũng tiết kiệm
Ngày qua ngày nổi nhớ chồng chất
Dù gần nhưng lại rất xa
Khoảng cách này khiến tôi run sợ
Một lần nữa... tên khờ bắt đầu rơi lệ vì em
End chap
Lâu lắm òi hông gặp :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro