8
tôi bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa phòng,tiếng bước chân lê trên mặt đất và tôi nhận ra có lẽ đó là jennie.
chợt tôi nghe thấy tiếng ồn nhỏ,như kiểu ai đó đang cố gắng kìm nén lại điều gì nhưng cậu ấy đã thất bại khi cố làm điều đó.
tôi ngồi dậy và thấy jennie trên giường của cậu ấy và...đang khóc.
tôi đứng lên và đi đến phía cậu ấy,tôi nằm xuống ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi của jennie.tôi cứ tự di chuyển đến gần hơn,cảm giác như mình đã luôn làm vậy trước đây.
tôi biết là chúng tôi vừa mới gặp và đúng,tôi có ghét cậu ấy,nhưng tôi vẫn cần phải an ủi cậu ấy.ý tôi là cậu ấy cũng là một con người mà,đúng không.hoặc là một chú mèo con hah.
cậu ấy bắt đầu khóc nấc lên.
má,tôi không biết phải làm gì nữa.
tôi nhẹ nhàng xoa đều phía sau lưng của cậu ấy,cố để khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái.
"không sao đâu."tôi thì thầm.
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi jennie.mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà."
"t-tại sao cậu lại an ủi tôi?"
"vì cậu là bạn cùng phòng của tôi.yeh tôi biết là chúng ta chỉ mới gặp mặt,cũng chẳng phải thân thiết gì nhưng,tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng tôi vẫn ở đây."tôi nói và vẫn xoa đều phía sau lưng cậu ấy.
"c-cảm ơn"
"không có gì đâu jennie."
"đừng khóc nữa nào."
"tô-tôi-"giờ còn khóc to hơn cơ.
"có chuyện gì thế?cậu có thể nói cho tôi nghe được không.có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó?" vâng,tôi càng nói thì cậu ấy càng khóc to hơn nữa.
cậu ấy giữ im lặng và tiếp tục nấc nghẹn lên.
"chắc cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói với tôi,nhưng sớm thôi,khi cậu đã sẵn sàng,hãy nói với tôi.tôi hứa sẽ giúp cậu."tôi ôm cậu ấy chặt hơn.
sau đấy ít phút,cậu ấy ngừng khóc và tiếng nấc cùng mất đi.jennie ngủ rồi.
tôi nhìn xuống khuân mặt ấy và nhìn nó mãi.cậu đẹp lắm,jennie
tôi nhận ra cậu ấy rất quen thuộc.hmm.
tôi loại bỏ ý nghĩ đó và tiếp tục ôm cậu ấy.một nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng của cậu.tôi chìm vào những giấc mộng của riêng mình với nụ cười trên môi và điều cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp của jennie.cậu ấy thật đẹp,đặc biệt là khi cười.
tôi thức dậy khi thấy những tia nắng rọi qua khung cửa sổ.tôi bắt đầu duỗi thẳng tay ra và nhận thấy có ai đó đang động đậy.
tôi quay qua và thấy jennie
từ từ đã,
jennie?!?
những thước phim hôm qua ùa về.cậu ấy khóc và tôi là người đã dỗ dành cậu.
tôi hi vọng rằng sẽ có thể sớm tìm ra lí do của cậu ấy,không biết nữa nhưng tôi có linh cảm mình cần phải giúp cậu ấy.
ngáp một cái rõ to,tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
tôi tỉnh dậy và thấy ai đó đang cử động bên cạnh mình.
tôi mở mắt ra và nhìn thấy cậu ấy.
s-soogie đã an ủi tôi vào tối qua.cậu ấy không hề thay đổi.cậu vẫn là soogie mà trước đây tôi biết.
tôi nhận thấy mình đã nhìn chằm chằm cậu ấy cho đến khi soogie bất ngờ di chuyển.
cậu ấy vẫn rất xinh đẹp.không,phải là tráng lệ mới phải.
có chuyện gì với cậu vậy, soogie?có chuyện gì với chúng ta vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro