14
cái đồng hồ chết dẫm đã kéo tôi dậy sau giấc ngủ dài.tôi ngáp một hơi và tắt nó đi.ah,thời gian học tập lại đến rồi.
tôi thu dọn lại giường của mình và nhìn sang chỗ jennie,có lẽ cậu ấy đã dậy rồi.chiếc giường trống không,và như mọi khi,nó vẫn trông như một đống hổ đốn.
tôi thực hiện các sinh hoạt cá nhân như mọi ngày và kiểm tra những thứ cho ngày hôm nay.
cửa phòng chợt mở và đó tất nhiên là bạn cùng phòng của tôi.
"oh,cậu dậy rồi à?tớ có chuẩn bị cho chúng ta một chút đồ ăn sáng này."cậu ấy nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ,và nó khá kì lạ.
"cảm ơn!"tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.trong phòng có một chiếc bàn và hai cái ghế cạnh giường ngủ của chúng tôi.
bắt đầu bữa ăn thôi chứ nhỉ.
"cậu tự nhiên lại rất tốt với tôi,lạ thật."
"này,tôi lúc nào cũng thân thiện nhá."cậu ấy chu mỏ lên,awww...
"yeah,hẳn rồi."
sau một lúc,chúng tôi đứng dậy và tôi lập tức rời đi,không quên nói lời chào với cậu ấy.
"tôi đi nha,tạm biệt!"
tôi bước đến phòng của chaeng và thấy cậu ấy đang đợi bên ngoài.
"hey!đi chứ?"cậu ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ khi ở cạnh mọi người,tôi gật đầu và cả hai cùng tới trường.
chúng tôi đến trường sau vài cuộc nói chuyện nhỏ,giáo viên cũng vào lớp chỉ mấy phút sau đó.
các cuộc tranh luận bắt đầu trở nên sôi nổi,tôi cũng nhận thấy mình ngoan ngoãn nghe cô giảng đến không trượt chữ nào.ý thức của tôi rất tốt,liên tục lắng nghe và ghi chép để có cái ôn tập cho kì kiểm tra hàng tuần.
lớp học diễn ra suôn sẻ và bữa trưa cũng đã đến.tôi nhấc mông khỏi ghế và bước ra khỏi lớp.chaeyoung không thể tham gia bữa trưa cùng tôi vì cậu ấy còn có vài việc cần làm.tôi thấy jennie đang đứng đợi ngoài cửa lớp.
"cuối cùng cũng đợi được."cậu ấy nói và nắm lấy tay tôi.
"cùng ăn trưa nhé?"nụ cười kẹo dẻo lại hiện lên
"được chứ."
chúng tôi lên sân thượng và bắt đầu thưởng thức các món ăn tại đó,cậu ấy đã mua sẵn thức ăn cho cả hai rồi.
"cậu có thể kể cho tôi về tuổi thơ của mình không,soogie?"cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"chắc chắn rồi!cậu muốn biết gì về tuổi thơ của tôi nào?"
"mấy crush của cậu?"
"trước đây mình chẳng có crush đâu."tôi bĩu môi ngán ngẩm.
"bạn bè thì sao?"
"chà,mình có một người bạn thân tên wendy."
"ah,thì ra đấy là lí do."cậu ấy lẩm bẩm gì đấy mà tôi chẳng thể nghe thấy rõ.
"xin lỗi,nhưng gì cơ?"
"a-ah,không có gì."
"cậu có nhớ tất cả những gì về tuổi thơ của mình không?"
"khá ngạc nhiên,có đấy!"
chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa nhưng nó sớm kết thúc bởi tiếng chuông báo hiệu vào lớp.tôi thở dài,giờ ăn trưa kết thúc và các tiêt học lại tiếp tục.
"gặp lại cậu sau nhé!"cậu ấy cười tươi và đứng dậy.
cả hai cùng rời đi.nói thế thôi chứ cậu ấy vẫn đưa tôi về tận lớp học tiếp theo.
các lớp học diễn ra một cách thuận lợi,một số giáo viên có hỏi về sự vắng mặt của tôi hôm qua và tôi giải thích với một lí do khá chuối.ít ra là mọi người vẫn tin.
tiết cuối cùng kết thúc,cô giải tán lớp học và 3 phút sau cái lớp học chẳng còn mống học sinh nào.
chaeyoung xin lỗi tôi vì không thể cùng trở về kí túc xá,cậu ấy vẫn chưa hoàn thành xong đống công việc của mình.
jennie đứng ngoài lớp đợi,tôi là đứa cuối cùng vác mặt ra khỏi lớp mà.
"về phòng của chúng ta chứ nhỉ?"tôi gật đầu
cả hai đứa đã nói một số chuyện linh tinh vụn vặt nhưng nó cũng sớm kết thúc trước cửa kí túc xá của chúng tôi.
bằng một cách nào đó,tôi bắt đầu có cảm giác thoải mái khi ở cạnh cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro