13
3rd's person
"xin lỗi nhưng tôi phải làm điều này."jennie thì thầm và nhìn soogie.
"cậu không biết là tôi đã nhớ cậu đến mức nào."jennie đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má của soogie cùng những lời nói nhỏ nhẹ.
"cậu sẽ sớm yêu tôi thôi."
bỗng nhiên cánh cửa bật mở và chỉ một cũng là duy nhất một park chaeyoung xuất hiện.
"tao đã cảnh báo mày rồi,kim.đừng có cố động vào cậu ấy."chaeyoung nói với giọng điệu giận dữ.
"tao đéo quan tâm park.cậu ấy sẽ là của tao sớm thôi."
"mày chỉ đang muốn chơi đùa với tình cảm của cậu ấy nên tốt nhất đừng có thử điều đó."chaeyoung nói và ngồi xuống bên cạnh cô gái vẫn đang ngủ say.
"sao mày luôn nổi khùng lên khi người đó là tao cơ chứ?"
"vì mày đã cướp đi người vô cùng thân thuộc với tao,tao sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa."chaeyoung đánh mắt sang jennie.
"ai?lisa à?"chaeyoung im lặng và điều đó khiến jennie bật cười.
"thật luôn?mày nổi khùng lên vì tao đã cướp lisa khỏi tay mày?"
"mày hài hước thật đấy park,đừng nói với tao là mày yêu lisa đấy nhé."
"tao không yêu nó."chaeyoung lớn tiếng,soogie nhăn mặt.
"u-ugh"
"tuyệt lắm,soogie dậy rồi đấy."jennie lẩm bẩm,đảo mắt.
"uh?"đấy là tất cả những gì có thể thoát ra khỏi miệng tôi khi thấy jennie và chaeyoung trên giường của mình.
"sao hai cậu lại ở đây?"
"oh,không có gì đâu.tớ với jennie đang nói chuyện một chút thôi."chaeyoung mỉm cười,trông có vẻ khá miễn cưỡng nhưng tôi chẳng bận tâm.
"cậu bỏ tiết à?"tôi hỏi chaeyoung.
"uhm.yup?"
"nó tuyệt đấy,hội trưởng hội học sinh ạ."tôi bật cười
"này?tôi vẫn đang ở đây đấy."jennie phồng má lên.nói thật thì,uhm,khá đáng yêu...
"ghen à?" chaeyoung nhếch mép.
"không."jennie đảo mắt,tôi chỉ dám cười thầm.
"đừng có mà cố gây hấn với nhau trước mặt tớ."
"xin lỗi."wow,cả hai đang đồng thanh kìa.trông họ như kiểu hai đứa trẻ bị bắt thóp bởi mẹ của họ vậy.
"không sao.vậy thì...tớ ngủ tiếp nhé."
"chúng tớ sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi."chaeyoung cười.
"okay!"tôi nói và nhắm mắt lại.
hai bọn họ im lặng cho đến khi tôi cảm thấy buồn ngủ một lần nữa và tiếp tục bước vào xứ sở thần tiên của mình.
jennie's
"cậu biết cậu ấy,huh?"tôi nghe thấy tiếng chaeyoung hỏi.
"ai?"
"soogie.hai người từng gặp nhau trước đây à?"cậu ta chẳng biết cái đếch gì cả.cậu ta không biết tôi đã phải trải qua điều gì vì soogie.
"vậy sao cậu vẫn phải nghiêm trọng như vậy?"
"t-tôi chỉ muốn biết."
"tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cậu."tôi nói và đứng dậy.
"cậu định đi đâu?"
"ra ngoài."tôi trả lời và rời khỏi phòng.
cậu ta không thể biết về quá khứ của tôi.không ai nên biết.
và cậu,soogie,cậu sẽ yêu tôi.lần này,tôi sẽ không ngu ngốc như trước nữa.không bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro