Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-3

  "vậy chúng ta có học sinh mới đúng không?" giáo sư hỏi, học sinh trong lớp rầm rầm lên"vâng." ông cười        

"em đứng dậy giới thiệu về mình đi."

cái lúc mà tôi đứng dậy, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. nói đúng hơn là nhìn chằm chằm. tôi có thể cảm thấy điều đó. có lẽ là vài học sinh nào đó. tôi đi đến trước bục và mỉm cười.

"xin chào mọi người mình tên là kang soogie, mình 21 tuổi, mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người."-bật chế độ cười dễ thương🤦‍♀️

"awww...dễ thương vậy." tôi nghe thấy vào học sinh nói với nhau. tất nhiên rồi-)

"em kang,tôi là giáo sư song. em có thể về chỗ ngồi của mình, cạnh em park phải không?" tôi gật đầu và về chỗ ngồi của mình. vẫn cảm giác ấy- có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm, hay là do tưởng tượng.

tiết học kết thúc khá nhanh và chúng tôi sẽ chuẩn bị cho tiết hoá cuối cùng. nghe có vẻ rùng rợn nhưng trong lúc đang đi tôi vẫn thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm và đi theo.

cuối cùng chúng tôi đã đến lớp của mình và vào chỗ để ổn định, tôi vẫn ngồi cạnh chaeyoung.

giáo sư khác lại bước vào và tôi lại phải giới thiệu về mình một lần nữa-jisoo christ. kết thúc phần giới thiệu,tôi lấy vở ra và ghi chú. ngay sau đó tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình. khi quay qua nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả, chaeyoung cũng đang viết bài.

tôi nhún vai và tiếp tục chú ý đến bài giảng, nhưng cái cảm giác ấy nó vẫn còn đó.

sau tiết học cảm tưởng như cả năm trời, cuối cùng nó cũng kết thúc.

chúng tôi cùng đi đến tủ đựng đồ, chaeyoung nói là tủ của tôi và cậu ấy nằm ở cạnh nhau. đến nơi thì cả hai cùng chuẩn bị đồ để về.

"hey soogie, chúng ta sẽ không ở cùng phòng kí túc xá và có lẽ là mình cũng chẳng biết ai đang ở phòng 269 cả."    

tôi phồng má và cậu ấy bật cười .cả hai rời khỏi trường và về kí túc xá.    
chaeyoung bảo phòng cậu ấy là 257 còn phòng tôi là 269. tôi cầm chìa khoá trong tay và cùng cậu ấy tiến về phòng mình.

quần áo của tôi đã được đặt sẵn ở đó, nhưng lại chẳng thấy bạn cùng phòng đâu cả. tôi mong là cô ấy sẽ là người tử tế.

chaeyoung đột ngột dừng lại"đây là phòng mình. tiếp tục đi cậu sẽ tìm thấy phòng của cậu thôi. có muốn mình đi cùng không?" tôi đã từ chối vì thấy cậu ấy có vẻ mệt rồi.

"à mà soogie này." cậu ấy gọi trước khi bước vào phòng.

"ừ?" tôi trả lời.

"đừng làm bạn với ai tên jennie kim dù có chuyện gì xảy ra, được chứ?" cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng, tôi nuốt nước bọt nghẹn ở cổ họng.

"tại sao?"

"chỉ là đừng thôi." nói xong cậu ấy bước vào phòng.
hmm? jennie kim? cậu ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro