Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Please Take Care Of Him

"Minhee, chăm sóc thằng bé giúp anh nhé.."

Câu nói chưa nghe hết em đã bật khóc mất rồi. Nhưng em không sao ngừng được dù em cứ ngỡ rằng mình đã chẳng còn đủ nước mắt cho đêm nay nữa. Dòng nước nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt em, chảy dài trên gò má lấm tấm những nốt tàn nhang, trượt xuống cổ và thấm ướt một mảng áo. Con tim em nhói lên từng hồi và buồng phổi tưởng chừng như bị bóp nghẹn. Nhưng em chẳng dám nức nở thành tiếng. Trời đã khuya. Và tất cả những gì phát ra trong không gian tĩnh mịch của phòng kí túc là tiếng thở đều đều của những chàng trai đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài tưởng chừng cả đời người.

Đau đớn nhất là gì? Em không biết. Nhưng những lời anh vội vã gửi gắm tới Eunsang như lưỡi dao cùn cắt vào lòng em những vết cắt chẳng ngọt, cho em một nỗi nhức nhối em chưa bao giờ trải nghiệm. Một nỗi đau em chẳng biết cách mô tả bằng lời. Chỉ biết rằng những vết bầm tím, những sợi gân bong, những cái xương bị nứt hay cả khi thứ hạng của em cứ mãi tuột dốc cũng chẳng khiến em cảm thấy quá đỗi tồi tệ như lúc này.

Có một lần em hỏi anh, vu vơ thôi, trong lúc em đang ngồi nghỉ sau những giờ tập luyện như muốn rút cạn mọi sức lực của em, rằng anh có lo không.

- Có chứ. Anh lo nhiều lắm.

Anh đáp lại thật từ tốn và giọng thì bình thản đến là trái ngược với câu trả lời của anh. Em muốn hỏi tiếp rằng nỗi lo của anh là gì mà lại nhiều thế. Nhưng trước khi em kịp hành động, những ngón tay của anh đã luồn vào mái tóc ướt mồ hôi của em, nhẹ nhàng vuốt lại cho thẳng thớm mà bảo em rằng em không cần lo nhiều như anh đâu vì anh đã đi tới tương lai và thấy em làm tốt lắm khiến em bật cười.

Em ngủ quên sau đó. Cũng quên khuấy đi câu chuyện về những nỗi lo khi mà đêm chung kết ngày càng đến gần và ai nấy đều chăm chỉ luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn. Nhưng giờ thì nó hiện lên, rõ ràng trước mắt em như một thước phim 4K, lại như một cây gậy đánh vào tâm trí em một cú đau nhói, để em nhận ra rằng, anh Jeongmo có nhiều mối lo, một trong số đó chính là em.

Nước mắt em trào ra nhiều hơn nữa. Và lần này em không kìm nổi tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng. Âm thanh truyền đi trong không khí lành lạnh buổi đêm, đập vào những bức tường màu lục nhạt rồi dội lại khiến em giật mình. Em bực bội với chính bản thân trong khi cố gắng hít vào một hơi thật sâu bằng miệng, tay mạnh bạo quệt ngang đôi mắt ướt nhoà vì em đã nghe thấy tiếng trở mình từ giường đối diện.

- Minhee à?

Tiếng gọi thân thương mà em đã dần quen sau những tháng ngày thực tập vang lên. Như thường lệ thì em sẽ ừ một tiếng, môi hơi bĩu ra, nhìn anh bằng đôi mắt hơi nâu trong veo nếu em không bận bịu chú tâm vào chỗ nào đó trong không khí. Phải. Nước mắt em đã quệt đi rồi. Nhưng tệ làm sao, khi em vừa nhìn thấy anh đang cố căng đôi mắt chưa kịp quen với bóng tối nhìn về phía mình, tiếng ừ cứ thế mắc lại phía sau đôi môi em vô thức mím chặt. Nước lại ầng ậc dâng lên dưới mi và đôi vai em liên hồi run rẩy.

Anh không nói gì cả, để rồi trong sự ngạc nhiên của em, anh khẽ khàng trèo xuống khỏi chiếc giường tầng hai của mình và trèo lên giường em, giữ nguyên sự cẩn thận khi chen vào chỗ trống nhỏ xíu giữa em và mép giường gỗ.

Và anh ôm em, thật chặt.

Cái ôm từ anh em đã nhận được bao nhiêu lần có khi chẳng đếm xuể, nhưng lần này sao thật...kì lạ quá. Vẫn là vòng tay anh siết chặt và bàn tay ấm áp xoa nhè nhẹ trên tấm lưng gầy. Nhưng cái ôm nay tựa như nước muối mằn mặn, đổ vào vết thương trong tim em, khiến chúng xót lắm, làm em oà lên ướt đẫm cả vai áo anh cùng những tiếng nấc nghèn nghẹn, tuy thế vẫn rửa trôi đi phần nào những khó chịu. Trái tim em thôi nhói và bàn tay bóp nghẹn lấy buồng phổi dần lơi lỏng. Em nghe thấy tiếng ai đó làu bàu đôi ba câu chẳng rõ ý tứ nhưng em đã chẳng còn đâu tâm tình để lo lắng nữa. Bởi khi em được bao bọc trong hơi ấm của anh, mọi cảm xúc chân thật nhất sẽ dành chiến thắng.

Anh vẫn không bảo gì, vẫn chỉ lặng im ôm em và đôi tay vẫn không ngừng xoa đều trên lưng em thật dịu dàng, dù cho có lẽ cả người anh đã mỏi nhừ và tê rần đi chăng nữa, cho đến thật lâu sau đó, khi tiếng khóc của em nhỏ dần thành những tiếng sụt sịt và em ngẩng lên khỏi vai anh, trông thật lộn xộn làm sao với mái tóc rối bù ở phần mái, mắt sưng húp lên và gương mặt mà dù thật khó để nhìn trong bóng đêm, anh vẫn biết có đầy những vệt nước mắt khô lem nhem khắp nơi.

- Em có muốn kể cho anh nghe bây giờ luôn không?

Anh thì thầm, một tay giữ lấy phía sau gáy trong khi tay còn lại mấy sợi tóc mái ướt qua hai bên. Xong xuôi lại đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt xương xương, hai đầu ngón cái vuốt nhẹ ở đuôi mắt để lau đi những giọt nước còn đọng lại, ân cần hết mức có thể.

Em ngồi yên khi anh vẫn bận bịu chỉnh trang cho em nhưng chẳng đáp lời vì em biết phải kể gì đây anh ơi. Kể với anh rằng em đã phát hiện ra một sự thật khiến em đau lòng quá đỗi qua một đoạn video trên Twitter trong khi đáng ra em phải nhận thức được nó từ rất lâu rồi sao? Từ khi anh bắt đầu chăm cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Từ khi anh luôn ngoái lại để chắc em vẫn theo sau anh và tay em dắt đi khi đến nơi nào đó đông đúc hay mới mẻ. Hay là kể cho anh rằng, ngay lúc này đây, em chợt nhận ra, đoạn đường em đi sắp tới, sẽ không có anh theo sát từng bước nữa rồi?

Em nhìn anh, thật chăm chú, bằng đôi đồng tử hơi nâu đượm buồn, như thể chẳng cần ánh đèn nào em vẫn có thể thấy thật rõ từng đường nét gương mặt anh và sẽ khắc nó thật sâu trong tâm trí. Rồi em hít vào một hơi thật sâu, như thể đang gom góp tất cả dũng khí mà em có, để cất tiếng gọi, thật khẽ khàng:

- Anh ơi.

- Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Em sẽ cố gắng ăn đúng bữa. Khi nào phải uống thuốc giảm đau sẽ xem thật kĩ thành phần. Cũng sẽ theo sát mọi người trong nhóm. Bên cạnh em có các thành viên, còn có cả quản lý nữa mà. Nên anh đừng mải lo cho em hoài. Hãy để ý tới bản thân mình nữa.

Em liến thoắng, thật nhiều và thật nhanh, như thể nếu không mau lên, mọi từ ngữ sẽ biến mất vậy, mặc cho hơi của em sắp đứt tới nơi rồi.

- Để thật mạnh khoẻ còn thấy em tốt thế nào chứ.

Vừa dứt lời em liền cười, thật tươi, khoé miệng kéo thật rộng khoe ra cả hàm răng và hai mắt tít lại, kiểu cười mà em luôn trưng ra mỗi khi muốn ai đó cười theo em, làm cho họ cảm thấy vui vẻ.

Làm cho anh cảm thấy vui vẻ.

Em biết anh chỉ đang cảm thấy kì lạ lắm, vì em có bao giờ nói những lời thế này đâu. Dù em vẫn không dùng kính ngữ như mọi hôm và giọng em vẫn mè nheo như em thường làm mỗi khi muốn đòi anh cái này cái nọ, nhưng tựa như những chiếc mặt nạ quá mỏng, em biết chúng chẳng thể dấu nổi sự ưu tư và run rẩy lo lắng trong từng câu chữ em thốt ra. Dẫu thế em vẫn phải làm. Không chỉ để dãi bày lòng em nặng trĩu, mà còn để em hứa với anh.

Để anh có thể yên lòng về em.

- Nhá nhá. Hứa đi nào! - Trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, em đã đưa bàn tay phải đã nắm lại với ngón út và ngón cái chìa ra, lắc lắc trước gương mặt vẫn đang đăm chiêu của anh. - Buồn ngủ lắm rồi đấy.

Lần này thì anh phì cười, dù trong lòng vẫn còn tồn tại hàng ngàn câu hỏi vì sao. Anh đưa tay trái ra, ngón út móc vào ngón út dài ngoằng của em và chạm ngón cái vào nhau.

- Anh hứa. Với điều kiện em cũng hứa nhé. Thực hiện thật tốt những điều em vừa bảo ấy.

- Hứa mà!

Em thì thầm trong khi ôm lấy anh.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, vì tất cả.

Ở phía xa, đằng sau lớp kính của ô cửa sổ nhỏ, bầu trời đã dần ửng hồng báo hiệu Mặt Trời sắp lên rồi và một ngày mới sắp bắt đầu. Có lẽ cả hai sẽ chẳng ngủ được bao nhiêu nữa đâu, nhưng anh vẫn đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon khi em yêu cầu rồi rúc vào tấm chăn và nhắm mắt, để chuẩn bị cho một ngày mới, hoàn toàn, với những khởi đầu mới.

Hết.

Đôi lời:
Mình cũng không biết là mình đang viết gì nữa. Viết rồi lại xoá, chắc cũng cả nửa trăm lần hơn. Chỉ là mình muốn có một cái gì đó thật đẹp giữa những nỗi buồn hơn một tuần qua thôi.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro