Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

minatozaki sana bước vào nhà như một làn gió thơm ngọt từ miền nam nước pháp. nàng trở về với dáng vẻ ung dung, như đang mang theo cả một cơn gió từ những đại lộ hoa lệ của paris. chiếc váy dài vải linen màu be ôm lấy vóc dáng thanh mảnh, làn tóc nâu óng xoăn nhẹ buông thả trên vai, đôi mắt nâu màu trà long lanh như chứa cả nắng chiều vàng ấm áp, nhưng với mina, tất cả những điều đó chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng. em khẽ nhíu mày khi mẹ giới thiệu sana trở về sau kỳ du học.

mina nhìn người chị gái cùng mẹ khác cha của mình từ trên cầu thang, không nói gì. khoảng cách giữa họ chẳng phải chỉ là những năm tháng không sống chung dưới một mái nhà mà còn là cả một rào chắn vô hình do chính mina dựng lên. em không ghét bỏ sana, nhưng cũng chẳng thể ưa nổi. cái cách nàng luôn toát lên vẻ tự tin, kiêu kỳ, như một quý cô pháp thực thụ, khiến mina vừa cảm thấy nhỏ bé, vừa thấy xa lạ.

sana mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ duyên dáng mà mina vẫn cho là hơi diễn, và chào:
"mina-chan, lâu quá không gặp em."

mina khẽ gật đầu, đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy:
"vâng, chị về rồi."

sự hiện diện của sana trong nhà, với mina, chẳng khác gì thêm một món đồ trang trí mới. đẹp đấy, nhưng không làm thay đổi gì đến cuộc sống thường nhật của em.

nhưng cuộc sống của mina không còn như thường nhật từ ngày hôm đó.

những ngày sau cái đêm mina bỏ chạy khỏi momo, em trở nên lặng lẽ hơn. em dành nhiều thời gian một mình, thường là trong phòng hoặc trên ban công tầng hai, nơi có thể nhìn ra vườn cây nhỏ sau nhà. em không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt sâu lắng của chị, cái ôm dịu dàng trước cửa nhà, và cái cách môi chị gần như chạm vào môi mình, trái tim em lại đập loạn nhịp đến mức không thể chịu nổi. em sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc, sợ rằng nếu nhìn vào mắt chị thêm một lần nữa, em sẽ không thể quay đầu lại được.

mỗi ngày, em đều tự thuyết phục mình rằng chị chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện đó, rằng chị chỉ đang trêu đùa, rằng mọi thứ chỉ là do em suy diễn. nhưng càng nói như vậy, lòng em càng trống vắng. mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của momo ngoài hành lang, em lập tức ngừng mọi thứ, giữ im lặng, như thể sự hiện diện của mình có thể bị tan biến vào không khí. em chẳng hiểu nổi tại sao mình phải làm vậy, tại sao lòng em lại như có hàng ngàn mũi kim đâm mỗi khi nghĩ đến chị.

khi momo gõ cửa phòng em lần đầu tiên sau đêm hôm ấy, giọng chị trầm ấm, mang theo chút gì đó e dè:

"mina, em ổn chứ? ra ngoài đi dạo với chị không?"

mina nghe rõ từng chữ, nhưng trái tim em lại hoảng loạn đến mức không thể đáp lời. em chỉ đứng đó, cách cánh cửa vài bước chân, tay nắm chặt mép váy, ngực phập phồng vì hơi thở không đều. khi momo gọi thêm một lần nữa, em khẽ nhắm mắt, lùi lại một bước, rồi cố giữ giọng mình thật bình thản:

"em hơi mệt, chị đi một mình đi."

khi nghe tiếng bước chân momo rời xa, mina ngồi sụp xuống sàn, tay ôm lấy mặt. em không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng sự hiện diện của chị khiến em thấy không ổn. em sợ rằng nếu mình để chị đến gần hơn, em sẽ không còn giữ được khoảng cách mà em vẫn tự dựng lên giữa hai người.

vậy là mina sẽ được trở về nhịp sống bình lặng, nếu không muốn nói là tẻ nhạt như những mùa hè trước, đáng nhẽ em phải vui chứ nhỉ.

nhưng mà, em nhớ momo.

nhớ cái cách chị cười khi em làm bộ giận dỗi. nhớ hơi ấm từ bàn tay chị trong những lần nắm tay. và nhớ nhất là cái ôm hôm ấy, cái ôm khiến trái tim em muốn vỡ tung. em nhớ đến phát bực, nhưng lại không muốn thừa nhận.

mỗi sáng, khi nghe tiếng cười của momo vọng ra từ hiên nhà, em lại chọn cách bước ngược lên cầu thang. mỗi lần chị gõ cửa phòng em để rủ em ra ngoài, em đều viện cớ mình đang bận hoặc giả vờ ngủ. mỗi tối, em lại ngồi bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn vàng hắt lên bầu trời tối đen, tự hỏi momo có buồn không khi em làm thế, nhưng rốt cuộc em vẫn không dám đối diện.

một buổi sáng, khi mina đang đọc sách bên cửa sổ, cố gắng vùi mình trong những trang chữ để quên đi sự trống rỗng trong lòng, tâm trí thì đang treo lơ lửng trên cái ánh nắng hắt lên trang giấy vàng nhạt như màu nến cháy, em bỗng bị gián đoạn bởi tiếng cười vang vọng từ sân sau. tiếng cười ấy có gì đó khiến mina khó chịu, không phải vì nó ồn ào, mà vì nó quá vui vẻ, quá tự nhiên. ban đầu, em định lờ đi, nhưng âm thanh ấy ngày càng lớn hơn, và sự tò mò khiến em không thể cưỡng lại. em khẽ kéo rèm cửa, nhìn xuống sân vườn.

là sana và momo.

dưới tán cây ô-liu lớn, sana đang cầm một cành cây nhỏ, chọc nhẹ vào vai momo với vẻ mặt nghịch ngợm, còn momo thì vừa né tránh, vừa cười lớn, một tiếng cười mà mina không nhớ mình từng nghe bao giờ. chị trông thật thoải mái, như thể không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng, hoặc vừa được trút bỏ một gánh nặng là em. sana, với mái tóc nâu xoăn sóng bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ, trông như bước ra từ một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo.

họ trông rất tự nhiên bên nhau. sana lớn hơn mina một tuổi, đồng nghĩa với việc nàng bằng tuổi momo, và có lẽ chính điều đó khiến họ dễ dàng tìm được sự ăn ý. sana không hề ngại ngùng hay lúng túng như mina, nàng thẳng thắn và luôn biết cách khiến người khác chú ý. còn momo, chị dường như thoải mái hơn, nụ cười của chị cũng tươi tắn hơn khi ở bên sana.

có một điều gì đó dâng lên trong em – một thứ cảm xúc nóng bỏng, khó chịu. em không biết đó là gì, nhưng càng ngắm nhìn cảnh tượng ấy, em càng cảm thấy khó chịu hơn.

một khoảnh khắc, momo nghiêng người, chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trên vai sana, và điều đó khiến mina không chịu nổi nữa.

một nỗi khó chịu trào dâng trong lòng em, một cảm giác mà em chẳng muốn gọi tên. nó giống như một thứ axit, chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, thiêu đốt từng tế bào. mina nắm chặt tay, móng tay em bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát. cuối cùng, em đóng sầm cửa sổ lại, tạo nên một tiếng động lớn đến mức em cũng phải giật mình.

mina không muốn thừa nhận, nhưng em biết rõ. em đang ghen.

tiếng động vang lên như một lời tuyên bố dứt khoát. nhưng ngay sau đó, em chỉ đứng yên, tựa trán vào khung cửa, mắt nhắm chặt. trong lòng em là một mớ hỗn độn – vừa ghen tuông, vừa tức giận với chính bản thân vì cảm xúc trẻ con này. em không có quyền gì để ghen tuông cả. momo và sana đều là những người tự do, và nếu họ có cảm tình với nhau, thì đó cũng là điều hoàn toàn tự nhiên. nhưng dù tự nhủ như vậy, lòng em vẫn không thể nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro