Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhớ lại quá khứ (1)

Chương 3: Nhớ lại quá khứ (1)

Khách sạn MCC có vị trí vô cùng đắc địa, toà nhà được thiết kế theo kiến trức Tây Âu hùng vĩ, cao chọc trời nằm giữa lòng thành phố Seoul. Ban đêm, dưới ánh trăng huyền ảo mơ mộng, khách sạn như khoác thêm một màu áo mới khác xa với vẻ rực rỡ của ban ngày. Màn đêm buông xuống khách sạn đẹp một cách thầm lặng, yên tĩnh giống như toà lâu đài lạnh lẽo của một nữ vương cao ngạo. Ánh sáng trắng tinh khiết của mặt trăng kết hợp cùng với vô số các cột kiến trúc được phủ một lớp sơn vàng óng tạo nên hiệu ứng vô cùng bắt mắt. Đây là nơi có dịch vụ được khách hàng đánh giá là tốt nhất chính vì thế MCC luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả mọi người. Và Tĩnh Đào cũng không ngoại lệ, cô nhắm trúng khách sạn này chỉ ngay lần đầu đi qua nó. Sự tráng lệ, hùng vĩ của MCC thật khiến con người ta nảy sinh mong muốn được vun tiền để sống một đêm ở đây. Được trải nghiệm cảm giác trên thiên đường và được hưởng các dịch vụ phục vụ tốt nhất.

Bình Tĩnh Đào trước giờ là một người rất đúng hẹn, chỉ cần là những cuộc hẹn cô đã nhận lời hoặc lên lịch từ trước thì đảm bảo sẽ không đến trễ. Hơn nữa cô còn cố ý có mặt ở trước sảnh chờ sớm hơn năm phút để đợi Tử Du. Nhưng con người Chu Tử Du này thật là không biết điều...

Đã hơn bảy giờ, mà vẫn không thấy bóng dáng của Chu Tử Du đâu khiến cho Tĩnh Đào có chút thiếu kiên nhẫn. Mắt cô dán vào chiếc đồng hồ trên tay, điệu bộ khó chịu như không thể đợi lâu thêm được nữa. Nếu hôm nay cậu ta thật sự để cô leo cây, Tĩnh Đào thề sẽ xem xét lại mọi quan hệ bạn bè tốt này của hai người. Kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa cuối cùng cũng trông thấy xe của Chu Tử Du dừng trước mặt. Nhưng mà người trên xe không có tí gì là hối lối vì đến trễ cả.

"Trễ hẹn? Không giống cậu thường ngày chút nào nha!" Ngồi vào trong xe, Tĩnh Đào cố ý nói thật lớn, hàm ý trong câu vừa nghe qua đã biết là đang mỉa mai hành động ngày hôm nay của Tử Du.

"Nhờ phước của chị gái cậu cả! Cô ấy có phải là quá vô lý hay không, mùa này thì kiếm đâu ra hoa đào mà cứ như đứa con nít đòi tớ đem hoa đào về." Tử Du đang vì chuyện Sa Hạ đòi cậu ta đi tìm hoa đào về cho chị mà đau đầu muốn chết, đúng lúc gặp Tĩnh Đào coi như có người nói chuyện giải toả. Sa Hạ nhà cậu ta lúc nãy còn ồn ào đòi cậu ta ngày mai phải mang hoa đào đến tiệm của chị nếu không sẽ không thèm để ý đến cậu ta nữa.

"Vì dỗ chị ấy mà cậu đến trễ à? Chu Tử Du, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn." Tĩnh Đào nhẹ nhàng lên án, thì ra con người Chu Tử Du không có nghĩa khí như vậy. Sắp có vợ thì bắt đầu quên luôn người chị em tốt này.

"Không phải tại cô ấy làm ầm ĩ, dính mãi không buông tớ ra thì tớ cũng không đến muộn. Cậu cũng biết con người tớ xưa nay rất đúng hẹn mà." Tử Du nói cũng có lý, tính cậu ta rất giống Tĩnh Đào chỉ cần là chuyện đã hứa nhất định sẽ làm. Cậu ta hứa sẽ cùng cô đi uống ôn lại chuyện cũ nhất định sẽ không hai lời mà huỷ. Nhưng là Tĩnh Đào là cố tình muốn trêu ghẹo cậu ta một chút nên sẽ không dễ dàng hiểu chuyện mà buông tha như vậy.

"Sao vậy? Chê chị tớ phiền phức sao? Tớ lập tức nói với Sa Hạ huỷ bỏ hôn lễ này." Tĩnh Đào giơ giơ điện thoại trước mặt Tử Du hù doạ. Cô đúng là quá đáng, thừa nước đục thả câu còn làm ra vẻ như là rất quan tâm chị gái của mình.

Chu Tử Du thở dài năn nỉ. Cậu ta vừa mới dỗ yên được Sa Hạ bây giờ Tĩnh Đào mà làm như vậy thì coi như công sức đều như công dã tràng rồi:"Tha tớ đi, cô ấy mỗi lần giận dỗi thì rất khó dỗ. Cậu biết tớ vốn không giỏi trong mấy vụ này nên lần nào cũng mất rất nhiều thời gian. Hay là cậu ra điều kiện đi, nếu khả thi thì tớ sẽ đáp ứng"

"Hào phóng vậy sao? Được, vậy chầu này cậu khao đi." Được ra điều kiện đương nhiên phải tìm một việc có lợi cho bản thân rồi. Bữa ăn này không cần phải trả tiền mà vẫn được ăn ngon thì quá lời rồi còn gì.

"Nhìn cậu cũng đâu có giống như kẻ thiếu tiền." Tử Du nhìn một lượt từ đầu đến chân Tĩnh Đào. Thị giác phụ nữ nhạy bén của cậu ta vừa nhìn qua đã biết Tĩnh Đào sống không tồi, quần áo từ đầu chí chân của cô đều là hàng đắt tiền một bữa ăn cơ bản là không làm khó được cô. Nhìn điệu bộ này là cố tình muốn chơi cậu ta, chốc nữa chắc chắn sẽ gọi lên một đống đồ ăn nhưng chẳng buồn đụng tới.

Tĩnh Đào bắt gặp ánh mắt của Tử Du đang đánh giá một lượt từ đầu đến chân cô thì buồn cười khua tay nói:"Sao? Đổi ý rồi à? Không ngờ cảnh sát Chu đây là người rất keo kiệt nha. Tớ sợ cậu lấy Sa Hạ về sẽ làm khổ chị ấy. Cho nên việc hôn sự để tớ suy nghĩ lại đã."

Tử Du vừa nghe cũng bật cười theo:"Người tớ lấy là chị của cậu không phải là cậu cho nên không cần nhọc tâm suy nghĩ nhiều để làm gì. Hơn nữa tớ đối xử với cậu và Sa Hạ hoàn toàn khác nhau, tớ không có khái niệm muốn cưới chị cậu thì phải lấy lòng cậu đâu."

"Trọng sắc khinh bạn! Cậu cứ ở đấy mà khua môi múa mép đi, sau này chúng ta là người một nhà xem chị tớ sẽ bênh cậu hay là đứa em máu mủ này."

"Đợi đến lúc tớ lấy được chị của cậu, chúng ta trở thành người một nhà thì tớ chính là chị dâu của cậu. Khôn hồn thì hãy gọi tớ một tiếng chị đi, nào chúng ta tập luyện một chút đến lúc đó khỏi phải gượng gạo!"

"Chu Tử Du tớ thấy cậu vì yêu quá hoá điên rồi. Gọi chị sao? Cậu nằm mơ đi!"

Tình cảnh trong xe rất náo nhiệt, cậu một tiếng tớ một tiếng. Hai người nói chuyện qua lại suốt đường đi rồi không hẹn nhau mà lại cùng cười phá lên như những đứa trẻ. Bình thường lời nói hành động của bọn họ dành cho nhau có hơi thô lỗ một chút nhưng thật ra đây cách quan tâm kì lạ của bọn họ dành cho nhau. Không sến súa, dài dòng, không ba hoa nhưng chuyện bọn đã nói với nhau chắn chắc sẽ cùng nhau thực hiện. Loại tình cảm này rất đáng ngưỡng mộ!

oOo

Thành phố về đêm thực sự quá náo nhiệt, cái náo nhiệt này vừa có lợi lại vừa có hại. Đối với những kẻ cô độc, loại náo nhiệt này của thành phố như là một lời trêu ghẹo, một sự sỉ nhục xinh đẹp, mà tráng lệ. Đối với những người bên tay đã có người cùng mình sẻ chia, loại náo nhiệt này khiến lòng họ vui vẻ và vô cùng vui thích trước sự xinh đẹp này. Cảnh vật đẹp hay không đẹp đều phụ thuộc vào cách mà con người ta nhìn nó.

Cảnh vật xung quanh của một thành phố phát triển, hai bên đường các toà nhà cao tầng được dựng lên sát nhau, đèn neon trên các bảng hiệu chớp tắt một cách vô tổ chức càng khiến con đường thêm rực rỡ sắc màu. Đến những con người đang di chuyển bên trong nó đều toát ra một loại ma lực tuyệt đẹp.

Tử Du đánh tay lái rẻ vào một con hẻm nhỏ khác xa với sự hưng thịnh của thành phố bên ngoài, con hẻm nhỏ này chính là mặt tối của thành phố rực rỡ ngoài kia.

Con hẻm nhỏ này thực sự rất dài, dường như là vô tận, trên đường nhơ nhớp nước bẩn rỉ ra từ chiếc cống bị nghẹt bên kia. Nước bẩn vì lực của bánh xe đi qua mà văng tung toé, một số thì dính lên hai bên tường chật hẹp, một số thì bám vào một thân xe hơi đắt tiền. Mùi hôi sộc lên cánh mũi vô cùng khó chịu.

"Tớ nghĩ cậu đi nhầm đường rồi." Tĩnh Đào đưa một tay ấn cái nút nhỏ bên cánh cửa, cửa kính xe theo động tác ấn tay của cô mà từ từ được nâng lên rồi đóng vào.

Tử Du cười cười, động tác vẫn chuyên tâm lái xe như vậy hoàn toàn chỉ nghe chứ không để lời nói của Tĩnh Đào trong đầu "Trong đây có một quán ăn gia đình rất ngon, mình hôm nay muốn dẫn cậu đến nếm thử."

"Cứ tưởng cậu sẽ hào phóng dẫn mình đến một nhà hàng lớn ai dè lại là quán ăn lề đường."

Thành phố to lớn phồn hoa phía bên ngoài là một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo cho những nơi nhơ nhớp như thế này, những con hẻm như thế này là mặt trái của một xã hội đầy phát triển. Đối với mấy con hẻm này loại thành phần nào cũng có, từ những người thuộc thành phần thấp nhất trong xã hội, những người vô gia cư hay thậm chí là nơi bọn tệ nạn xã hội tụ tập.

"Tới rồi!" Tử Du dừng xe trước một quán lề đường nhỏ, trông qua thì vẫn là không sạch sẽ và hợp vệ sinh cho lắm nhưng nếu cậu ta đã thích ăn mấy chỗ như vậy thì Tĩnh Đào cũng phải miễn cường ngồi cùng.

Xung quanh đó mọi người ai nấy cũng đang hết lực làm việc của mình nhưng từ khi trông thấy chiếc xe hơi đắt tiền này rẽ vào con hẻm, thì tất cả đều chỉ đứng một chỗ quan sát hai người bọn họ. Bộ dạng hai người phụ nữ xinh đẹp cao quý bước ra khỏi xe. Bọn họ thầm nghĩ nếu không phải thuộc gia đình giàu có thì cũng là cực khá mới có được phong thái và quần áo đắt tiền như vậy.

"Này cô nhìn xem, bọn người giàu này mà cũng thèm lết đến đây ăn sao?" Người phụ nữ đang ngồi ăn bàn bên cạnh thấy bọn họ ngồi xuống đối diện mình thì kéo người phụ nữ kia cùng nhau bàn tán.

Người phụ nữ kia quay về phía hai người vừa bước vào, nhìn từ đầu đến chân cả hai người bọn họ rồi quay lại nhỏ giọng nói:"Cô ngu quá, đương nhiên là bọn người giàu này quanh năm nếm toàn sơn hào hải vị riết cũng phát ngán nên đi tìm món ngon mới thôi."

"Nhưng tôi không ngờ bọn họ sẽ đến nơi này của chúng ta--"

Lời nói từ miệng còn chưa kịp nói hết đã bị một người phụ nữ trung niên đập mạnh vào bàn, khiến hai người phụ nữ nhiều chuyện kia giật nảy mình.

"Hai cô ăn xong chưa? Nếu đã xong thì tính tiền rồi đi làm việc đi. Cả ngày chỉ giỏi tụm lại một chỗ soi xét người khác." Người phụ nữ trung niên này là chủ quán ở đây, tính tình tuy rất nóng nảy và thẳn thắn nhưng ai cũng quý mến. Tay nghề nấu nướng của bà ta rất khá nên quán ăn này mới duy trì được lâu như vậy.

"Dì Hà, dì định có mới nới cũ à?" Hai người phụ nữ kia bị nói trúng tim đen thì vô cùng phẫn nộ. Bọn họ vốn đã luôn có thành kiến với những người giàu có từ lâu, vì trong ý nghĩ của bọn họ lũ người giàu ai cũng vô lại và hách dịch như nhau.

"Mới?" Dì Hà liếc mắt về phía Tử Du đang đứng thì cười ha hả "Nó là cháu gái kết nghĩa của tôi đấy. Hai cô đúng là không hiểu biết còn nói nhiều, đi làm việc đi."

Tĩnh Đào đứng bên cạnh không nói được lời nào, vốn dĩ cô đã vô cùng ngạc nhiên khi Tử Du đưa cô đến đây giờ càng ngạc nhiên hơn khi nghe người phụ nữ kia nhận Tử Du là cháu? Cô vốn nghĩ trên đời này mình là người hiểu Tử Du nhất nhưng thật ra chữ nhất mà cô nói đến không được bao nhiêu cả.

Cả hai được dì Hà tiếp đón rất chu đáo, kéo bọn họ ngồi vào bàn đã được chuẩn bị từ trước còn giúp bọn họ gọi món. Thật là nhiệt tình quá mức rồi!

"Này Chu Tử Du, cậu có người dì này từ bao giờ thế hả?" Tĩnh Đào nghi hoặc hỏi, đối với nét cười nhởn nhơ trên mặt của Tử Du thì Tĩnh Đào đầy một bụng nghi vấn.

"Cậu không nhớ gì sao?" Tử Du thấy Tĩnh Đào hỏi một câu mà vô cùng ngạc nhiên. Chuyện ấn tượng như vậy mà sao Tĩnh Đào có thể nói quên là quên ngay được chứ?

Dì Hà mang thức ăn đặt lên bàn nhìn về phía Tĩnh Đào không hài lòng nói:"Số 3 à con như thế nào mà lại quên dì vậy hả?"

Số 3? Dì Hà? Quên? Rốt cục là cô đã quên những gì?

"Số 2 à, con phải giúp số 3 nhớ ra đấy. Không giúp số 3 nhớ ra được thì dì sẽ phạt con." Dì Hà bày thức lên khắp bàn, tuy về hình thức cách trang trí các món ăn có hơi sơ sài nhưng vị phải nói là rất đỉnh.

"Cậu nghe gì chưa? Mau nhớ lại đi không dì sẽ tính sổ chúng ta đấy!" Tử Du nhàn nhã gắp thức ăn vào bát mình ăn ngon lành mà không thèm để ý đến gương mặt vì khó hiểu mà vô cùng tức giận.

Tĩnh Đào giành lấy cái bát trong tay cậu ta, ra lệnh:"Giúp mình nhớ lại! Không thì bữa cơm này cậu đừng hòng ăn."

Tử Du vẫn gương mặt bình tĩnh, lấy khăn giấy bên cạnh lau lau khoé miệng rồi từ từ nói:"Cậu có nhớ hồi cấp ba cậu và mình hay bỏ tiết trốn ra ngoài chơi không? Lúc đó mình vì rất mê nhóm nhạc TWICE nên đã thức đêm để săn vé concert của họ, kết quả là mua được hai cái vé nên bắt cậu phải đi chung với mình. Kể từ sự việc lần đó chúng ta trốn học nhiều hơn rồi sau đó sự việc phát sinh đến nổi trốn cả gia đình đi. Lúc cậu và mình trốn nhà đi, cả người chỉ mang một ít tiền mặt ăn mãi rồi cũng hết lúc đó nhìn hai đứa mình rất thảm. Cũng may là tụi mình gặp được dì Hà, dì tốt bụng nên cho hai đứa ăn miễn phí. Dì nói là dì từng cho rất nhiều đứa trẻ như tụi mình ăn nên không thể nhớ được tên mới nghĩ ra cách đánh số tụi mình. Mình số 2 còn cậu số 3. Sau này khi cậu trở về với gia đình thì lập tức được chuyển sang Mỹ du học nên không còn cùng mình đến thăm dì Hà nữa. Mình nói nhiều như vậy cậu đã nhớ được gì chưa?"

Tĩnh Đào nghe kể thì cũng nhớ ra được một chút, tuy chỉ là một chút ít chuyện lại có hơi mơ hồ nhưng dù gì cũng đã nhớ ra được chuyện quá khứ nên gương mặt mừng rỡ như phát hiện ra được kho báu rất quý hiếm. Nhưng mà khoan đã, hình như còn thiếu gì đó.

"Cậu số 2, mình số 3...Vậy số 1 là ai?" Điều cô muốn biết nhất bây giờ là người số 1 đang ở đâu và là ai. Từ nãy đến giờ đều không nghe Tử Du kể đến, ngay cả cậu ta cũng không có một tí kí ức về người này sao?

"Mình nghĩ kể được nhiêu đó rồi thì cậu phải nhớ ra chứ? Hơn nữa số 1 là người như thế nào cậu hẳn là rõ ràng nhất." Một câu nói đầy ẩn ý của Tử Du khiến Tĩnh Đào rất khó tiếp thu. Cậu ta không thể kể hết cho cô một lần luôn sao? Còn bắt cô phải nhớ.

Tử Du nhìn mặt đoán lòng, biết được là Tĩnh Đào không thể nào một lúc nhớ được ngay thì nhân từ kể cho cô nghe:"Thật ra số 1 là một cô bé thua chúng ta tám tuổi. Năm đó cậu và mình mười tám tuổi, con nhóc đó chỉ mới mười tuổi."

"Mười tuổi? Nhỏ như vậy mà đã học được thói xấu bỏ nhà đi sao?" Chuyện gì có thể khiến một cô bé mười tuổi phải bỏ nhà đi được chứ?

"Con bé mất cả mẹ lẫn cha, từ nhỏ phải sống cùng gia đình dì. Tuy gia đình dì không hề bạc đãi con nhóc này nhưng cô bé vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình nên mới quyết định rời đi. Rời đi không bao lâu thì gặp chúng ta, mình và cậu quyết định nhận con bé vào hội. Ba người chúng ta nương tựa nhau mà sống suốt một khoảng thời gian dài. Sau này cậu đi du học, gia đình dì con bé cũng chuyển đi nơi khác sống nên mình cũng mất liên lạc luôn." Tử Du bình ổn kể lại, đối với cậu ta đây là một đoạn kí ức đẹp đẻ của tuổi trẻ ngông cuồng mà cậu ta vĩnh viễn không thể nào quên được. Vậy mà con người kia nhẫn tâm quên được nó.

"Con bé đó có quan hệ gì với mình?" Nhớ lại câu nói ban nãy của Tử Du, Tĩnh Đào đã đoán được quan hệ của cô và con nhóc này không đơn giản là sự che chở và cảm thông của những người cùng chung số phận mà là một loại quan hệ gì đó rất tốt đẹp.

"Từng có hẹn ước!" Tử Du nhân lúc Tĩnh Đào đang chìm đắm trong chuỗi suy nghĩ của riêng mình thì nhanh chóng giành lại cái bát đã bị người kia cướp từ lâu. Thong thả ngồi ăn ngon lành.

"Hẹn ước? Là gì?" Tĩnh Đào nhất định phải nhớ hết được tất cả mọi chuyện và tìm cho được con nhóc năm đó để thực hiện. Nếu là những gì cô đã hứa chắc chắn sẽ không nuốt lời.

"Cậu và con bé đó nhân lúc mình không có ở cạnh đã rủ nhau đến một con sông để ngắm sao băng rơi rồi cùng nhau thề." Kể đến đây lòng Tử Du bỗng loé lên một tia ganh tị, ba người bọn họ đồng cam cộng khổ với nhau vậy mà hai người này lại nhẫn tâm đi ngắm sao băng rơi mà không rủ cậu ta.

"Là hẹn ước gì?" Tĩnh Đào đang nôn nóng muốn chết đi được vậy mà Tử Du cậu ta lại kể một chút rồi ngừng.

"Bọn cậu thề: Năm cậu hai mươi tám tuổi cũng là năm cô bé ấy tròn hai mươi bọn cậu sẽ quay lại con sông năm đó. Cùng nhau ngắm sao băng rơi và cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Nếu không làm được một trong hai cậu sẽ vì bệnh mà qua đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro