Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thật đặc biệt

Một tháng tiếp theo lại trôi qua đồng nghĩa với ngày diễn ra hôn lễ của Park Jihan và Myoui Narin đã đến. Nơi tổ chức hôn lễ được cử hành tại một nhà hàng bậc nhất Seoul. Hàng siêu xe đua nhau nối dài khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ vì đếm không nổi.

Những người khách tối nay được mời đến đều là những người cấp cao có quyền, có tiếng nhưng ai cũng phải kính nể ông Myoui Ki Young tận nhiều phần, họ còn được nghe nói người con gái thứ hai của ông có nhận nuôi một đứa con gái, có những tin đồn nàng không sinh được con nên mới nhận nuôi hay tin đồn khác là con riêng của nàng và hàng loạt những suy diễn khác bất quá họ cũng không quan tâm, ông Myoui mang đến lợi ích rất nhiều cho công ty của họ nên không thể đắc tội được. Hôm nay là ngày mà Đại tiểu thư nhà ông bà Myoui kết hôn ai cũng có mặt đầy đủ. Ngoài những người được ông Myoui mời ra thì còn có đồng nghiệp của Narin và cả những khách lớn của Jihan tại nước ngoài, ba mẹ anh cũng có đến dự.

Park Jihan một thân trang phục chỉnh tề hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình từ trong cánh cửa lớn bước ra, tay anh ta run run lo lắng mà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Đến khi nghe tiếng vỗ tay thật lớn của tất cả mọi người anh ta hít sâu một hơi nhìn hai người từ xa đi đến. Cô dâu của anh hôm nay mặc một cái váy cưới màu trắng thật đẹp.

"Ta giao con gái cưng của ta lại cho con. Mong con hãy chăm sóc con bé thật tốt đừng để nó phải chịu uất ức gì, chỉ mong hai con sống thật hạnh phúc. Như vậy người làm ba này mới có thể yên lòng, Jihan."

Ông Myoui Ki Young dắt Narin tiến vào lễ đường gửi gắm cô con gái lớn này cho một chàng trai mà con gái ông hết mực yêu. Ông nhiều lúc la la vậy thôi chứ thật ra ông cũng rất yêu quý người con rể này, rất hài lòng. Ông tin chắc rằng con gái ông sẽ rất hạnh phúc, con gái ông đã tìm thấy bến đổ của đời mình.

"Ba yên tâm, con chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Narin và cho nàng những thứ tốt đẹp nhất."

Jihan ôm lấy ông thật lòng thật dạ mà nói, anh bên Narin bao nhiêu năm, tình cảm của anh đối với chị ra sao ai cũng đều biết.

"Đều đã biết. Vậy cho nên đứa con rể này con phải yêu thương nàng thật nhiều có nghe rõ chưa."

Ông đáp lại cái ôm thâm tình đó, song cũng giao Narin lại cho Jihan quay đầu rời đi. Trên đôi mắt ông có một vệt sáng long lanh mà môi vẫn luôn là nụ cười vui vẻ nhất. Vừa đi ông vừa nhớ lại cả hai đứa con gái ông yêu quý nhất từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành.

18 năm trước

Mina: Ba...bế..bế...Mi..na... (năm đó nàng 3 tuổi)

Narin: Ba ơi con cũng muốn bế nữa, yahhhhh haha. (năm đó chị 8 tuổi)

18 năm sau

Mina: Ba, con muốn nhận nuôi đứa trẻ đó. (nàng 20 tuổi)

Narin: Ba, con và Jihan sẽ kết hôn trong một tháng nữa. (chị 26 tuổi)

Đứa lớn đã lập gia đình, đứa còn lại thì có con gái của riêng mình đã lớn tới vậy rồi dù qua bao nhiêu năm nữa trong lòng ông hai đứa vẫn còn nhỏ lắm chưa lớn.

Tiếng nhạc vang lên thật lớn Narin khoát tay Jihan, trên tay cả hai đã đeo chiếc nhẫn ngự trị ở ngón áp út bắt đầu đi đến chỗ người chủ hôn. Các bước nghi lễ điều diễn ra theo đúng trình tự. Song, tiếng đàn piano vang lên một cách chậm rãi nhẹ nhàng, người đánh đàn vừa chơi đàn ánh mắt vừa nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi phía dưới mỉm cười nhẹ, những ngón tay thon dài đã đánh xong khúc nhạc dạo đầu, tiếng hát của chú rể cất lên.

Actually if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing pieceSo as long as I live I'll love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
TonightWhat we have is timeless
My love is endless
And with this ring I
Say to the world
You're my every reason
You're all that I believe in
With all my heart I mean every word

                   ...

Sau khi bài 'Beautiful in white' được đàn xong thì tiếng hát cũng dứt tiếng vỗ tay vang lên không ngừng nghỉ Narin ôm chầm lấy Jihan khóc nấc. Anh xoa xoa lưng vỗ về, lau nước mắt cho chị yêu chìu hôn lên môi chị một cái. Mina cầm lấy một cái micro có lời muốn nói. Hôm nay nàng mặc một cái váy màu hồng nhạt tới đầu gối, tóc nhuộm màu nâu vàng uốn xoắn, trên gương mặt có trang điểm nhẹ trông nàng xinh đẹp vô cùng. Nàng bắt đầu hướng đến anh chị mình mỉm cười mấp máy môi.

"Cuối cùng thì chị hai của em cũng đã kết hôn rồi, ngày hôm nay trông chị đẹp lắm, cười lên cũng rất đẹp, hãy luôn hạnh phúc như hôm nay nhé. Anh rể, chị của em nhìn bên ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng ẩn sâu bên trong lại rất cần người bảo vệ và che chở, anh hãy làm cho chị vui vẻ mỗi ngày và phải yêu thương, bảo vệ chị ấy đừng làm chị buồn hay những lúc những cần anh nhất định phải xuất hiện đúng lúc. Em chúc vợ chồng anh chị hạnh phúc."

"Cảm ơn em Mina, anh nhớ rồi."

Mina nói xong ôm Narin một cái nhoẻn miệng cười thật tươi gật đầu với Jihan rồi bước xuống dưới ghế chỗ Momo đang ngồi. Tối nay nàng chọn cho cô một cái váy màu hồng nhạt giống như nàng, đôi giày búp bê, tóc thắt bính hai bên rất khả ái.

Kế tiếp là những màn nâng rượu chúc mừng, cô dâu chú rể đi đến từng bàn chào hỏi. Mina đi vào nhà vệ sinh dặm lại một ít phấn nền, để con gái nàng đi cùng ông bà ngoại giao tiếp bên ngoài. Vừa bước ra ngoài định tìm cô thì có vài phu nhân cầm ly rượu đến trò chuyện vài câu khen con gái nàng đáng yêu lại lễ phép rồi mời rượu, nàng cũng không có từ chối liền một mực uống hết một ly. Qua vài ly ép uống mặt nàng bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên hơi say, các phu nhân như vậy mới buông tha nàng. Mina xin phép ly khai đến chỗ con gái.

"Mẹ có sao không? Mặt mẹ đỏ quá."

Momo thấy nàng hơi loạng choạng đi đến, nhìn mặt nàng đỏ chót cô lo lắng chạy lại chỗ nàng.

"Mẹ không sao. Chỉ hơi say một chút."

Mina cúi người bế Momo lên đối diện tuỳ ý để cô sờ khắp nơi trên mặt mình.

"Mina hay con về trước đi, ở đây có ba mẹ rồi."

Bà Myoui đưa tay sờ lên trán nàng không có nóng cũng yên tâm, không biết đã uống qua bao nhiêu ly rượu rồi. Nhìn nàng ngà ngà say bảo về nhà nghỉ ngơi. Nàng cũng gật đầu đồng ý.

"Momo cũng sẽ về với mẹ."

...

Thời điểm nàng thành công nhảy lớp đến năm tư của Đại Học Seoul nổi tiếng đã là hơn hai tháng sau đó, việc học theo đó nhiều càng thêm nhiều hơn. Hôm nay là ngày đặc biệt của cả gia đình nàng, mới có sáng sớm thôi đã vô cùng náo nhiệt rồi, đó là ngày mà đứa cháu cưng của cả nhà đi mẫu giáo . Nhiều ngày trước mọi người đều thấy đề nghị của Mina cho cô đi mẫu giáo rất hợp lý vì Momo đã hơn 5 tuổi rồi cũng cần kết giao thêm bạn bè không thể cứ quanh quẩn trong nhà hoặc đến công ty cùng ông bà được, Momo cũng rất muốn liền gật đầu đồng ý vào đó cô sẽ học được nhiều hơn kiến thức nâng cao hơn cô nghĩ vậy, cũng không cần phải có bạn bè.

Xe đã băng băng trên đường đến ngôi trường mẫu giáo gần với trường Đại học của nàng, còn có Jihan và cả Narin đến nữa chiếc xe chạy riêng phía sau. Đại tiểu thư nhà họ cũng đã mang thai được một tháng rồi ai trong nhà cũng đều vui mừng, Myoui Gia như vậy mà sắp chào đón thêm một thành viên mới.

"Rất mong các cô giáo luôn quan tâm để mắt đến Momo nhà chúng tôi. Cảm ơn các cô rất nhiều."

Ông Myoui đứng ra lên tiếng trước, ông mong muốn đứa cháu này của ông được chiếu cố, ông thương đứa cháu này vô cùng.

"Đó là điều mà chúng tôi nên làm. Xin ngài cứ yên tâm, cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng chúng tôi ạ. Momo nhìn rất dễ thương."

Hai người cô giáo trẻ tuổi này nhìn sơ qua những người trước mặt thuộc kiểu người không phải tầm thường, ai cũng rất đẹp và đặc biệt là rất lịch sự làm cho hai người đều rất có thiện cảm.

Momo đặc biệt mong chờ, hôm nay là ngày đầu tiên cô được đến trường. Ngôi trường nhìn rất đẹp, đủ màu sắc. Momo được Mina dắt tay cùng cả nhà đến trước lớp học, cô nhìn vô lớp hơi ngạc nhiên trong đây có rất nhiều người, đoán chừng bằng tuổi với cô cơ mà sao nhìn trẻ con quá, cứ chạy vòng vòng rượt đuổi vấp ngã rồi khóc nhè, cô có hơi nhíu mày thì có bàn tay sờ nhẹ đầu cô, là nàng.

"Momo, ngoan. Đừng sợ, học ngoan rồi chiều mẹ sẽ đến đón con nha. Trong đó có nhiều bạn mới sẽ chơi cùng với Momo rất vui vẻ đó."

Mina khuỵ đầu gối xuống đối mặt với Momo, nàng tưởng cô sợ nên nhẹ giọng an ủi. Kì thực lòng nàng còn lo lắng cho Momo gấp nhiều lần, trước khi đưa ra đề nghị cho cô đi mẫu giáo từng đấu tranh tâm lý dữ dội. Momo của nàng không biết vì sao khi từ tiệc cưới của anh chị hai về tới giờ thì hoàn toàn trầm tính hẳn đi ít nói lại thay vào đó là cố gắng học tập hơn nhưng vẫn rất bám dính nàng. Sau khi đi học rồi không biết cô có chịu hoà nhập với bạn mới hay không, không biết các cô giáo đó có đối tốt với Momo của nàng không, hàng vạn từ không biết đang hiện ra trong đầu nàng. Ngay cả tối hôm qua khi Momo say ngủ trong lòng nàng thì những suy nghĩ đó lần lượt lại hiện ra khiến nàng lo lắng hơn, người làm mẹ như nàng không có một đêm yên giấc.

"Mẹ cũng học ngoan nha, Momo đợi mẹ đến đón. Con thương mẹ lắm."

Cô ôm lấy cổ nàng làm mỉm cười. Cô biết mẹ đang lo lắng trên gương mặt đều hiện ra rồi, hôn lên má nàng hai cái cái. Mẹ tối hôm đó đã hứa sau này sẽ cùng cô chung sống cả đời nên bây giờ cô phải học tập tốt và mau chóng lớn, trưởng thành mới có thể bảo vệ mẹ như dượng bảo vệ dì vậy.

"Con chào ông bà ngoại, dượng Jihan và dì hai con đi học."

"Còn mẹ và em bé nhỏ nữa."

Cô là nghe bà ngoại nói trong bụng dì hai có em bé nằm trong đó, chạy lại sờ sờ bụng nhưng mà bằng phẳng chả thấy gì hết. Vẫy tay chào mọi người rồi mạnh dạn đi vào lớp, cả nhà nhìn vào xem cô một chút yên tâm rồi mới lần lượt từng người ra về.

Khi bước vào lớp cô bắt đầu đảo quanh một vòng, hàng ghế nhỏ nhỏ được xếp thành nguyên một vòng tròn, mỗi người đi đến ngồi vào cái ghế có đủ màu ấy. Cô cũng chọn cho mình một cái ghế màu xanh lá hình con rùa nho nhỏ dễ thương ngồi xuống. Các cô giáo lên tiếng sinh hoạt, đi qua đi lại bày trò cho mỗi đứa và sau đó dạy bảng chữ cái, đọc chữ ai cũng nô đùa kèm theo háo hức. Mà Momo bên này bắt đầu cảm thấy rất buồn chán, hụt hẫng không giống như trong tưởng tượng của cô những cái này cô đều đã biết rồi, biết rành hết nữa là đằng khác, cô lại nhíu mày không muốn tiếp tục học nữa, chỉ ngồi trầm tư nhẩm tính phép nhân, chia các con số lớn hơn trong đầu mình.

"Con tại sao không ra chơi cùng các bạn vậy Momo."

Mãi nhẩm tính trong đầu không màn đến thời gian, đến khi bên tai nghe thấy giọng cô giáo ngước lên đã thấy chỉ còn có mình cô còn ngồi trên ghế màu xanh lá, các bạn nhỏ đều được sắp xếp thành hai hàng chơi trò chơi gì đó, cả đám đều hướng đến cô nhìn nhìn chờ đợi cô bước tới chơi cùng, có người còn cười cười.

"Con có thể không ra chơi không? Cô không có dạy kiến thức nâng cao sao? Những cái kia con đều đã biết. Con còn biết phép tính cộng trừ nhân chia, các số thập phân, nhân chia nhiều chữ số, viết chữ, đọc chữ, thơ văn và một chút tiếng Anh."

Momo buồn chán đến độ bất mãn, hướng đến người đứng trước mặt chạc tuổi mẹ cô (khoe sương sương) giải bày một chút. Cô là có dấu hiệu muốn đi về rồi.

"Cái này...ah những kiến thức nâng cao thì đến tuổi nhập học ở trường tiểu học con mới được dạy thêm. Nhưng mà con nói mình đã biết hết những cái đó là thật sao?"

Cô giáo có chút khó xử rồi, hơi lúng túng nhìn Momo nghi ngờ mà đa phần là ngạc nhiên nhiều hơn, mới 5 tuổi biết hết có phải là quá nhanh hay không. Thấy cô gật đầu cô giáo liền suy nghĩ đưa ra một vài phép tính nào đó.

"Vậy con nói xem 24+9 bằng bao nhiêu."

"Dạ là 33." trả lời không cần suy nghĩ.

"Vậy 96+97 bằng bao nhiêu."

"Dạ bằng 193."

"Thế 15x14"

"Dạ bằng 210."

Người giáo viên này mắt trợn tròn không tin, liền lấy điện thoại ra bật ứng dụng máy tính kết quả đúng rồi, tính nhẩm bằng cái đầu đến giấy viết cũng không cần sao, lưng áo nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

"Một câu cuối cùng: Momo có thể trả lời được câu này của cô không?"

"Được ạ"

"Ừm...604x 3,58 bằng..." giáo viên run sợ liền nói đại một con số.

"hừm...đợi con một chút."

Momo nhíu mày chóng cằm suy nghĩ, quả thật con số này hơi lớn rồi phải mất một ít thời gian mới tính được nhưng mà không có bút giấy ở đây. Cô cứ ngồi suy nghĩ như vậy.

"Đừng cố nữa, con quả thật rất đặc biệt đó Momo. Trình độ của con có thể được vào trường tiểu học rồi, thật giỏi nhưng độ tuổi của con vẫn còn chưa đủ đâu. Giờ thì ra chơi với các bạn nào, các bạn ấy chơi rất vui đó."

 Cô giáo xoa đầu cô bật cười, rồi kéo tay Momo đứng lên khi cô cứ gương mặt hơi nhíu. Cô giáo còn lại đã cùng bọn trẻ chơi đùa rồi.

"Là 2162,32 có phải không ạ." cô liền nói ra một con số.

"..."

"..."

Một khoảng im lặng đến đáng sợ của hai người. Nàng đứng như pho tượng không nhúc nhích còn cô thì tính toán lại mặc dù đã tính nhẩm tới lần thứ ba trong đầu.

"Con...con...cái gì?"

Một lần nữa nàng cầm điện thoại lên mà tay run run bấm phép tính khi nãy, này là doạ chết nàng rồi, kết quả vẫn là đúng lần này nàng nhìn Momo với tia hoang mang hoảng sợ tột cùng. Đứa trẻ này rất đặc biệt.

_______________

Hết chap 8.

"M.n có tin vào kiếp trước của mình không? Riêng mình thì có và mình giống như đã gặp được người đó vậy. Hoang mang thật sự đi."

04.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro