
Chap 29: Bị ép
"Hoàn toàn chính xác, rất đúng với ý của ta. Con nói xem con đã rất tài giỏi rồi, nhỏ tuổi như vậy mà có bộ não thật thông minh. Con nghĩ sao khi ta đưa ra lời nghị con đi theo ta ra nước ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm. Một Trường Đại học có tiếng ở Melbourne, du học 5 năm. Ta rất thích khí chất của con, một bác sĩ giỏi tương lai. Trước nay ta chưa từng đưa ra đề nghị này với ai ở Hàn Quốc nhưng con là ngoại lệ."
Giáo sư Albert vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Momo nghĩ rằng chắc hẳn cô sẽ bất ngờ lắm đây. Và kết quả là như vậy, Momo thật sự rất bất ngờ, mặt đơ ra vài giây rồi nhìn giáo sư với gương mặt đầy sự khó hiểu.
"Thưa giáo sư, ý này là sao ạ. Con...cái này là thật sao ạ."
Momo cắn môi phân vân không biết phải làm như thế nào liền có một lời khác của ông ấy xen vào.
"Ta thấy con thật sự rất có năng lực, nếu con đi theo ta, ta nhất định sẽ đào tạo con trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Khả năng vốn từ tiếng Anh rất tốt. Du học chỉ 5 năm con tốt nghiệp xong, liền có thể về nước. Mọi chi phí ta lo hết cho con. Đây là một cơ hội rất tốt để con phát triển khả năng bác sĩ của con và cả tương lai nữa. Ta sẽ cho con 1 tháng suy nghĩ, đây là thông tin liên lạc của ta."
Ông giáo sư Albert nhìn Momo cười đầy hiền hòa, gọng kính dày lại được đẩy lên cao một chút. Ông rất muốn đào tạo nhân tài nhỏ tuổi này. Liền lấy từ trong túi ra tấm thẻ chứa thông tin của mình đưa cho Momo.
*Ting...ting...ting -(tiếng chuông điện thoại)
"Xin lỗi giao sư con nghe điện thoại một chút."
Trong balo của cô có gì đó rung lên liên tục, cô đành mở balo ra xem thì thấy là điện thoại của Thư ký Shin, cô nhíu mày nghi ngờ, chẳng lẽ mẹ cô có chuyện gì hay sao, vì chẳng có lí do gì mà để thư ký của mẹ gọi cho cô cả.
"Alo...Cô Shin, có chuyện gì sao ạ?"
Momo giọng run run mà hỏi, cô hình như là có dự cảm chẳng lành, tay chân bấu chặt vào nhau đến nổi hiện mấy dấu ở lòng bàn tay.
"Cái gì! Nàng đang ở bệnh viện? Là bệnh viện nào? Cô nói nàng ngất xỉu từ chiều sao?"
"Aizzz!!! Con sẽ đến liền."
Momo mặt mày tái mét không còn chút máu, cúp máy xong Momo nhìn lại giáo sư bặm chặt môi nói một câu nói một câu, sau đó chạy đi mất hút trong sự ngỡ ngàng của ông ấy.
Và đồng nghĩa với việc Momo đã mất đi một cơ hội duy nhất mà chỉ có cô mới có được.
--------------
"Chú Kim, nàng sao rồi? Con mới đến được."
Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống liên tục vì cô đã chạy bộ một quãng đường rất dài mới đến được đây, chạy đến được liền thấy Kim Min Jung đang ngồi kế bên giường bệnh của Mina, Momo thở hì hục không thôi, bộ dạng quần áo sộc sệt chẳng gọn gàng như thường ngày.
"Momo ra đây, để mẹ ngủ đi con."
Kim Min Jung ngẩn mặt lên liền thấy Momo đứng đó, liền đứng lên cầm chai nước suối mở nắp đưa cô uống lấy lại bình tĩnh, sau đó dẫn Momo đi ra ngoài vì xung quanh vẫn có mọi người đang nghỉ ngơi, sợ gây ồn.
"Nàng làm sao vậy chú Kim? Vì sao lại ngất xỉu? Bây giờ nàng sao rồi?"
Momo sau khi ra ngoài mới hỏi dồn dập câu hỏi, mắt vẫn dán chặt vào cái màn che lại ở giường của nàng, gấp gáp muốn biết câu hỏi từ người đàn ông này.
"Bình tĩnh Momo, mẹ con chỉ bị suy nhược cơ thể do mệt quá thôi, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao nữa. Chờ đến sáng mai là được về rồi, con đừng lo lắng quá."
Kim Min Jung nói với giọng trấn an đầy nhẹ nhàng, nhìn Momo lo lắng cho mẹ mình như vậy cũng là điều phải thôi.
"Ai đã đưa nàng đến bệnh viện vậy ạ? Là chú Kim sao?"
Momo thở phào một hơi nhẹ nhõm, trấn an mình bình tĩnh vì nàng đã không sao rồi. Nhưng chợt nhận ra qua điện thoại thư ký Shin không nhắc đến chuyện ai đã đưa nàng đến bệnh viện, cô cứ đinh ninh rằng thư ký của nàng, nhưng hình như không đúng lắm. Lý nào Chủ tịch Kim cũng ở đây được.
"Phải. Chú là người đã đưa mẹ con đến. Mẹ con hình như đang trải qua cái gì đó rất khủng khiếp, lúc chú nhìn thấy cảnh đó, mẹ con trong miệng còn lẩm bẩm nói cái gì rất nhiều lần nhưng cho dù chú có nghe thế nào cũng không nghe được. Nhưng bây giờ không sao nữa rồi, mẹ con cũng đã tỉnh táo trở lại. Chú cũng rất vui."
Kim Min Jung cứ thao thao bất tuyệt những lời nói tay còn chêm dô cử chỉ và hành động để miêu tả lại khung cảnh lúc đó, câu cuối cùng còn tỏ ra rất phấn khích vì Mina không sao cả.
"Là vậy sao chú, con cảm ơn chú rất nhiều vì đã đưa nàng đến bệnh viện. Còn chăm sóc nàng đến tận bây giờ. Chú bây giờ ăn gì không, con đi mua cho chú nhé."
Momo cuối thấp đầu cảm ơn người đàn ông này, cũng nhờ có anh ta mà Mina mới được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Momo cũng muốn đền đáp lại công sức của người ta mà chủ động đề nghị đi mua món ăn gì đó, thầm nghĩ người này cũng chưa có ăn gì khi phải chăm sóc mẹ cô.
"Ây, không có gì cảm ơn đâu, đều là người nhà cả mà. Mẹ con khỏe mạnh, chú cũng vui lắm. Còn về phần đồ ăn không cần khách sáo. Con ở lại chăm sóc mẹ con được không, chú có chút việc cần về nhà, ngày mai chú sang đón hai mẹ con về nhé."
Kim Min Jung xua tay nói không cần, còn xoa xoa đầu Momo một cái, đúng là nàng con gái rất hiếu thuận, vừa ngoan vừa lễ phép đến vậy, sau này anh ta cũng muốn có đứa con gái giống Momo vậy, sẽ tự hào lắm. Nhưng lại nhìn nhìn đồng hồ đã trễ đến vậy rồi, anh ta cần về nhà gấp thôi.
người nhà cả sao? Tại sao?
"Chú Kim ngày mai không cần đến đâu ạ, con sẽ gọi cho tài xế đến đón. Chú về đi ạ, tối nay con sẽ chăm sóc nàng. Chú vất vả rồi."
Momo vội tránh cái xoa đầu đó, cô có đôi chút khó chịu trong lòng nhưng không biết nó là gì, cô vội từ chối lời đề nghị này với Kim Min Jung.
"Vậy cũng được, chú đi nhé."
Anh ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đi. Momo phía sau cúi người chào chờ Kim Min Jung đi hẳn rồi mới ngẩng mặt lên đi vào giường bệnh.
Trở lại với chiếc giường bệnh mà Mina đang nằm, nhìn nàng an tĩnh mà ngủ cô rất đau lòng, nàng chắc hẳn bị dọa cho sợ lắm nên mới như vậy. Momo lại tự trách chính mình.
"Mina à, con xin lỗi, con sai nhiều quá mẹ nhỉ. Mẹ sợ lắm đúng không?"
VÀ....
Nhiều ngày sau đó từ lúc Mina được xuất viện về đến giờ, sau đó lại đi công tác biệt tích mấy ngày. Lúc nàng về lại thành phố thì bây giờ ngay tại nhà hàng quen thuộc Mina và Momo đang cùng dùng bữa trưa cùng nhau.
"Mấy ngày đi công tác mẹ có ăn uống đầy đủ không ạ?"
Momo đang cắt nhỏ từng miếng bò trong dĩa của nàng. Cô vẫn luôn quan tâm nàng như thế.
"Mẹ có nha. Vậy Momo có ăn uống đầy đủ không đấy."
Tâm trạng cũng khá tốt sau nhiều ngày suy nghĩ kĩ càng. Những miếng bò được con gái cắt nhỏ cũng được nàng cho vào miệng, hương vị vẫn ngon như vậy.
Dường như trong mấy ngày qua đi công tác nàng cũng đã suy nghĩ kĩ chuyện của các nàng rồi. Nàng không nên quá lạnh lùng và khắc khe với lỗi sai của Momo, cô còn nhỏ thì nàng nên nhẹ nhàng và quan tâm con gái nhiều hơn.
"Có ạ. Nhưng mà...mẹ không còn tránh mặt con nữa ạ? Mẹ không giận con nữa sao?"
Gật gật đầu một cái, cô e dè nhìn nàng hỏi. Cô có cảm giác mấy ngày qua là nàng tránh mặt cô, nhưng hôm nay cô thấy nàng thật lạ, còn chủ động dẫn cô đi ăn và nói chuyện nữa.
"Mẹ không tránh mặt con Momo. Vì sao mẹ phải làm như vậy. Con là con gái cưng của mẹ mà."
Kì thật, bàn tay nàng có chút khựng lại khi nghe cô hỏi thế. Sau đó cười cười đưa tay xoa lấy đầu cô rồi lại trong trạng thái gắp tiếp thức ăn cho vào miệng mình.
"Dạ....là vậy sao."
Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn muốn hỏi nhưng tình thế bây giờ cũng tốt, cô cũng không thấy nặng lòng khi gặp nàng nữa.
"Lát nữa con có muốn chúng ta đi mua sắm không?"
Nàng biết hôm nay Momo được trống tiết một ngày nên muốn rủ cô đi đâu đó để hâm nóng lại tình cảm mẹ con.
"Dạ được nha."
Gật đầu đồng ý không chút do dự, hiếm khi cô và nàng mới có cơ hội đi cùng nhau như thế.
"Con thấy cái váy này thế nào? Đẹp quá nè Momo. Con vào trong thử đi."
Mina cầm trên tay chiếc váy màu vàng nhạt rất xinh, ướm thử lên người Momo hỏi. Trông rất hợp với con gái nàng đó.
"Cũng rất được nha. Mẹ thích sao? Vậy con vào trong thử nhé?"
Nhìn mặt Mina thích như vậy cô cũng không nỡ từ chối nàng, liền cầm trên tay chiếc váy đó vào trong thử.
"Xin chào quý khách. Anh muốn mua gì, tôi có thể giúp anh tư vấn ạ."
"À, xin chào. Tôi muốn mua một vài món đồ làm quà cho mẹ tôi. Cô giúp tôi tư vấn với."
"Xin mời anh đi hướng này ạ."
Chị nhân viên nhiệt tình tư vấn cho anh chàng ấy. Trông anh ta rất đẹp trai, từ khi bước vào cửa hàng này nhân viên nữ ai cũng bàn tán về anh ta. Đã đẹp trai còn có hiếu, đúng gu các nàng ta.
"Aa..."
Riêng Mina thì không quan tâm lắm, nàng vẫn tập trung vào lựa thêm vài chiếc váy cho Momo thì đột nhiên vai trái nàng đau nhói vì va đập vào bức tường kế bên.
"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ. Tôi không để ý đụng phải cô."
Anh ta vội chạy lại đỡ lấy Mina khi nàng đang nhắn mày khó chịu ôm lấy vai trái. Không biết vì sao anh ta luôn cảm giác cô nhân viên kia luôn áp sát vào anh ta, đôi lúc còn chạm vào tay anh ta làm anh ta lùi về phía sau không để ý đụng phải nàng.
"Tôi không sao. Chỉ hơi đau một chút."
Mina ôm vai xoa xoa, muốn tránh đi bàn tay đang ôm lấy eo nàng.
Cùng lúc này Momo đi ra nhìn thấy tình cảnh lúc này cô nhíu mày đi đến kéo nàng ra khỏi anh ta.
"Mẹ à, làm sao vậy? Sao lại nhăn mặt."
Ôm lấy Mina, cô ân cần hỏi. Sau đó lại nhìn về hướng người đàn ông trước mắt mình, biến thái sao.
"Không sao đâu Momo, chỉ là va chạm nhẹ thôi. Đừng lo lắng."
Nhờ câu nói của Mina mọi thứ trở lại như bình thường. Người được tư vấn vẫn tiếp tục nghe tư vấn nhưng lâu lâu lại nhìn về phía hai người đang lựa chọn đồ mà mỉm cười.
.....
Tối cùng ngày hôm đó
"Alo Mina, mẹ có một tin muốn nói với con."
Đầu dây bên kia trông có vẻ rất vui lắm.
"Dạ, con nghe đây. Mẹ nói đi ạ."
Mina cũng mỉm cười, nàng đang trong thư phòng làm việc.
"Con còn nhớ cô Jo không? Bạn của mẹ, lúc nhỏ con hay được cô ấy bế trên tay đấy."
"Con không nhớ lắm. Nhưng sao vậy mẹ."
"Hôm nay mẹ vừa gặp lại cô ấy, rất lâu rồi chưa gặp nhau. Mẹ và cô ấy đã kể rất nhiều chuyện. Kể cả con và con trai cô ấy nữa. Không biết con và cậu ấy có thể gặp mặt không? Dù sao con cũng đã hơn 30 tuổi nha."
"?????"
"Mẹ à, con không muốn. Con còn rất nhiều việc nữa. Với lại con còn có Momo."
"Mẹ cũng đã nói chuyện đó và bà ấy vẫn rất vui vẻ còn kêu mẹ cho xem ảnh Momo nữa. Con trai bà ấy cũng giống như con mải lo cho công việc mà quên mất bản thân. Mẹ thấy con và cậu ấy rất hợp. Ngày mai con gặp mặt cậu ấy đi, dù sao cũng chỉ coi mắt nếu gặp rồi không ưng mẹ cũng không ép con. Vậy nha, giờ hẹn ngày mai mẹ sẽ nhắn cho con nhé. Ngủ ngon con gái yêu."
"Alo mẹ à,...."
_____________
Hết chap 29.
Mình bị sốc vì không nghĩ là thời gian trôi nhanh như thế chap 28 và 29 lại cách nhau tận 10 tháng huhu. Và mình đã xém quên hết cốt truyện huhu. Drama không tìm đến mình là mình tự tìm đến drama haha.
#2024.04.27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro