Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Đề nghị ngoại lệ

Trong đêm đó Momo ngồi bó gối ngồi dưới đất kế bên chiếc giường to lớn trong phòng mà khóc nấc lên, trên má còn in hẳn năm ngón tay mà người cô yêu để lại cho cô sau đó bỏ đi. Nóng ẩm, đau rát nhưng nó là gì so với con tim cô lúc này. Đau đến thở không nổi, cảm giác bất lực và tủi thân bao lấy cô trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Cô vừa bị nàng từ chối tình cảm rồi

Còn Mina từ khi cãi nhau xong đã qua thư phòng nằm trên sofa co ro cả người lại nhìn vào lòng bàn tay còn đỏ chót, cảm giác bàn tay hơi tê chút ít mà lòng quặn thắt. Lúc nóng giận không kiềm được mà ra tay tát con gái mất rồi, nhưng tay đưa đến đôi môi đã bị con gái hôn, mân mê nó lạc vào dòng suy nghĩ thoáng qua.

Cái hôn đó thật sự rất nhẹ nhàng, tin tường và an toàn

"Mày lại suy nghĩ gì đấy Mina, có phải mày mệt mỏi đến điên rồi không?"

"Momo là con gái của mày, là con gái của mày đó."

"Momo nói yêu mày, mày mới là người mẹ đáng trách nhất. Không xứng đáng làm mẹ người ta đâu."

"Nuôi dạy con gái thế nào lại để con gái nói yêu mày. Mày thật hồ đồ Mina à."

"Sau đó mày đi cãi nhau với con gái còn tát rất mạnh vào má con gái nữa. Chỉ là một cái hun môi thôi mày làm sao lại làm lớn chuyện như vậy chứ? Tuổi Momo còn nhỏ chưa chính chắn, trưởng thành suy nghĩ, chưa phân biệt được đúng sai. Trong khi mày đã hơn ba mươi, thành đạt rồi còn đi hơn thua với đứa nhỏ của mình. Mày quá hồ đồ rồi."

Tự nằm độc thoại một mình, nước mắt trải dài xuống mặt, trong lời lẽ mang theo ý phân tích trách cứ bản thân không chăm sóc Momo thật tốt, còn hồ đồ làm hại con gái có những suy nghĩ lệch lạc như thế nữa. Có xứng đáng làm mẹ người ta không. 

----------

"Chào cô chủ nhỏ ạ. Buổi sáng tốt lành. Chúc cô ăn ngon miệng."

Mắt như mọi ngày thấy Momo đi xuống nhà bếp, hai cô giúp việc nhanh chóng bày ra các món ăn sáng bắt mắt trên bàn. Gương mặt tràn đầy năng lượng mà tận tình phục vụ.

"Nàng không xuống ăn sao?"

Cả bàn ăn lớn duy nhất chỉ có mình cô ngồi ăn, kế bên là hai người giúp việc đứng đó. Kia còn nàng đâu, vì sao lại không thấy.

"Nhị tiểu thư đã đi làm từ sớm rồi ạ. Vẫn chưa ăn sáng, Nhị tiểu thư nói là có việc rất quan trọng cần xử lí gấp."

Cũng thành thật khai báo rõ ràng và rành mạch với người đang hỏi này. 

"Là vậy sao. Hừm..."

---------------

"Mẹ à, ăn trưa thôi."

Momo như thường lệ mang đến cơm trưa cho Mina, vừa bước vào ngẩn đầu lên đã thấy nàng ngồi trên sofa, gương mặt xinh đẹp luôn trong trạng thái cúi xuống, tay liên tục lật tài liệu.

"Cái này, theo tôi được biết là nó có giá trị cao hơn và....Xin lỗi, chờ tôi một chút."

Đang gọi điện bàn về công việc đột nhiên bị tiếng cửa cùng lời nói quen thuộc làm cho tắt ngang, Mina đưa tay lên môi ra hiệu là đang bận nên là hãy im lặng sau đó lại nói chuyện tiếp.

Momo hiểu rõ vấn đề nên đặt phần ăn xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng ngồi kế nàng nhìn ngắm gương mặt đang say sưa bàn công việc.

5 phút....10 phút....20 phút

"Được...được, hai mươi lăm phút nữa chúng ta gặp nhau tại phòng họp. Tôi sẽ nói rõ hơn."

"Được...tạm biệt."

Câu chuyện của nàng được kết thúc là khoảng hai mươi phút sau đó. Momo im lặng chờ đợi, cuối cùng cuộc gọi cũng đã xong. Đồ ăn được cô bày ra đã nguội từ khi nào.

"Mẹ xong rồi sao? Đồ ăn nguội rồi, để con đi hâm lại, mẹ chờ một chút."

Đương lúc định đứng lên, đã bị một giọng nó cắt ngang làm Momo hơi bị hụt hẫng.

"Không cần đâu, mẹ bây giờ phải đến phòng họp gấp, con cứ để đó đi, một lát về phòng mẹ sẽ ăn."

Mina trông trạng thái vô cùng bận rộn, vừa nói chuyện điện thoại xong nàng đã sắp xếp tài liệu lại chuẩn bị bước ra khỏi phòng mà người nào đó từ khi bước vào phòng đến bây giờ nàng cũng chỉ trao cho cô một cái nhìn duy nhất.

"Dạ. Con biết rồi."

Nói xong câu đó cũng là lúc nàng đã bước đến cửa phòng và mở cửa đi ra ngoài.

-------

Thời gian cũng chậm chậm trôi qua, rất nhanh chỉ còn hơn nửa tiếng là đến giờ học. Momo ngồi đợi nàng cũng đã 1 tiếng rưỡi rồi nhưng nàng vẫn chưa có đi vào phòng. Momo chỉ đành bất lực ghi một tờ note dặn dò gì đó để lên bàn sau đó rời đi.

Đến khi Mina về lại phòng, nàng mệt mỏi trên tay còn cầm một sấp tài liệu, mắt đảo xung quanh phòng không có ai, thầm nghĩ cô chờ lâu nên đã đi học rồi. Bước đến sofa là ngã phịch xuống thở hổn hển, hình như là nàng bị bệnh rồi cũng nên, chẳng còn miếng sức nào. 

Trong đầu Mina lúc này nửa tỉnh nửa mơ, nàng lại nhớ tối qua Momo đã hôn vào đôi môi mình, miệng liên tục nói yêu mình, đầu nàng cứ xoay vòng vòng, nàng cảm thấy không thở được, mồ hôi lại đổ dọc theo trán chảy xuống. Mina mệt mỏi thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Mina trong mơ gặp ngay khung cảnh Momo đang cưỡng bức bản thân, nàng cứ cựa nguậy nhưng không được, Momo như một con người khác cứ vồ vập lấy nàng mà hôn lên mặt nàng, hôn lên má, sau đó từ từ trải dọc xuống phía dưới, nàng hét nhưng là trong vô vọng. Momo gương mặt rất hung hăng, trên môi còn có một nụ cười như ác quỷ, Mina vô cùng sợ hãi, nàng muốn thoát khỏi khung cảnh này thì....

"Chủ tịch Myoui mau tỉnh lại, cô nghe tôi nói gì không?"

Ai đó định vào tìm nàng có việc nhưng là cửa không khóa, anh ta đưa đầu vào thì thấy một nữ nhân đang nằm trên sofa, tay cứ đưa lên như cố với lấy một cái gì đó, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì nghe không hiểu. Anh ta đi đến lây người nàng dậy, người nàng hiện tại nóng nhưng lại lạnh làm anh ta không biết xoay sở thể nào.

"Đó có phải Chủ tịch Kim và Boss của chúng ta không? Sao Boss lại nằm trong lòng của Chủ tịch Kim thế?

"Nhìn xem kìa, hình như là đang giận dỗi."

"Có phải hai người họ có quan hệ gì hay không? Dạo này tôi thấy Chủ tịch Kim hay đến đây lắm."

Sau khi không biết làm cách nào, Kim Min Jung nghĩ ra cách nên đem nàng đến bệnh viện thì ổn hơn. Nghĩ nghĩ liền bế Mina trên tay mình để nàng dựa vào vai, anh ta bế nàng xuống thang máy từ tuần 52 của công ty. Đến sảnh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn lấy hai người bàn tán. Ai cũng nghĩ hai người là có quan hệ với nhau, bàn tán vô cùng sôi nổi.

Lại nói sau khi để Mina vào băng ghế sau, Kim Min Jung có nói vài thứ với trợ lí của nàng rồi phóng xe chạy đi đến bệnh viện.

*tút...tút...tút... - (tiếng gọi điện thoại)

Đợi cho chiếc xe rời đi, thư ký Shin nghe theo căn dặn mà gọi cho con gái nàng, nhưng gọi thì không ai bắt máy. Thầm nghĩ một lát sẽ gọi lại, rồi bước vào công ty nhìn thấy những cái miệng đang bàn tán xôn xao thì trừng mắt khiến ai cũng lặng lẽ làm việc mà không dám nói một điều gì nữa.

Momo bên đây vì trong tiết lí thuyết rất quan trọng nên chẳng thể nào biết được là có cuộc gọi, cô hiện đang rất tập trung. Ở đây có rất nhiều đôi mắt đang nhìn lấy cô khâm phục, ngoài cửa cũng có một đôi mắt đang nhìn cô rất lâu, đôi lúc lại mỉm cười hài lòng vì cô đưa ra những tình huống cứu người rất hữu ích. Ông ấy đang có một suy nghĩ gì đó rất táo bạo mà trước nay ông ấy chưa từng có ý định sẽ làm với ai ở Hàn Quốc. Nhưng bây giờ ông đã có ý định đó.

"Cô ơi, tình hình của cô ấy sao rồi?"

Kim Min Jung đứng kế bên giường bệnh của nàng mà hỏi cô y tá về tình hình sức khỏe, hiện Mina đang được truyền dịch, vẫn mê man chưa tỉnh làm anh ta lo hơn một chút.

"Đừng lo lắng, bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể, truyền dịch một lát sẽ tỉnh. Nhưng đến mai mới được xuất viện, bệnh nhân cần được theo dõi thêm."

Cô y tá đó vừa chỉnh lại dây truyền nước vừa trả lời sau đó đẩy xe y tế rời đi.

"Vâng. Cô vất vả rồi, cảm ơn cô."

Kim Min Jung gật đầu xem như đã biết, chờ y tá rời đi hẳn anh ta ngồi xuống ghế, nhìn xem đồng hồ điện thoại đã hơn sáu giờ, vì là phòng nghỉ tập thể nên xung quanh có rất nhiều qua lại.

Chờ qua thêm một lúc lâu, anh ta vừa xử lí tài liệu trên điện thoại, lắm lúc ngước lên xem Mina đã tỉnh chưa. Thấy nàng nhíu nhíu mày muốn tỉnh, anh ta bỏ đi điện thoại xuống mà chờ đợi.

"Anh Kim, sao tôi lại ở đây vậy?"

Đầu nàng bây giờ nhức lắm, cả người đầy sự mệt mỏi, giọng nói khàn khàn khó chịu. Nhìn xung quanh không phải là văn phòng công ty hay phòng ngủ nhà nàng, vậy nơi đây là nơi nào kế bên còn có một người nữa.

"Đây là bệnh viện, lúc chiều tôi qua công ty cô có một vài chuyện muốn bàn, vừa đến liền thấy cô đang mê man trên ghế sofa, người lúc nóng lúc lạnh nên tôi có đưa cô vào bệnh viện."

Kim Min Jung đặt tay lên trán nàng kiểm tra, đã thấy đỡ sốt hơn cũng yên tâm phần nào.

"Ừm. Cảm ơn anh, tôi không sao. Anh về nghỉ ngơi đi, làm phiền anh Kim quá rồi."

Thấy người ta đặt tay lên trán mình đôi chút cũng không thoải mái lắm, liền đuổi khéo anh ta.

"Không sao. Đợi Momo đến tôi liền đi về. Đến sáng mai cô mới được xuất viện, cô cần được theo dõi."

Cũng trước lúc đó một chút có một người đang từ giảng đường Trường Đại học Y đi ra vì đã kết thúc tiết học, Momo vừa bước ra cửa liền gặp một người đứng tuổi đang đứng chờ cô từ khi nào, trên gương mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu khi mỉm cười lúc nhìn thấy cô.

"Kính chào giáo sư ạ."

Momo đang loay hoay đeo balo đột nhiên nhìn thấy một người mà cô ngưỡng mộ. Giáo sư người nước ngoài dạo gần đây được Hiệu Trưởng trường Đại học mời đến công tác khoảng nửa tháng. Giáo sư ấy rất tài giỏi, ông ấy truyền đạt rất nhiều kiến thức mới cho cô nên Momo luôn rất coi trọng ông ấy. Và cô từng được ông ấy khen đó là một điều vinh hạnh.

"Momo, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với con. Không biết là hiện tại con rảnh không?"

Vị giáo sư già vừa nói tay vừa đẩy lên gọng kính dày cộm, đôi lúc hai má chuyển động lộ ra hai má lúm sâu hút. Ông ấy nhìn lấy Momo đầy thiện cảm.

"Hiện tại được ạ. Con cũng không có việc bận."

Nhìn đồng hồ trên tay mới có tám giờ kém, suy nghĩ gì đó rồi lại đồng ý. Dù sao cô cũng chưa muốn về nhà lắm, nên được bắt chuyện với giáo sư là một điều vinh hạnh đối với cô mà nói.

Momo cùng Giáo sư Albert đang ngồi ở trên ghế đá trong khuôn viên trường Đại học, ông ấy đã cùng cô thảo luận một vài vấn đề liên quan đến ngành học.

"Momo, ta hỏi con. Nếu trong trường hợp con vô tình nhìn thấy một người cổ tay có dấu hiệu bị run liên tục, không cầm vững thứ gì. Sau đó người đó lên cơn co giật, sùi bọt mép, lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tình hình rất nguy cấp. Trong trường hợp này thì con nghĩ mình nên làm gì?"

Giáo sư Albert ngồi kế bên nghĩ ra được một điều gì đó, muốn hỏi Momo. Nếu cô trả lời được những điều ông ấy muốn thì ông sẽ càng đánh giá cao cô hơn. 

Momo cố tập trung vào tình huống đó, não cô bắt đầu căng lên mà hoạt động, sau khoảng hai phút cô chậm rãi trả lời câu hỏi đó.

"Hừm...Con nghĩ trong trường hợp này sẽ sơ cứu bằng cách bơm ống thở và tiêm lorazepam (thuốc đều trị về rối loạn tâm trạng lo âu) trước tiên. Nếu tay run liên tục là biểu hiện khi dây thần kinh ngoại biên bị kích thích. Nhưng cũng có thể khi não có vấn đề cũng có thể khiến tay run. Trong vòng bốn tiếng nếu không được phẫu thuật bệnh nhân có thể sẽ mất mạng. Kế tiếp định vị được ống thở, dùng máy khoan y khoa lên chỗ đã tìm được định vị, rồi lại dùng ống tiêm để hút máu ra khỏi đó. Mọi sự đều phải có sự chính xác nếu không bệnh nhân có thể tử vọng trên bàn mổ. Con nghĩ là vậy ạ."

Giáo sư Albert quan sát cách Momo trả lời câu hỏi lại lộ ra ý cười. Ông muốn thử Momo, ông đã xem qua sơ yếu lí lịch của cô bé này, nhìn vào bảng điểm và những giải thưởng cô từng đạt được khiến ông đầy sự kinh ngạc thán phục. Đúng là có câu tuổi trẻ tài cao.

"Hoàn toàn chính xác, rất đúng với ý của ta. Con nói xem con đã rất tài giỏi rồi, nhỏ tuổi như vậy mà có bộ não thật thông minh. Con nghĩ sao khi ta đưa ra lời nghị con đi theo ta ra nước ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm. Một Trường Đại học có tiếng ở Melbourne, du học 5 năm. Ta rất thích khí chất của con, một bác sĩ giỏi tương lai. Trước nay ta chưa từng đưa ra đề nghị này với ai ở Hàn Quốc nhưng con là ngoại lệ."

"???"
_______________

Hết chap 28.

*Chap đã dài mình xin dừng, hẹn chap sau giật gân hơn.

#10.06.2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro