Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Giá như không biết

"Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm được, chúng chỉ cảm nhận bằng trái tim."
---------------
"Con là Momo đúng không?"

Một người đàn ông độ khoảng ba mươi lăm tuổi đang cầm cái hộp đồ ăn nóng hổi trên tay ở một quầy hàng nào đó, miệng còn nhai nhòm nhàm mấy cái. Mắt thấy Momo một mình đứng đó, anh ta vui vẻ đi đến chỗ cô ngay lập tức hỏi.

"Chú Kim, chú cũng ở đây sao?"

Cũng có bất ngờ hiện lên trên mặt nhưng mà được Momo nhanh chóng thu về, vẫn biểu thị trạng thái bình thường như lúc đầu chào hỏi lại. Sở dĩ có quen biết chú ấy vì Chủ tịch Kim Min Jung là bạn làm ăn chung với nàng, cô có gặp qua một vài lần ở công ty.

"Phải đó, được nghỉ lễ mà nên chú cũng muốn tìm một nơi để giải toả áp lực chứ? Sao đứng đây một mình vậy, mẹ đâu?"

Miếng ăn cuối cùng cũng đã xong Kim Min Jung bình thản xử nốt. 

"Sao chú biết là con đi với mẹ và không phải là một ai khác?"

Nhíu mày khi người này hỏi vậy, cô cảm giác hơi lạ một chút.

"Cũng không có gì, dễ đoán mà vì con hay đi với mẹ nên chú đoán vậy. Sao, đi ăn với chú không?"

Bụng còn cảm thấy đói đói, sẵn thấy có người ở đây liền rủ đi chung. Kim Min Jung đường đường là một Chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng anh ta là một người rất giản dị, ăn cái gì và ở đâu cũng được miễn no bụng là được.

"Không ạ, con vừa ăn với mẹ rồi. Cũng trễ rồi con về phòng nha. Tạm biệt chú."

Không muốn nói tiếp nên Momo đành tìm cách ly khai khỏi đây, nãy giờ cô đi một khoảng thời gian khá lâu rồi, đoán chắc bây giờ nàng đã tắm xong cô vội chạy đi bỏ lại người đàn ông phía sau đang nhìn theo.

"Cô bé đó là ai mà anh nhìn theo vậy? Em thấy anh còn nói chuyện nữa. Đổi gu rồi hả?"

Một người khác bước đến Kim Min Jung vẻ mặt mang đậm nét giận dỗi, gì mà kêu đợi người ta có một xíu mà lại đi nói chuyện với người khác rồi, mà còn là học sinh nữa chứ.

"Làm gì có, cô bé đó là con gái của chủ tịch Myoui đó, anh có nói với em rồi nha. Sao đây giận dỗi gì hửm?"

Nhìn thấy người yêu vậy Kim Min Jung biết ngay là lại ghen lung tung nữa rồi, bộ nhìn anh giống trâu già gặm cỏ non lắm hả, tuyệt đối không có nha.

"Không thèm giận dỗi anh. Em về phòng đây. Đêm nay ở ngoài nha, hừ."

"Ê...ê nè nè....emmmmm. Không huhu."

---------

Ba ngày sau...

Sau chuyến đi du lịch đó thì mọi thứ lại tiếp tục theo quỹ đạo vốn có của nó, Mina sáng nay có cuộc họp quan trọng nhưng trước cuộc họp khoảng nửa tiếp nàng biết mình đã quên mang theo sấp tài liệu của dự án mới. Sẵn vừa đi gặp khách hàng bên ngoài xong Mina liền chạy về nhà.

"Nó ở đâu vậy nhỉ, rõ là tối qua để đây mà."

Mina lục tìm trên bàn học của Momo vẫn không có, tối qua nàng đã xem qua và để nó ở đây để không phải quên nhưng bây giờ lại không thấy nữa. Liền cầm điện thoại gọi cho con gái cầu cứu.

"Tút...tút...alo Momo, xin lỗi con nhưng mà con có thấy sấp tài liệu mẹ để trên bàn học của con hay không?"

"..."

"Đúng...đúng rồi, bìa ngoài màu vàng đó."

"..."

"Momo để dưới ngăn tủ bên phải sao? Mẹ biết rồi, mẹ cảm ơn Momo. Con học tiếp đi nhé?"

"..."

Biết được nơi để Mina thở phào nhẹ nhỏm hẳn, tắt xong điện thoại nàng đưa tay mở tủ lấy. Vì tầm mắt hơi cúi xuống nên cứ nghĩ sấp tài liệu nằm ở đầu tiên, nàng dùng lực khá mạnh rút ra nhưng đi theo nó là một cuốn sổ màu đen nhỏ nhưng dày khá cũ rơi xuống chân nàng mở sang hai bên. Vốn dĩ nàng không định xem nó nhưng khi cầm lên vô tình đọc được nội dung là có liên quan đến nàng.

'???'

"Năm...tháng...ngày...

Chúc mừng tuổi mười sáu, hôm nay là sinh nhật con nên  con rất muốn viết nhật kí mặc dù mẹ vừa mới bên cạnh con, cùng thổi bánh kem với Momo nè.

Mẹ à, con thật sự thật sự rất yêu mẹ. Mẹ là người con vô cùng yêu thương và trân quý đến hết cuộc đời này. Đời này của con gặp được mẹ là may mắn nhất, con muốn mẹ là của Momo, chỉ một mình Momo thôi. Con yêu mẹ."

"Ngày...tháng...năm...

Có thật nhiều lần con rất muốn thổ lộ lòng mình với mẹ, muốn nói có bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu tình cảm đều thổ lộ hết ra cho mẹ biết. Nhưng mà con không thể mẹ ơi, suốt nhiều năm nay con đều bị dày vò đến mệt mỏi, con muốn nói ra tình cảm của mình đối với mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ."

"Ngày...tháng...năm...

Sau chuyến đi chơi vừa qua con càng muốn nói cho mẹ biết, dù mẹ có ghét con như thể nào cũng được. Con muốn chăm sóc, yêu thương mẹ cả đời. Con luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình trở nên tốt hơn, hoàn hảo trong mắt của mẹ. Con yêu mẹ, yêu nhiều lắm."

....

....

"Ngày...tháng...năm...

Chúc mừng tuổi mười lăm. Bác sĩ tương lai Momo chào mẹ và bước đến nói với mẹ rằng con yêu mẹ."

....

....

"Ngày...tháng...năm....

Mẹ ơi, xin chào. Đây là lần đầu tiên con viết nhật kí , con muốn bộc lộ tình cảm chân thành với mẹ. Hmmm....năm mười hai tuổi Momo yêu mẹ thật nhiều."

....

....

Phải, chính là liên quan đến mình, làm sao nàng có thể chấp nhận nổi khi mà đọc được những dòng chữ như thế. Đứa con gái làm nàng hết mực tự hào giờ đây đang nói yêu mình. Cái quái gì đang diễn ra vậy, tay nàng run run đầy sợ hãi, vội để cuốn sổ vào ngăn tủ như cũ, ôm sấp tài liệu của mình cố gắng chạy ra khỏi phòng thật nhanh. Nàng cảm thấy sợ, thật sự rất sợ và hoảng loạn. 

Những bước chân loạng choạng đi xuống cầu thang, cả gương mặt đều mang theo nét đầy sợ hãi như vừa gặp một chuyện gì đó rất khủng hoảng. Tất cả người làm trong nhà thấy như vậy đều thật sự rất khó hiểu. Liền nhìn nhau ra hiệu ai cũng đều muốn nói gì đó với nhau nhưng không dám tụm năm tụm ba vì nàng đang đứng trước cửa nhìn xa xăm lại ngó nghiêng trước sân vườn, Mina cười như điên dại chạy đi ra chỗ đậu xe rồi phóng xe chạy đi mất.

"Nhị tiểu thư bị sao vậy? Sao hôm nay nhìn tiểu thư tôi cảm thấy lạ quá."

Một người trong số họ bỏ việc chạy lại tụm nhau bàn tán.

"Tôi cũng chẳng biết nữa, hết hoảng loạn đến nhìn xa xăm rồi cười, xong rồi chạy đi."

"Mong là tiểu thư của chúng ta sẽ không sao, nhìn giống như bị ai nhập vậy."

"Chị Min nói cũng có lý, hay là...có khi nào tiểu thư bị ai nhập thật không vậy...đáng lo quá."

"Hức...hức...Sao lại bị như vậy, tiểu thư Mina ơiiiiiiiii."

"NÍN...khóc cũng có ích gì đâu, mau tìm cách trừ tà cho tiểu thư đi...."

Hàng loạt những suy luận vô căn cứ được các chị người giúp việc bàn tán như đúng là sự thật. Nói xong câu đó cả đám người lấy ra các dụng cụ vừa bỏ dưới sàn, người cầm chổi quét sân, người cầm chổi lông gà, cây lau nhà,...tạo thành các tư thế trông vô cùng mắc cười, trên mặt ai tràn đầy nét quyết tâm mau chóng trừ ta cho Mina cả.

---

Đồng hồ điểm đúng 11h, Momo có mặt ở nhà, cô nhanh chân đi vào làm đồ ăn cho Mina, hôm nay đặc biệt cô làm những món mà nàng thích ăn, tâm trạng cũng đang rất vui vẻ vì được giáo sư người nước ngoài khen. Vừa nấu ăn vừa líu lo ca hát nữa.

"Cô chủ nhỏ, chúng tôi có thể hay không nói chuyện này với cô? Chuyện liên quan đến Nhị tiểu thư ạ."

Một đám người làm đi từ ngoài vào trong bếp nơi Momo đang tất bật nấu ăn cho người mẹ yêu quý của mình. 

"Các chị nói đi nàng bị làm sao. Mau nói cho tôi biết."

Bàn tay đang xào nấu điêu luyện bỗng dưng dừng lại, tắt bếp xoay người lại với đám người đó, chuyện liên quan đến nàng là chuyện gì, Momo bỗng dưng mất bình tĩnh, liền đứng trước mặt người vừa nói hỏi cho ra lẽ.

"Dạ...chuyện là sáng nay Nhị tiểu thư có về nhà nói là để quên giấy tờ quan trọng sau đó là đi lên phòng, một lúc sau khi tiểu thư đi xuống với một gương mặt rất kì lạ, sợ hãi có, hoảng sợ nữa."

Chị Lee vừa nói xong lại có người khác cắt lời.

"Phải đó cô chủ. Sau đó tiểu thư còn đứng trước của đằng đó nhìn xa xăm rồi cười như điên dại rồi chạy đi mất. Chúng tôi đã thử lên tầng trên kiểm tra nhưng chẳng thấy gì đáng sợ cả."

"Hay có khi nào tiểu thư bị nhập không? Tôi lo quá."

"Phải đó...phải đó."

Một đám người loi nhoi khắp cả căn bếp, chỉ có Momo im lặng không nói gì, hai tay nắm chặt lại nhíu mày. Bản thân cô lo sợ, cô sợ bí mật của mình sẽ bị bại lộ.

"Giải tán hết đi...nàng không bị gì nhập cả. Không được đồn lung tung."

Momo nói xong vội tách đám người đó ra đi thẳng lên lầu. Bước lên từng bậc mà lòng cô nóng như lửa đốt.

'Nàng chắc sẽ không biết đâu...không thể nào...'

Nhưng hiện thực đã giáng xuống gương mặt đó một cái tát ngay khi Momo mở lấy ngăn tủ đó ra, nhìn thấy cuốn sổ của mình rớt ra ngoài dưới chân mình, tay cô run run mở ra. Các trang đều nhăn nhúm.

"Haizzz...nàng đã biết rồi."
_____________
Hết chap 26.

Xin chào mọi người. Đã rất lâu rồi mới trở lại, hi vọng mọi người chưa quên truyện hihi. Mà quên thì đọc lại nhaaaaa....Dự là các chap sau ngược đến rồiiii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro